Nền báo chí Hoa Kỳ
BÁO CHÍ TỈNH LẺ
Denise Hyland
Năm 1986, ngay sau khi Brenda Tallman đảm trách công tác xuất bản cho tờ Plattsurgh Press-Republican tại miền đông bắc tiểu bang New York, bà đã lĩnh hội được một bài học quan trọng về quy trình làm báo “tỉnh lẻ” ở Mỹ.
“Bạn phải nhớ rằng người mà bạn nói tới có thể có quan hệ với người đang nghe bạn nói”, bà đưa ra ý kiến với một nụ cười nhẹ nhàng.
Việc hiểu bản chất con người là tối cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của các tờ báo tại các thành phố nhỏ ở Mỹ. Qua đôi mắt của những người làm báo tỉnh lẻ, những kiến thiết vĩ đại của Hiến pháp Mỹ về bảo vệ quyền tự do báo chí dường như cũng bớt đi tầm quan trọng khi được nhìn nhận cùng với các mối quan hệ lâu đời và gắn bó ở một vùng như Plattsburgh.
Bà Tallman, người đã hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh báo chí trong suốt cả giai đoạn trưởng thành của cuộc đời là một nhà bảo vệ quyền tự do báo chí mạnh mẽ. Kể từ khi đến Plattsburgh, bà đã vài lần phải chống lại áp lực cộng đồng để bảo đảm cho việc đưa tin được đầy đủ, công bằng và chính xác.
Tuy nhiên, tại một thành phố nhỏ như Plattsburgh với dân số 26.000 người, người ta không cần phải lớn tiếng thuật lại những bảo đảm của Hiến pháp về tự do báo chí.Bà Tallman cho rằng có thể tính đến các vấn đề nhạy cảm và các mối quan hệ gắn bó của những thành phố nhỏ mà không tổn hại đến quyền xuất bản tự do của báo chí.
“Vai trò của chúng tôi với tư cách một tờ báo nhỏ là nâng cao nhận thức của mọi người về những sự kiện và diễn biến xung quanh mình”, Tallman giải thích trong một cuộc phỏng vấn tại nhà in hiện đại của tờ báo nằm ở trung tâm thành phố. Cấu trúc nhân khẩu tại Plattsburgh trong hàng thế hệ qua là tương đối ổn định.
Một tỷ lệ lớn dân số của thành phố làm việc cho các ngành thuộc chính phủ như hệ thống nhà tù, hải quan và biên phòng (Plattsburgh nằm cách biên giới Mỹ-Canađa khoảng 45 km).
“Mọi người ở đây đi học cùng nhau; họ biết hết thói hư tật xấu của nhau; họ nhớ cả điểm trượt môn toán từ hồi học cấp hai”, bà Tallman tiếp tục giải thích. “Tất nhiên chúng tôi quan tâm đến độc giả và cộng đồng dân cư mà chúng tôi phục vụ, cũng như cấu tạo thành phần dân cư ở đây. Do vậy, chúng tôi làm những việc mà các tờ báo khác không làm. Sẽ là quan trọng nếu ai đó giành được một giải thưởng và chúng tôi làm nhiều tin về các hoạt động của cộng đồng. Đó là mục tiêu của chúng tôi”.
Tờ Press-Republican có số lượng phát hành là 23.000 trong một khu vực gồm ba hạt, xếp hạng cùng với hàng trăm tờ nhật báo nhỏ khác ở Mỹ. Do có số lượng công chúng nhỏ, cụ thể và quen thuộc hơn rất nhiều, các cơ quan truyền thông tại những thành phố nhỏ như các đài phát thanh, truyền hình và báo địa phương phải sử dụng phương pháp tiếp cận thông tin khác với các cơ quan đồng nhiệm tại các thành phố lớn. Việc đưa tin là nhằm đáp ứng những nhu cầu và mong muốn của một nhóm nhỏ công chúng Do vậy, những sự kiện có thể chỉ đáng đề cập bằng một hay hai dòng trong các tờ báo lớn thì lại rất được chú ý ở các phương tiện truyền thông địa phương.
Số Chủ nhật đặc trưng của tờ Press-Republican, chẳng hạn, đã có một bài viết và ảnh về một người phụ nữ địa phương lên đường để phục vụ Quân đoàn Hòa bình với nhiệm kỳ hai năm tại Thái Lan; một bài báo cùng ảnh về một bác sĩ trẻ trở về quê nhà để hành nghề y; và một trang trọn vẹn, với bốn bức ảnh, về một bữa tiệc trao giải thưởng của hiệp hội những người lính cứu hoả.
