jump over navigation bar
Embassy SealBộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Đại sứ quán Hoa Kỳ - Hanoi, Vietnam flag graphic
 
Thông tin cập nhật
 
  Các dịch vụ của IRC Dịch vụ Reference Update Tư liệu dịch Kinh tế & Thương mại An ninh khu vực Các vấn đề toàn cầu Báo chí, truyền thông và công nghệ thông tin Bài 10 Bài 15 Chính trị, xã hội và văn hóa Mỹ

Tư liệu dịch: Báo chí, truyền thông và công nghệ thông tin

NỀN BÁO CHÍ HOA KỲ
Chương trình Thông tin Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, năm 1994

NHỮNG THIỂU SỐ TRONG NGÀNH BÁO
Lolita Rhodes

“Chúng tôi ước mong được tự biện hộ cho chính mình. Người khác đã nói hộ chúng tôi quá lâu rồi.”. – đó là đoạn trích từ Thời báo Tự do, tờ báo đầu tiên của người da màu với chủ báo là John Rossworm ở thành phố New York vào năm 1827.

Nhận xét của John Rossworm có vẻ giống như một câu chuyện lỗi thời. Nhưng đối với những phóng viên thiểu số thì điều đó ngày nay vẫn còn giá trị, như nó đã từng được viết từ năm 1827.

“Chúng tôi cần ở đây để kể về những câu chuyện của mình. Chúng tôi có thể kể câu chuyện của mình tốt nhất”, đó là bình luận của ông Gregory Lewis, phóng viên chuyên viết về cộng đồng những người Mỹ da đen của tờ Sanfrancisco Examiner có trụ sở tại California.“Chúng tôi cần có mặt tại những cuộc họp, cần được biết những quyết định về cách thức đưa tin”.

Nước Mỹ luôn tự hào mình là một cái nồi hầm nhừ nhưng những bản sắc văn hóa và tính cách riêng biệt của người Mỹ dường như vẫn còn nguyên vẹn. Những người thiểu số ở Mỹ có thể tiếp nhận các giá trị Mỹ nhưng họ vẫn giữ bản sắc độc đáo của riêng mình. Các phóng viên thiểu số cần phải đảm bảo rằng tính độc đáo đó phải được thể hiện trên các phương tiện truyền thông khi đề cập đến người thiểu số.

Theo báo cáo của Hiệp hội các tổng biên tập Mỹ, hiện nay có khoảng 53.700 phóng viên ở Mỹ và trong số đó có khoảng 5.600 (trên 10%) là các phóng viên thiểu số. Tính chi tiết thì có 2.890 phóng viên là người Mỹ gốc Phi, 1.587 là người Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha, 983 người là gốc Á và 177 là người gốc thổ dân Mỹ.

Theo Hiệp hội quốc gia Giám đốc các công ty truyền thông thiểu số, thì giờ đây số các phóng viên đã tăng gần gấp đôi so với con số 2.900 người làm ở phòng báo năm 1984. Những phóng viên này có những chuyên môn đào tạo trước đây rất khác nhau. Một số người đến từ các học viên, một số khác có mục tiêu rõ ràng là trở thành phóng viên, còn một số khác, giống như Gregory Lewis lại bước vào nghề phóng viên một cách bất ngờ.

Lewis, một công dân gốc North Carolina, sinh ra và lớn lên ở một thành phố có 5 tờ báo phát hành mỗi ngày và anh đã không hài lòng với cách mà người ta viết về người da đen. Anh nhận xét: “tin tức về cộng đồng của chúng tôi thường bị xuyên tạc hay bóp méo”.

Vào những năm 1970s, khi còn là sinh viên của trường Marshall tại tiểu bang Tây Virginia, Lewis đã từng mơ ước trở thành một luật sư. Thế nhưng một bài báo trên báo của địa phương khi viết về tổ chức do anh lãnh đạo, Hội Sinh viên da đen Đoàn kết, đã thay đổi tương lai của anh.

