jump over navigation bar
Embassy SealBộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Đại sứ quán Hoa Kỳ - Hanoi, Vietnam flag graphic
 
Thông tin cập nhật
 
  Các dịch vụ của IRC Dịch vụ Reference Update Tư liệu dịch Kinh tế & Thương mại An ninh khu vực Các vấn đề toàn cầu Báo chí, truyền thông và công nghệ thông tin Bài 10 Bài 15 Chính trị, xã hội và văn hóa Mỹ

Tư liệu dịch: Báo chí, truyền thông và công nghệ thông tin

NỀN BÁO CHÍ HOA KỲ
Chương trình Thông tin Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, năm 1994

ÂM THANH DỊU NGỌT CỦA CUỘC TRANH LUẬN
Rona Mendelsohn

Cứ vào lúc 11:30 mỗi tối, ở Hoa Kỳ người ta lại theo dõi chương trình tin tức chính trên truyền hình "Nightline." Chương trình này kéo dài 30 phút và do Edward (Ted) Koppel dẫn trên mạng truyền hình American Broadcasting Company's (ABC), với số lượng khán giả khoảng sáu triệu người - một con số khá lớn cho một chương trình được phát đi vào thời điểm mà hầu hết mọi người đã đi ngủ.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều người thức trên toàn Hoa Kỳ để theo dõi Koppel, sống tại Washington, thực hiện các cuộc phỏng vấn được truyền hình trực tiếp và không cần biên tập trước - thường là với những người có quan điểm đối lập nhau.

"Ý tưởng có thể phải xung đột với nhau" Koppel giải thích. "Hệ thống chính quyền của chúng ta hoạt động tốt nhất khi các quan điểm đối lập với nhau có cơ hội để được trình bày. Khi những người có quan điểm hoàn toàn khác nhau tranh luận với nhau, kết quả của quá trình tranh luận ấy là một chính phủ khôn ngoan".

Koppel không chỉ phỏng vấn một số những nhân vật chính trị nổi tiếng nhất ở Hoa Kỳ mà khi có dịp ông còn thực hiện chương trình ở nước ngoài. Ví dụ: năm 1985, Koppel dành một tuần ở Nam Phi. Tại đó, trong một chương trình mà tạp chí Newsweek mô tả là "một thời khắc lịch sử", ông đã thu xếp để Bộ trưởng Ngoại giao của Nam Phi lúc bấy giờ là Roelof F. Botha và Tổng giám mục Desmond Tutu đối thoại với nhau, mặc dù không trực tiếp trên truyền hình. Vào năm 1988, Koppel thực hiện chương trình trong năm đêm từ Jerusalem. Những chương trình này được truyền qua vệ tinh, gồm các cuộc phỏng vấn với Bộ trưởng Ngoại giao Israel là ông Shimon Peres và với người phát ngôn của Tổ chức Giải phóng Palestine, ông Bassan Abu Sharif.

Koppel coi sự khác biệt giữa chương trình tin tức truyền hình của mình và các chương trình truyền hình thương mại khác là một điểm trọng tâm. Ông nói: "Chúng tôi dành 30 phút cho một vấn đề duy nhất để chúng tôi có cơ hội tập trung thêm sự chú ý vào vấn đề đó". Sự cố gắng tập trung này ngược hẳn với việc phổ biến rộng rãi tin tức, là đặc điểm của các đối thủ cạnh tranh.

Vì không có kiểm duyệt hoặc kiểm soát từ trung ương nên truyền hình cạnh tranh với tất cả các phương tiện truyền thông khác để cung cấp thông tin cho công chúng Hoa Kỳ đang ngập trong đủ loại tin tức. "Nếu bạn bị đưa đến thành phố New York hoặc Washington từ một nước nào đó và không ai cho bạn biết trước những gì đang chờ đợi bạn, bạn sẽ cảm thấy mất phương hướng" Koppel bình luận. "Bạn sẽ nhận được thông tin từ mọi nơi. Tôi thường thích thú khi nghĩ rằng có cái gì đó phải khôn ngoan ở đây nếu bạn đến từ một nước khác vì vấn đề của bạn không phải là tìm thông tin - vấn đề của bạn là lựa chọn trong tất cả mớ thông tin ấy và quyết định thông tin nào là chính xác và thông tin nào không".