Cùng trong số đó còn có một bài báo về cuộc họp của hội đồng thành phố, một cuộc phỏng vấn với một công nhân xây dựng tố cáo về vụ rò rỉ chất hóa học, thông tin về một tai nạn máy bay gây chết người và vài trang tin trong nước và quốc tế.
“Tin tức trong nước và quốc tế cũng có một vài liên hệ nào đó đối với cuộc sống độc giả của chúng tôi, nhưng mục tiêu chính của chúng tôi là tin tức địa phương và bình luận về những tin đó”, bà Tallman nói. “Điều đó tạo ra sự phong phú và đa dạng cho tờ báo”.
Điều luật sửa đổi thứ nhất của Hiến pháp Mỹ bảo đảm quyền tự do báo chí bất chấp mọi phản đối liên quan đến việc đưa tin về người thật việc thật. Điều hành một tờ báo thành công là sự cân bằng trong việc mang đến cho độc giả những tin tức mà một xã hội tự do cần biết và những tin tức mà xã hội đó muốn biết, ngay cả khi những mục tiêu này mâu thuẫn với nhau.
Với vai trò là người phụ trách xuất bản, hàng ngày Tallman rà soát lại các trang biên tập trước khi cho đi in và bà có quyền phủ quyết đối với các bài này. Người ta đã biết đến việc bà đã từng đưa ra những câu hỏi hóc búa, nhưng nhìn chung bà cho phép các biên tập viên của mình quyền quyết định đối với các trang tin.
“Tôi chưa bao giờ loại bỏ một bài xã luận nào, nhưng tôi đã từng nêu rằng một hay hai từ gì đó tỏ ra thái quá”, bà nói.
Tờ Press-Republican là một trong 22 tờ nhật báo thuộc quyền sở hữu của Công ty Ottaway Newspapers, Inc., một công ty con thuộc tổng công ty Dow Jones & Company, nhà xuất bản của tờ Wall Street Journal và 23 tờ nhật báo khác. Với tổng số phát hành là 2,6 triệu bản, Dow Jones là công ty báo chí lớn thứ sáu ở Mỹ.
Bà Tallman có hơn hai mươi năm kinh nghiệm với công ty Ottawa. Trong vai trò người phụ trách xuất bản, bà theo dõi phòng biên tập, quảng cáo, phát hành và sản xuất cho tờ Press-Republican và chịu trách nhiệm chung về hoạt động của tờ báo. Dưới sự lãnh đạo của bà, tờ báo đã cho ra đời số chủ nhật đầu tiên vào tháng 9 năm 1987.
Mặc dù khía cạnh chuyên môn báo chí của công tác xuất bản thưòng gây sự chú ý của công luận, bà Tallman cho biết mỗi một phòng chuyên trách đều đóng một vai trò không thể thiếu cho sự thành công của tờ báo.
“Tất cả nỗ lực của chúng tôi sẽ xôi hỏng bỏng không nếu thiếu bất kỳ một trong số các bộ phận cấu thành này”, bà nói: “Điều khiến tôi yêu thích nhất về công việc của mình là làm cho mọi người cùng hợp lực với nhau”.
Bà Tallman bắt đầu bước vào nghề báo ở tuổi 18 như một nhân viên chế bản.
“Ông nội của tôi, Benjamin Franklin Holdredge, là chủ một nhà in. Ông xuất bản một tờ báo nhỏ ở vùng Norwich, bang New York năm 1906, một tờ tuần báo kiểm soát về số lượng phát hành được gửi đến mọi nhà. Tôi nghĩ ông tôi đã đi trước thời đại”, bà Tallman nói với vẻ tự hào rõ rệt.
“Tôi từng hết sức thích thú khi thấy ông tôi sử dụng máy đánh chữ”.
Ông Holdredge mất năm 1964, chỉ một tuần trước khi bà Tallman bắt đầu công việc đầu tiên của mình với một tờ báo.
“Chúng tôi đã không bao giờ có thể trao đổi ý kiến với nhau”, bà nói với vẻ tiếc nuối.
Bà tiến bộ rất nhanh trong việc bán quảng cáo rao vặt. Sau đó, là một trong ba nhân viên của một tờ tuần báo, bà bán quảng cáo, chụp ảnh và lên trang bản khắc, đưa bản khắc tới nhà in và rồi nhận báo và đưa đến bưu điện.
