Tư liệu dịch: Kinh tế và thương mại
CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CỦA CHỦ NGHĨA BẢO HỘ MẬU DỊCH
Tạp chí Điện tử của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 1/2007
CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN CẦN MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG CHO NHAU
David Dollar
Một nửa trong số các lợi ích mà các nước gia đang phát triển có thể sẽ được hưởng từ các cuộc đàm phán thương mại đa phương bị ngưng lại hiện nay xuất phát từ khả năng tiếp cận thị trường của nhau dễ dàng hơn. Các quốc gia này còn có thể được hưởng lợi nhiều hơn bằng cách cắt giảm rào cản đối với thương mại nông sản so với việc các nước giàu giảm bớt rào cản thương mại của họ, mặc dù các nước giàu cũng cần phải dỡ bỏ những rào cản như vậy.
Vì các quốc gia đang phát triển phải trả 2/3 tổng thuế quan đối với hàng công nghiệp cho các quốc gia khác nên việc tăng cường tự do hóa thương mại sẽ thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy tăng trưởng cho các nước đang phát triển. Việc hoàn tất các cuộc đàm phán thương mại trong khuôn khổ Vòng đàm phán Doha đòi hỏi vai trò lãnh đạo thực sự từ phía các nước đang phát triển, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển đã được hưởng lợi nhiều từ toàn cầu hóa.
David Dollar là giám đốc phụ trách khu vực Trung Quốc và Mông Cổ của Ngân hàng Thế giới.
Các cuộc đàm phán thương mại đa phương trong khuôn khổ Vòng Đàm phán Doha đã bị ngưng lại và có thể bị tan vỡ. Vòng đàm phán tự do hóa thương mại lần này được coi là “vòng đàm phán thúc đẩy phát triển” của Tổ chức Thương mại Thế giới nhằm đem lại những lợi ích cụ thể cho các nước đang phát triển. Hiện có một tỷ người đang sinh sống ở các quốc gia đang phát triển với mức thu nhập dưới 1 đô-la một ngày, và có 2,6 tỷ người có mức sống dưới 2 đô-la một ngày. Vậy, vòng đàm phán tự do hóa thương mại mới có thể giúp các nước nghèo như thế nào?
Mở cửa thị trường nông sản
Vấn đề rõ ràng nhất và cũng là vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm nhất chính là tình trạng bảo hộ nông nghiệp của các nước giàu hiện nay. Nhật Bản bảo hộ thị trường gạo và các thị trường nông sản khác. Hoa Kỳ và châu Âu trợ cấp và bảo hộ cho nông dân của họ. Theo ước tính gần đây của Ngân hàng Thế giới, việc tự do hóa hoàn toàn thị trường nông sản ở các nước giàu sẽ đem lại ngay cho các nước đang phát triển mỗi năm 26 tỷ đô-la. Để hiểu rõ ý nghĩa thực sự của con số này, chúng ta cần thấy rõ rằng số tiền đó bằng một nửa lượng viện trợ hàng năm của các nước giàu dành cho các nước nghèo. Như vậy, việc mở cửa thị trường nông sản ở các nước giàu là một vấn đề hết sức quan trọng.
Một vấn đề ít được đề cập tới hơn là việc mở cửa thị trường nông sản của các nước đang phát triển cũng sẽ giúp các quốc gia này hưởng lợi tương tự - thậm chí còn nhiều hơn - với số tiền 28 tỷ đô-la mỗi năm. Lợi ích đó một phần xuất phát từ thực tế tự do hóa thương mại sẽ giúp mỗi quốc gia mở rộng sản xuất hàng hóa và dịch vụ hiệu quả hơn với giá rẻ hơn. Một lợi ích khác của thương mại là người tiêu dùng sẽ mua được hàng hóa và dịch vụ với giá rẻ hơn - những loại hàng hóa và dịch vụ mà đất nước họ không thể sản xuất được hiệu quả như vậy.
Ngoài ra, các quốc gia đang phát triển tiến hành tự do hóa cũng sẽ thúc đẩy thương mại Nam-Nam (thương mại giữa các quốc gia đang phát triển), đem lại lợi ích cho các nước nghèo khác. Cho dù điều đó có thành hiện thực hay không thì việc tự do hóa thị trường lương thực cũng sẽ vẫn giúp xóa đói giảm nghèo, vì các mặt hàng này chiếm tỷ trọng lớn trong chi tiêu của các hộ gia đình nghèo ở các nước đang phát triển.