Vào ngày mà bài viết đó xuất hiện trên mặt báo, một bài khác viết về các du kích da đen cũng được đăng tải bên cạnh. Ảnh của Lewis trên cột báo về Hội sinh viên da đen của anh trông lại tựa như minh họa cho bài về các du kích da đen. Trong bài báo, yêu cầu của Hội là đề nghị nhà trường thuê các giáo sư da đen, thay đổi giáo trình giảng dạy nhằm biến trường thành một nơi tốt hơn cho các sinh viên da đen.

Một số thành viên trong cộng đồng đã phản ứng dữ dội và Lewis thậm chí còn nhận được lời hăm dọa bị giết. Dù biết bài báo về Hội các sinh viên da đen đoàn kết là một bài báo hay nhưng anh vẫn thắc mắc về cách sắp xếp vị trí của bài báo và anh đã gặp ông tổng biên tập báo để bày tỏ bất bình. Anh đã rất ngạc nhiên khi họ lại tự do, thoải mái nói về tất cả các vấn đề một cách chi tiết, kể cả các bài về cộng đồng người da đen. Ông tổng biên tập thậm chí còn mời Lewis một kỳ thực tập trong mùa hè nhưng anh đã có một kế hoạch khác.

Một thời gian sau, anh lại gặp một biên tập viên khác của tờ báo đó và một lần nữa ông này lại nêu vấn đề công việc đối với anh và thu xếp một cuộc phỏng vấn.

Thật mỉa mai, ngay đêm trước buổi phỏng vấn, ngôi nhà anh đang ở lại bị cháy. Ngày hôm sau anh đi phỏng vấn và tự nhiên lại trở thành một nguồn đề tài để bài báo đó viết về vụ cháy.

Người phóng viên đã nghe anh kể chi tiết và nói: “nếu anh đã kể được câu chuyện hay như thế, nhất định anh sẽ viết được”.

Từ đó, Lewis đã bước chân vào nghề báo, một nghề mà anh nói là anh yêu thích. Ngày nay, anh vẫn đấu tranh cho quyền và những mối quan tâm của người mỹ da đen, cho dù anh cũng thừa nhận rằng cùng với thời gian, giọng văn của mình đã dịu đi nhiều.

Anh nói: “Giờ đây tôi giảng giải nhiều hơn về hòa bình”. Cùng với việc đó, anh đang cố gắng làm cho quần chúng ý thức được vấn đề này khi đọc các bài viết của anh và cuộc cách mạng này vẫn tiếp diễn một cách thầm lặng.

“Tôi hy vọng sẽ đưa ra được một bức tranh mô tả trung thực và chính xác về người da đen và cuộc sống của họ ở khu vịnh (San Francisco) và ở Califonia", anh nói.

Thông thường, những phóng viên da đen chỉ có nhiệm vụ kiểm tra nhằm bảo đảm các bài báo viết về người da đen đã xử lý một cách tế nhị và đôi lúc họ lại làm công việc diễn giải về nền văn hóa của mình.

Một biên tập viên da đen kể một câu chuyện về những đồng nghiệp da trắng của cô đã cắt bỏ một số tiếng lóng của nhạc rap trong một bài viết về nhạc rap, vì cho rằng những từ ngữ này không rõ nghĩa đối với họ. Họ đã làm mất hết ý hay trong lời bài hát.

Lewis cũng gặp những trường hợp tương tự. Đã có môt bài viết có từ “griot” trong đó (từ này có nghĩa là một người châu Phi chuyên kể chuyện, một người uyên thâm về kiến thức trong làng), nhưng Tổng biên tập của anh đã quyết định thay từ này vì cho rằng từ đó không phổ biến.

Sự đa dạng trong các phòng tin cho phép các đài phát TV và báo chí có thể đưa tin về những chiều hướng mới ngay khi sự kiện đang diễn ra. Ví dụ: Lewis, chủ tịch của Nhóm các nhà báo da đen ở khu vịnh đã viết một trong số bài báo sớm nhất về sự hâm mộ ngày càng tăng của công chúng đối với nhà hoạt động cho người da đen Malcolm X và hình tượng đồng hành ca ngợi người châu Phi. Anh nhớ đã nhìn thấy trẻ em đọc về tiểu sử của Malcolm X, đã thấy những tấm huy chương mà chúng đeo và anh đã nhận định “Đây sẽ là một câu chuyện thực sự”. Anh đã đúng.