“Khi bạn không sợ bị bẩn tay, bạn có thể học được nhiều điều bằng cách bắt tay vào công việc”, bà nói. Năm 1971, bà tham gia công việc kinh doanh cho tờ Oneonta (New York) Daily Star, một tờ báo khác của công ty Ottaway. Từ đó bà Tallman được đề bạt làm phụ trách quảng cáo rao vặt cho tờ Traverse City (Michigan) Record-Eagle vào năm 1975 và tiếp tục được thăng chức trợ lý Giám đốc xuất bản năm 1978. Bà Tallman trở thành Tổng Giám đốc cho tờ Record-Eagle, người phụ nữ đầu tiên nắm chức điều hành cấp cao nhất trong công ty Ottaway.
Nắm giữ vị trí cao nhất tại tờ Press-Republican năm 1986 cũng là sự tiến triển tự nhiên đối với người đã quá thông thạo với công việc hàng ngày của các tờ báo nhỏ.
Tờ Press-Republican, không giống các phương tiện truyền thông khác ở trong nước, thường không đề cập đến các vấn đề to tát như tham nhũng chính trị hay đổ bể tài chính. Tuy nhiên, trung thành với đạo đức nghề nghiệp, bà Tallman đã vững vàng chống lại các ảnh hưởng hay can thiệp từ bên ngoài đối với tòa soạn.
Ví dụ: năm 1986, một tạp chí tin tức tầm quốc gia đã liệt kê Căn cứ Không quân Plattsburgh như một cơ sở mà Chính phủ Mỹ có thể đóng cửa hoặc sắp xếp lại trong một động thái cắt giảm chi phí quân sự. Tờ Press-Republican đã bắt tay vào việc tìm hiểu tác động tiềm ẩn của việc đóng cửa căn cứ.
“Một số người không muốn chúng tôi nói gì về khả năng đóng cửa để tránh gây xáo trộn”, bà Tallman hồi tưởng lại. “Họ nói việc đưa tin sẽ gây tâm lý lo sợ trong cộng đồng. Nhưng những độc giả của chúng tôi có quyền biết những gì đang diễn ra và chúng tôi phải cố gắng tìm hiểu vấn đề giúp họ”.
Bà nhận được một cú điện thoại từ một nhà lãnh đạo địa phương có thế lực kiên quyết đề nghị tờ báo bỏ qua toàn bộ sự việc. Tuy nhiên, bà Tallman đã không hề nao núng và chỉ đạo cho các biên tập viên và phóng viên dưới quyền mình tiếp tục tiến hành điều tra.
Trong khoảng thời gian hai năm, tờ báo của bà đã đăng một vài bài báo về khả năng đóng cửa căn cứ quân sự, một số bài còn đăng trên trang nhất. Các bài xã luận của tờ báo phản đối việc đóng cửa căn cứ quân sự. Khi chính phủ thông báo danh sách các căn cứ quân sự phải đóng cửa, Plattsburgh đã không nằm trong danh sách, mặc dù theo lịch trình căn cứ này phải đóng của một vài năm sau đó.
Bà nói: “Mọi người cũng muốn chúng tôi đưa tin về những vấn đề phức tạp. Chúng tôi luôn chú tâm đến những lợi tích tốt nhất của cộng đồng địa phương. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không thể tồn tại lâu nếu không có sự đồng tâm nhất trí. Tuy nhiên, không có nghĩa là chúng tôi sẽ không nói ra những điều mà chúng tôi cảm nhận là những ý kiến hay nhất về các vấn đề phức tạp đó”.
Tờ Press-Republican cũng đưa tin kịp thời về vụ ba quan chức của hạt chi 7000 đô-la tiền công quỹ cho một chuyến đi công tác tới California-- tương đương với toàn bộ chi phí đi lại cả năm được các nhà hoạch định chính sách của hạt kế bên dự trù ngân sách. Một loạt các bài viết điều tra gồm bốn phần đã dẫn tới bài xã luận nhan đề “Thói chi tiêu phung phí”.
Bà Tallman cho rằng những người ăn lương nhà nước phải chịu trách nhiệm với nhân dân—thông qua con mắt giám sát của báo chí--về mọi việc họ làm trong thời gian đương nhiệm. Tuy nhiên, bà cảm thấy những vấn đề này không rõ ràng khi xem xét đến đời tư của các công chức.
“Tôi nghĩ chúng ta nên xem xét sự việc theo đúng bản chất, đánh giá và rà soát nó”, bà Tallman nói, “Tôi nghĩ việc theo dõi cuộc sống riêng tư của một ai đó sẽ là hợp lý nếu điều họ đang làm có thể ảnh hưởng đến việc thi hành công vụ”.
Bà tin rằng những thông tin chính đáng cần phải được đưa ra công luận, bất kể nó liên quan đến ai. Chẳng hạn, nếu cậu con trai đang ở tuổi vị thành niên của ngài thị trưởng bị bắt vì tội lái xe trong khi đang say rượu và ngài thị trưởng yêu cầu không đưa tin về vụ việc này, “chúng tôi sẽ không tuân theo lời đề nghị đó”, bà khẳng định.