Điều mà truyền hình của Hoa Kỳ làm rất tốt là cập nhật thông tin cho mọi người “một cách rất hiệu quả”, Koppel nói. "Doanh nhân, diễn viên điện ảnh, chính khách, nghị sĩ và các nhà ngoại giao đều biết rằng nếu họ muốn đến với đông đảo người dân Mỹ, thì họ sẽ phải đến với cách tốt nhất hoặc chí ít cũng phải theo cách nhanh nhất: thông qua truyền hình – và họ sẽ đến với nhiều người nhất".

Koppel lưu ý rằng ở tất cả các thành phố ở Hoa Kỳ nơi truyền hình cáp (các đài truyền tín hiệu qua cáp chứ không phát sóng) phổ biến, người xem có thể chọn từ 30 đến 40 chương trình khác nhau được phát đồng thời liên tục 24 giờ mỗi ngày. Vấn đề đối với người xem là vượt qua được sự "bão hòa thông tin” này, ông kết luận.

Chương trình được trao giải thưởng của Koppel đôi khi cũng khai thác đề tài tin tức bằng việc thực hiện phóng sự điều tra mà sau đó có thể xuất hiện trên các tờ báo ở Hoa Kỳ. "Công việc của tôi thực ra là cố gắng tìm hiểu những điều ẩn giấu trong những thông tin mà những khách mời của tôi đang cố gắng truyền đạt và xem điều đó có thích hợp không hoặc có điều gì cần phải tìm hiểu kỹ hơn không".

Phạm vi công việc điều tra của Koppel là rất rộng. Ông đã từng phỏng vấn cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert McFarlane về số tiền cung cấp cho các lực lượng chống đối ở Nicaragoa. Và trong một chương trình khác, ông lật lại những lý lẽ được trình lên Tòa án Tối cao liên bang Hoa Kỳ về việc một kẻ sát nhân bị bệnh tâm thần có nên bị tuyên án tử hình không.

"Mức độ độc lập ở những thời điểm khác nhau và đối với những cơ quan thông tấn khác nhau là rất khác biệt”, Koppel nói về hệ thống truyền thông ở Hoa Kỳ. "Không ở đâu mức độ có thể so sánh với Hoa Kỳ".

Tất nhiên, chính phủ làm công việc của mình theo cách tốt nhất có thể. Theo Koppel: "Có hàng tá công việc đang được các cơ quan khác nhau của chính phủ thực hiện mỗi ngày để cố gắng làm cho mọi việc diễn ra một cách phù hợp hoặc được thực hiện theo một cách thức nhằm xây dựng một hình ảnh tốt nhất cho chính phủ. Hoặc, nếu có chuyện gì tiêu cực thì cũng chỉ truyền tin khi chúng tôi không còn thời gian để kiểm chứng với những người có thể biết những thông tin trái ngược về chuyện đó".

Những cố gắng tinh vi nhằm định hình tin tức thường thất bại, Koppel nói. "Trong truyền hình thương mại, áp lực đối với chúng tôi không mang tính chính trị, đó là áp lực về mặt kinh tế" ông giải thích. Đối với truyền hình thương mại ở Hoa Kỳ (khác với truyền hình công cộng với sự hỗ trợ của chính phủ), các công ty mua thời gian để xúc tiến quảng cáo bán sản phẩm của họ vào những khoảng thời gian thương mại trong các chương trình. Ví dụ: nếu các nhà quảng cáo thấy rằng khán giả của chương trình "Nightline" đang giảm xuống họ có thể dùng tiền quảng cáo cho những chương trình khác. Do đó, Koppel đôi khi cảm thấy có một trách nhiệm vừa phải giải trí vừa phải cung cấp tin tức cho khán giả của chương trình.

"Đôi khi bạn làm những chương trình chẳng có gì là quan trọng mà chỉ có tính chất giải trí". Vào một ngày mà không có chuyện gì lớn để khai thác, Koppel không ngại sử dụng một chương trình được thu từ trước, ví dụ về các nhạc công được yêu thích như tay ghi-ta B.B. King và nghệ sĩ kèn trompet nhạc jazz Wynton Marsalis.