Các phóng viên thiểu số cũng mang đến cho nghề báo bản sắc văn hóa kép của họ, một bản sắc rất tương đồng với văn hóa của nhiều độc giả.

Một phóng viên TV kênh WFSB ở Hartford, tiểu bang Connecticut, Diane Alverio, đã nhận xét: “Tôi là phóng viên người Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha và điều này cũng có nghĩa tôi phải có một trách nhiệm lớn lao đối cộng đồng Hispanic mà tôi đại diện”. Cô cũng là Chủ tịch của Hiệp hội quốc gia các nhà báo Hispanic với khoảng 2000 thành viên.

“Tôi giới thiệu cho phòng báo một hệ quy chiếu rất quan trọng; một cách nhìn khác và một quan điểm khác về những cộng đồng này”, cô Alverio nhận xét và nói thêm “Tôi viết các bài về giáo dục, tôi thực sự cảm thấy mình cần phải hiểu sâu hơn những điều các bậc phụ huynh và học sinh phải trải qua vì tôi cũng từng sống như thế. Tôi cũng xuất phát từ một hoàn cảnh như họ”.

Với Alverio cũng như những đứa trẻ người Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha khác, là một người Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha sinh sống ở Connecticut cũng thường đồng nghĩa với việc đến trường dùng một thứ ngôn ngữ và về nhà nói một thứ tiếng khác. Điều đó cũng có nghĩa là họ sống với hai hệ thống giá trị khác nhau ở hai nơi khác nhau. Ví dụ chuyện cắm trại qua đêm có thể là một hoạt động bình thường đối với học sinh da trắng nhưng đây lại là điều người Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha cấm kỵ.

Alverio nói hiện tại có khoảng 20% dân cư của Connecticut là người Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha nhưng các tòa soạn lại không phản ánh được điều này. Alvario thường xuyên cố gắng để tạo ra sự thay đổi. Cô nói: “Tôi là nhân viên duy nhất được hưởng ‘cơ hội việc làm bình đẳng’ không chính thức ở đây”.

Điều này không đơn thuần là lãnh đạo phản đối việc thuê thêm người da màu vào làm việc, cô nói rằng ý định thì có nhưng thực tế lại không xảy ra.

Các Giám đốc như Peter Neumann, Karla Garrett Harshaw hay Ray Marcano nói họ rất muốn có nhiều người thiểu số làm việc ở đây.

Newmann, Giám đốc mới của kênh TV WEAR ở Pensacola, tiểu bang Florida nói: “Điều tệ hại nhất trong tòa soạn là có toàn những người giống mình. Bản thân Newman là người da trắng.

“Họ (những người thiểu số) sẽ mang lại một sự đa dạng và nhãn quan tốt hơn cho các bài báo, họ sẽ làm cho hoạt động của tòa soạn trở nên thú vị hơn. Tôi hy vọng sống tới ngày không còn “người thiểu số” vì lúc đó chúng ta xem tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau”.

Echoes Ray Marcano, Giám đốc tin thể thao trên báo Dayton Daily News thuộc tiểu bang Ohio thì nói: Tôi nghĩ rằng việc đa dạng hóa ở tòa soạn là quan trọng Các báo cần phải phản ảnh một cách toàn diện những sự việc đang diễn ra trong toàn cộng đồng”.

Biên tập viên tờ Springfield News-Sun ở Ohio, cô Harshaw, là một trong số ít các biên tập viên nữ người da đen của một tờ nhật báo lớn. Là một người quản lý người thiểu số, chị thấy mình có trách nhiệm đảm bảo mọi quan điểm, cách nhìn và văn hóa đều được thể hiện lên trang báo của mình.

“Điều quan trọng là chúng tôi đã tạo nên một tiếng nói cho những người ít có dịp nói lên tiếng nói của mình và đó là cương lĩnh của nghề báo”, Harshaw đã nói như vậy. Tất cả những nhóm tôn giáo và các nhà hoạt động cho cộng đồng, cũng như những người da màu cần có một diễn đàn.