Cắt giảm thuế quan đối với hàng công nghiệp
Mặc dù trong các cuộc đàm phán thương mại người ta chú ý rất nhiều đến vấn đề nông nghiệp, song việc thúc đẩy tự do hóa thị trường hàng công nghiệp cũng cần phải được quan tâm với mức độ tương tự. Nhiều quốc gia đang phát triển hiện nay sản xuất rất hiệu quả các mặt hàng chế tạo, nhất là những ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may và điện tử. Trên thực tế, 80% xuất khẩu của các nước đang phát triển là hàng hóa chế tạo.
Thị trường lớn nhất đối với hàng công nghiệp chính là các nước giàu, nhưng mức thuế quan nhập khẩu của họ lại tương đối thấp. Ngay thời điểm hiện tại, các quốc gia đang phát triển phải trả khoảng 2/3 tổng thuế quan đối với hàng công nghiệp cho các nước đang phát triển khác vì thuế nhập khẩu đối với hàng hóa công nghiệp có xu hướng cao hơn ở các nước đang phát triển.
Như vậy, các nước đang phát triển sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc tiếp cận dễ dàng hơn thị trường của nhau. Điều đó giúp cho các hãng sản xuất có hiệu quả hơn sẽ mở rộng sản xuất và đạt được hiệu quả nhờ quy mô, đồng thời khuyến khích chuyên môn hóa như những gì chúng ta được chứng kiến trong quá trình hội nhập của các nước châu Âu trong mấy thập niên gần đây.
Cụm từ “vòng đàm phán thúc đẩy phát triển” có thể giúp một số người thấy rằng mục tiêu chính của vòng đàm phán lần này là thuyết phục các nước giàu dỡ bỏ rào cản của họ đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước nghèo. Song nếu chỉ làm như vậy mới chỉ khai thác được một nửa lợi ích tiềm năng mà các nước đang phát triển có thể sẽ được hưởng nhờ hệ thống thương mại tự do hơn. Một nửa trong tổng số các lợi ích mà các quốc gia đang phát triển có thể sẽ được hưởng từ các cuộc đàm phán thương mại đa phương bị ngưng lại hiện nay xuất phát từ khả năng tiếp cận thị trường của nhau dễ dàng hơn.
Các lợi ích đầy năng động
Những lợi ích mà tôi đã đề cập tới được các nhà kinh tế học gọi là “lợi ích tĩnh” - những lợi ích có thể nhanh chóng thu được trên cơ sở năng lực sản xuất hiện tại. Việc tự do hóa thương mại hoàn toàn có thể sẽ khiến các nước phát triển giảm bớt sản xuất một số mặt hàng nông sản nào đó trong khi việc sản xuất như vậy có thể sẽ được mở rộng ở những quốc gia đang phát triển có đủ kiện về đất đai và nước. Các nước đang phát triển cũng có thể mở rộng sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng chế tạo sử dụng nhiều lao động, trong khi các nước phát triển sẽ tập trung sản xuất máy móc tinh vi, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao và dịch vụ. Ngoài những lợi ích tĩnh như vậy, còn có rất nhiều lợi ích động khác. Những lợi ích động rất khó định lượng, nhưng người ta cho rằng lợi ích động còn quan trọng hơn lợi ích tĩnh.
Khi nói tới lợi ích động, chúng tôi muốn nói tới thực tế việc tiếp cận thị trường toàn cầu có quy mô rộng lớn sẽ thúc đẩy sáng tạo, đổi mới và tăng hiệu quả sản xuất cho các hãng/công ty. Việc đổi mới không chỉ thể hiện qua những bước đột phá về công nghệ mà còn thể hiện ở những thay đổi nhỏ trong quy trình sản xuất các sản phẩm của một hãng/công ty. Các hãng/công ty ở thị trường được bảo hộ có xu hướng tự mãn, trong khi thị trường mang tính cạnh tranh lại trở thành động lực quan trọng thúc đẩy các ý tưởng mới và sản xuất có chất lượng cao.