Bà nói thêm: “Tôi chưa thể hình dung nổi đến một lúc nào đó công chúng sẽ không muốn chúng tôi đưa những tin tức như vậy về một người cụ thể”.
Đôi lúc những tờ báo tỉnh lẻ nhận thấy họ đang phải đấu tranh để giữ vững những nguyên tắc nêu trong Điều luật sửa đổi thứ nhất của Hiến pháp mà những đồng sự của họ tại các thành phố lớn ít khi gặp phải. Bà Tallman mô tả một vụ việc cụ thể để minh hoạ cho sự khác nhau về mức độ nhạy cảm giữa một cộng đồng nhỏ với một thành phố lớn và sự cần thiết phải giải thích việc áp dụng thực tiễn các bảo đảm của hiến pháp cho những công dân ít khi phải đối mặt với những vấn đề này.
“Một quán bar và quán ăn địa phương là địa điểm đầu tiên có nam vũ công phục vụ giải trí. Chúng tôi cho đăng một bức ảnh trên trang nhất về sự đáp lại của khách trong quán, không phải của những nam vũ công—và một người đàn ông giận dữ đã gọi điện đến cho chúng tôi và nói ông ta sẽ không đặt báo của chúng tôi nữa vì bức ảnh đó. Ông ta cho rằng thông tin này không thích hợp cho một tờ báo gia đình.
Tôi đã giải thích rằng nghĩa vụ của chúng tôi là để cho độc giả biết những sự kiện đang diễn ra trong cộng đồng. Chúng tôi đang cho các bạn biết về điều gì đó mới mẻ và điều đó diễn ra ở đây.
Tôi hỏi người đàn ông đó: “Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không đưa tin về việc này và ông lại quyết định đưa gia đình đến ăn tại nhà hàng vào tối hôm đó? Bạn thấy đấy, anh ta hiểu điều tôi nói và anh ta quyết định không huỷ việc đặt báo. Nhưng trước đó anh đã rất tức giận và anh ta không biết trút sự tức giận này cho ai”.
Giống như ngày càng nhiều tờ báo khác trên khắp nước Mỹ, tờ Press-Republican mở dịch vụ “Lên tiếng” cho độc giả. Các độc giả có thể gọi đến một số điện thoại đặc biệt và bày tỏ ý kiến của mình một cách thoải mái về số báo vừa ra hoặc bất kỳ vấn đề gì làm họ phiền lòng”. Sau đó một thư ký tại tòa soạn sẽ chép lại những ý kiến trên, biên tập độ dài và văn phong và cuối cùng cho đăng nặc danh.
“Đôi khi mọi người chỉ muốn chỉ kích và chúng tôi muốn cho họ một cơ hội để thực hiện điều đó”, bà Tallman nói: “Nếu họ phải cung cấp tên, dịch vụ này sẽ không có tác dụng bởi vì trong một vài trường hợp người ta sợ bị trả thù”.
Nhằm bảo đảm tính trung lập, bà Tallman chủ trương không có quan hệ liên kết với các tổ chức bên ngoài. “Tôi cố gắng duy trì tính trung lập thật cao”, bà nói: “Theo quan điểm của một vài người trong cộng đồng, những mối liên hệ như vậy sẽ ảnh hưởng đến tính khách quan của việc đưa tin”.
Nhà báo, giống như những người khác, có những niềm tin, giá trị và ý kiến riêng. Đôi khi họ bị lôi cuốn và đưa ý kiến cá nhân của mình vào bài báo.
Nhưng bà Tallman cho rằng cần phải gác lại các quan điểm riêng trước khi đặt bút viết bài. Bà nói: “Chúng tôi phải cố gắng để đảm bảo rằng không có định kiến trong các bài báo. Chúng tôi phải lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận”.
Liệu các nhà báo có cứng rắn và lạnh lùng như những bộ phim Hollywood có xu hướng mô tả về họ như vậy không? Bà Tallman không nghĩ như vậy.
Bà nói:“Nhìn chung, tôi không thấy các nhà báo lạnh lùng và tính toán. Họ là những người hiểu biết và chu đáo, nhưng họ phải thực hiện công việc của mình và cần phải càng khách quan càng tốt, vì có như vậy họ mới có thể mô tả lại thực tế đúng như nó diễn ra”.
Và điều đó, theo bà Tallman, là một công việc không hề đơn giản.
Denise Hyland là một nhà báo nghiệp dư tại Rochester, New York.