Harsaw nói: “Bên cạnh đó, tôi nghĩ là làm việc ở đây cũng giúp cho các bạn trong ngành trở nên nhạy cảm hơn về những vấn đề có nguồn gốc khác nhau. Tôi cũng nghĩ rằng trong một chừng mực nào đó bạn cần phải tham gia như là một phần trong hệ thống vì việc chỉ trích không thôi thì vẫn chưa đủ. Bạn cũng cần phải trở thành một phần của giải pháp để giải quyết vấn đề”.

Người thiểu số làm việc trong các tòa soạn cũng sẽ củng cố được mối quan hệ với toàn thể cộng đồng khi họ đóng vai trò như là một đầu mối liên lạc, một người đồng cảm hiểu rõ những vấn đề mà chính họ cũng đang gặp phải. Điều đó cũng giúp việc đưa tin được đầy đủ và toàn diện hơn.

“Những nhóm thường xuyên xuất hiện trên mặt báo có thể quen biết ai đó trong tòa soạn, và việc này khiến họ dễ dàng vận động hành lang để được đưa tin. Đôi khi, những người thiểu số lại cảm thấy mình không có được mối quan hệ tương tự”, Harshaw đã nhận xét như vậy. Cô cũng nói: “tôi nghĩ rằng nếu họ biết có một người thiểu số là nhân viên, hoặc trong ban lãnh đạo thì họ sẽ cảm thấy gần gũi hơn với tờ báo, họ cảm thấy thoải mái hơn khi, giao thiệp với chúng tôi như với một tổ chức”.

Về một lời nhận xét mà người ta thường nghe thấy trong các cộng đồng người da đen, người Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha hay người châu Á rằng một tờ báo nào đó đã không đưa tin về họ một cách công bằng và hiệu quả, Harshaw đã đưa ra quan điểm của mình như sau: “Tôi nghĩ việc ít đưa tin về người thiểu số trong cộng đồng thường là một sự thiếu sót chứ không phải là cố tình. Tôi nghĩ chúng ta đã thiếu hiểu biết về những cộng đồng này. Chúng ta thường ít ra ngoài, tìm kiếm nguồn thông tin để hiểu điều gì là quan trọng đối với họ”.

Làm việc tận tụy để đưa tin về cộng đồng người da đen là một điều mà cô phóng viên Afi-Odelia của tờ Cleveland Plain Dealer thường tự hào khi nói về mình.

“Tôi luôn nhận thức được rằng mình là người da đen, và rằng luôn còn có cách nhìn nhận khác và.. cách nhìn chính thống không phải lúc nào cũng đúng”, Scruggs nhận xét, “sẽ luôn luôn có một quan điểm khác”.

“Và điều đó sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào cô và các phóng viên thiểu số khác khi đưa ra những quan điểm này cho độc giả”, cô nói thêm.

Scruggs tin rằng phóng viên chính là nghề của cuộc đời cô. Cô nói: “Tôi có cảm giác tôi như số phận đưa tôi vào nghề này. Tôi cảm giác sứ mệnh của mình là một phóng viên, để nói nên sự thật, để thử thách độc giả cũng như thử thách chính mình”.

“Là một người ngoại đạo, tôi biết rất rõ lịch sử văn hóa của người da đen”. Cô Scruggs kết luận. “Đó cũng chính là sở thích tìm tòi của tôi. Tôi đã thể hiện kiến thức sâu rộng của mình về vấn đề này tại tòa soạn vì tôi quan tâm đến thời đại Quyền Công dân.. và vì tôi đã từng sống qua thời đó”.

Khi còn là một phóng viên của một tờ báo ở Missisippi, cô Scruggs viết về lịch sử văn hóa của người da đen và về lịch sử miền nam. Cô nhớ lại một sê-ri gồm 6 tập sách dưới góc độ dân số học về dòng nhạc blue, một thể loại nhạc từ chỗ là của riêng người da đen trở nên hấp dẫn và được nhiều nguời da trắng đặc biệt hưởng ứng. Cô cũng nhận xét đó là lần đầu tiên báo chí quan tâm tới thể loại nhạc này và những ngôi sao nhạc sỹ nào đang nổi lên.

Những bài viết về người da màu không phải lúc nào cũng được đón nhận tích cực, cô Scruggs nhận xét. Đôi khi ngay cả việc thuyết phục để in những bài viết này cũng rất khó khăn.