Thị trường rộng lớn cũng thúc đẩy phân công lao động hiệu quả hơn. Bất kỳ quốc gia đang phát triển nào giảm bớt rào cản đối với việc nhập khẩu các mặt hàng chế tạo cũng sẽ thấy các hãng/công ty của họ tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu, trong đó các chi tiết và hoạt động khác nhau sẽ được lắp ráp và hợp nhất thành một sản phẩm bắt nguồn từ nhiều quốc gia khác nhau.
Để các nước đang phát triển tham gia vào mạng lưới sản xuất phát triển của thế giới, họ cần phải có môi trường đầu tư tạo điều kiện dễ dàng cho các hãng/công ty khởi nghiệp và mở rộng. Họ cũng cần có mạng lưới giao thông tốt, kết nối với thế giới và quản lý thuế quan hiệu quả.
Vòng đàm phán Doha cũng cố gắng giải quyết vấn đề tự do hóa thương mại dịch vụ. Có nhiều dịch vụ hiện đại góp phần tạo nên môi trường đầu tư thuận lợi: ví dụ như tài chính, bảo hiểm, kho vận, quản lý cảng biển và dịch vụ vận tải. Việc tự do hóa nhập khẩu các dịch vụ hiện đại này sẽ giúp các nước đang phát triển xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi hơn, nhờ đó các hãng/công ty của họ có thể dễ dàng tận dụng được các cơ hội của thị trường toàn cầu hơn.
Cần có vai trò lãnh đạo chính trị
Vòng đàm phán tự do thương mại toàn diện sẽ đem lại lợi ích cho tất cả mọi quốc gia thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới. Nếu điều đó là sự thật thì tại sao đạt được một thỏa thuận lại khó đến vậy?
Một khó khăn về chính trị mà chúng ta đã biết rất rõ trong tự do thương mại là thực tế việc tăng cường mở rộng thị trường tự do sẽ đem lại lợi ích cho tất cả mọi người, song cũng gây ra chi phí “điều chỉnh” rất lớn đối với một số ngành cụ thể. Dĩ nhiên, người nông dân được bảo hộ ở các nước phát triển sẽ vận động hành lang để chống lại tự do hóa thương mại trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của họ. Các ngành dịch vụ và các hãng công nghiệp được bảo hộ cũng sẽ vận động hành lang tương tự như vậy. Do đó, cần phải có sự lãnh đạo chính trị thực sự ở mỗi quốc gia mới có thể đạt được thỏa thuận.
Quan tâm tới những người chịu thiệt thòi và xây dựng các chương trình hỗ trợ để tạo điều kiện dễ dàng cho quá trình điều chỉnh cũng là điều sáng suốt và rất đỗi con người. Nhiều quốc gia có các chương trình hỗ trợ điều chỉnh để giúp công nhân được tái đào tạo hoặc chuyển sang lĩnh vực khác để họ có thể tận dụng được các cơ hội mới nhờ có tự do hóa thương mại.
Các vòng đàm phán tự do hóa thương mại trước đây gần như đổ vỡ ngay trước khi đạt được thỏa thuận vào phút chót. Do đó, vì lợi ích của các nước nghèo, chúng ta hãy hy vọng sẽ tìm được sụ ủng hộ của giới lãnh đạo chính trị ở khắp mọi nơi. Đạt được thỏa thuận của Vòng đàm phán Doha đòi hỏi phải có những chuyển biến thực sự trong vấn đề bảo hộ nông nghiệp từ phía Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản. Đồng thời, điều đó cũng đòi hỏi các nước đang phát triển phải có sự ủng hộ mạnh mẽ của giới lãnh đạo chính trị, nhất là những nước đang phát triển có quy mô lớn và đã được hưởng lợi nhiều từ quá trình toàn cầu hóa. Việc thúc đẩy tự do thương mại dịch vụ và hàng công nghiệp là nhằm đem lại lợi ích cho các nước đang phát triển. Tuy vậy, các nhà lãnh đạo ở các quốc gia đang phát triển cũng cần phải thuyết phục công chúng về điều đó và tìm ra các giải pháp khôn ngoan để giúp những người tạm thời bị ảnh hưởng trong quá trình điều chỉnh.