Và đôi khi có cả những câu chuyện đặc biệt nào đó có cả yếu tố thông tin và giải trí. Ví dụ: vào các năm 1987 và 1988, "Nightline" thực hiện 11 chương trình về câu chuyện hai anh em nhà truyền giáo đang gặp bê bối là Jim và Tammy Bakker. Khi hai anh em xuất hiện cùng nhau trên "Nightline," chương trình được đánh giá cao nhất trong lịch sử.

Koppel xem đây là một “món quà cho 'Nightline' mỗi khi có một câu chuyện tương tự như vậy vì nó đáp ứng tất cả các tiêu chí: hàng triệu người muốn theo dõi, và đây cũng là những tin tức phù hợp vào thời điểm đó".

Koppel học chuyên ngành ngôn luận tại đại học Syracuse University, bang New York và nhận bằng thạc sĩ về báo chí của Đại học Stanford ở Palo Alto, California.

Ông bắt đầu nghề báo chí với tư cách phóng viên viết bài cho một đài phát thanh ở New York vào năm 1963. Năm 1966, Koppel chuyển sang làm việc cho ABC-TV, nơi các bài phóng sự của ông chủ yếu là về cuộc chiến tranh Việt Nam và chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1968 của Richard Nixon. Ông là trưởng đại diện của ABC ở Hồng Công từ 1969 đến 1971 và là phóng viên ngoại giao chính của ABC từ 1971 đến 1980. Ông rời hãng này trong một năm, năm 1976, để chăm sóc con cái khi vợ ông, bà Grace Anne Dorney, đi học luật. Trong năm đó, ông làm chương trình phát thanh tại nhà, biên tập chương trình tin tức tối thứ bảy của hãng và cùng viết một tiểu thuyết trinh thám với một phóng viên đồng nghiệp.

Năm 1979, Koppel thực hiện chương trình "Vụ khủng hoảng Iran: Hoa Kỳ bị làm con tin", là tiền thân của "Nightline." "Nightline" được phát thường xuyên từ tháng 3 năm 1980.

Koppel không khuyến khích các phóng viên tương lai nghiên cứu về báo chí mà cần có hiểu biết sâu về lĩnh vực nào đó, ví dụ kinh tế, triết học, lịch sử, nghệ thuật hoặc âm nhạc.

"Thực sự không có bất kỳ sự khác biệt nào vì về cơ bản đây là một nghề. Đây không phải là một kỹ năng học thuật" Koppel nói. "Kỹ năng nằm trong khả năng hấp thụ thông tin và chuyển hóa thành một hình thức thông tin đơn giản và dễ hiểu hơn. Nó nằm trong việc thu thập thông tin bí mật hoặc phức tạp từ một lĩnh vực cụ thể mà làm cho nó dễ hiểu hơn với đại chúng. Truyền hình, chí ít là vào lúc này, là phương tiện truyền thông tốt nhất”.

Koppel tự xem mình là một nhân chứng và một “người tham gia nhưng ở vùng biên” vào trong “tất cả những câu chuyện quan trọng của thời đại mình". Ông biết rằng ảnh hưởng và sức mạnh của mình chỉ có tác dụng nhất thời. Sức mạnh của báo chí nói chung và các phóng viên nói riêng được xây dựng trên cơ sở niềm tin, ông tin tưởng. "Chúng tôi chỉ có ảnh hưởng chừng nào công chúng tin rằng chúng tôi không sử dụng nó vì mục đích riêng. Giây phút những khán giả theo dõi chương trình của tôi bắt đầu tin rằng tôi có mục đích riêng, rằng tôi đang cố gắng đạt được điều gì đó, rằng tôi đang cố gắng đưa họ vào quỹ đạo của tôi thì sự ảnh hưởng của tôi cũng chẳng còn. Có nghịch lý là sự ảnh hưởng của tôi lại tồn tại cùng với nhận thức của khán giả mà tôi sẽ không sử dụng nó".

Koppel có một lượng khán giả đông đảo. Mặc dù một số khán giả của ông có học vấn cao và giàu có, Koppel biết rằng có những nhóm khán giả ở trình độ thấp hơn cũng theo dõi chương trình của ông.