Steven Chin, một phóng viên chuyên viết bài về người Mỹ gốc Á cho tờ San Francisco Examiner, đôi khi cũng gặp những vấn đề tương tự, nhưng anh lại coi đó là những thách thức đối với chính mình. Anh tin rằng, một trong những việc của mình là hoạt động như một nhà giáo dục.

“Bạn thường xuyên giáo dục mọi người. Đó chính là toàn bộ ý nghĩa của việc đa dạng hóa. Một vài người có thể có quan niệm tiêu cực về vấn đề đó nhưng điều quan trọng là tòa soạn của tờ báo phải xây dựng được một nền văn hóa tạo ra sự năng động”.

Chin nói: “Một trong những lý do để tôi theo nghề này là để giúp mọi người hiểu đầy đủ hơn về những người Mỹ gốc Á khi họ được đề cập trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tôi không nghĩ mình sẽ suốt đời làm nghề này nhưng tôi thấy mình quá may mắn khi có cơ hội làm báo”.

Trước khi đến với tờ Examiner, Chin là nhà viết sử cho cộng đồng, anh làm cho một dự án về lịch sử truyền miệng. "Kinh nghiệm của việc học lịch sử và làm việc trong cộng đồng, hay đơn giản chỉ là một người Mỹ gốc Hoa đã cho phép tôi có được một hệ quy chiếu nhất định, một quan điểm và một sự hiểu biết về tính năng động sắc tộc của Mỹ và đặc tính đó đã thể hiện đối với người Mỹ gốc Á như thế nào". Mục người Mỹ gốc Á của Chin tuy đã được ra đời bốn năm trước đây nhưng đến nay vẫn còn tương đối mới. Vào thời điểm được hình thành, đó là mục duy nhất ở trong nước cho dù ngay sau đó cũng xuất hiện những mục tương tự khác. Những mục vốn chuyên đưa tin về các nhóm thiểu số nay trở thành một nội dung chính tại hầu hết những tòa soạn báo. Thông thường những nhà báo thiểu số được giao nhiệm vụ đưa các tin này. Nhưng liệu đó có phải con đường mà họ luôn phải đi hay không?

Chin nói: "Tôi cảm thấy rằng bất kỳ một phóng viên nhạy cảm và có trình độ nào cũng có thể làm tốt việc đưa tin", anh cũng nói thêm rằng tuy nhiên có thể có một vài yếu tố khó nắm bắt trong một số câu chuyện nhất định nếu người phóng viên không có kinh nghiệm "nếm trải tình trạng phân biệt chủng tộc ở Mỹ".

Loại bỏ những định kiến như vậy trên các phương tiện truyền thống là công việc thường ngày của người dẫn chương trình cho hãng truyền hình WDTN kiêm nhà báo Marsha Bonhart.

Bonhart hiện đang sống tại Dayton tiểu bang Ohio. Anh cho rằng: "Tôi tạo ra một mức độ nhạy cảm nhất định. Tôi nghĩ mình khiến họ phải suy ngẫm. Tôi hy vọng mình làm đúng lương tâm mình”.

Mặc dù số lượng nhà báo thiểu số đang có chiều hướng tăng, nhưng họ vẫn phải nhận thấy cần phải tăng cường sự hiện diện của họ tại các tòa soạn, làm tăng tính nhạy cảm trong các vấn đề họ đưa ra, đảm bảo rằng tiếng nói của họ được lắng nghe và có một cơ hội để "tự biện hộ cho chính mình".

Gregory Lewis làm cho báo Examiner cho rằng anh hướng về một ngày mà con cái của anh có thể "thực hành những tinh hoa của nghề báo mà không còn phải xoay xở với những khái niệm "phân biệt" như phân biệt chủng tộc, phân biệt về tuổi tác và phân biệt về giới tính".
 
Lolita M. Rhodes là biên tập viên tờ Journal Newspapers tại ngoại ô Washington.

lên đầu trang ^

Công cụ:

Printer_icon.gif In trang này



 

    Trang Web này được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quản lý.
    Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và tính bảo mật thông tin của các trang Web khác được liên kết đến.


Đại sứ quán Hoa Kỳ