Bị thúc giục khi thực hiện chương trình cho những khán giả thuộc nhiều loại khác nhau, Koppel cảm thấy có nghĩa vụ không chỉ đặt ra những câu hỏi cho những người tham gia chương trình của ông mà còn là “đại diện cho khán giả" ông nói. Đối tượng của ông là phải làm cho người xem cùng với ông xác định khi nào ông sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn và do đó phải xếp quan điểm cá nhân sang một bên. Quan điểm chính trị của ông không bao giờ được đưa lên truyền hình nhưng tạp chí Life cho biết rằng Koppel là một người có quan điểm độc lập (không chính thức có khuynh hướng nghiêng về bất kỳ đảng chính trị nào), và ông luôn đi bầu.

Mặc dù Koppel làm truyền thông từ khi còn trên ghế nhà trường nhưng ông thấy rằng tin tức không bao giờ có thể dự đoán được. Ưa thích sự ngẫu nhiên của các sự kiện diễn ra mỗi ngày, Koppel trưởng thành từ sự ứng biến tức thì. Ông không bao giờ chuẩn bị sẵn các câu hỏi mà ông sẽ hỏi các vị khách mời vì thích ứng biến trước những phản ứng của họ hơn là làm phóng sự giới thiệu từ năm đến bảy phút trong chương trình của mình.

Lợi thế của ông là có thể nhìn thấy khách mời của mình trên màn hình (khách mời hiếm khi xuất hiện trực tiếp) nhưng khách mời chỉ có thể nghe thấy Koppel qua tai nghe. Họ chỉ trả lời khi nghe thấy câu hỏi của Koppel.

"Mục đích của việc cách biệt họ là để không cho tôi có lợi thế đối với họ" Koppel nói. "Đó là cách duy nhất mà 'Nightline' có thể được thực hiện". Tạo điều kiện cho nhân viên của mình có khả năng tiếp xúc với các khách mời ở bất cứ đâu thông qua phương tiện điện tử, Koppel hạnh phúc khi làm việc trong một môi trường mà "chưa bao giờ có một ngày mà tôi biết trước là mình sẽ gặp ai. Tôi chỉ biết là sẽ có một người thú vị có điều gì đó để nói về chủ đề thú vị nhất của ngày hôm đó".

Dù đã có cơ hội phỏng vấn hầu hết những nhân vật chính trị quan trọng trong thời đại của mình, Koppel vẫn mong chờ sẽ tìm ra những người mà ông chưa gặp để phỏng vấn. Ông muốn nói chuyện với Giáo hoàng John Paul II. Ông cũng hy vọng gặp nhà lãnh đạo Cuba là Fidel Castro trong chương trình của mình. Sự nhiệt huyết của ông là không có giới hạn.

"Sự tuyệt vời của công việc này là tôi sẽ không bao giờ thiếu người để phỏng vấn" Koppel nói. "Không có chuyện 'Tôi đã có tất cả những gì tôi muốn' vì luôn luôn có một ai đó mới mẻ sẽ xuất hiện".

Ai để lại ấn tượng sâu sắc nhất với ông? Người đó là cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger, người mà như Koppel nói, "có một bộ óc trứ danh. Nửa giờ với ông cho tôi một cái nhìn sâu sắc về vấn đề chính sách ngoại giao hơn là hàng tiếng đồng hồ với những người khác".

Koppel, giống như Kissinger, sinh ra trước khi đến Hoa Kỳ - trong trường hợp của Koppel là tại Lancashire, Anh. Năm 1953, ở tuổi 13, Koppel di cư đến Hoa Kỳ cùng với bố mẹ. Sau đó ông trở thành công dân Hoa Kỳ. Bố mẹ ông tin rằng ở Hoa Kỳ ông sẽ có nhiều cơ hội, ông nhớ lại. Và sự thực là như vậy!

Rona Mendelsohn là cây viết tự do sống ở thủ đô Washington.

lên đầu trang ^

Công cụ:

Printer_icon.gif In trang này



 

    Trang Web này được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quản lý.
    Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và tính bảo mật thông tin của các trang Web khác được liên kết đến.


Đại sứ quán Hoa Kỳ