FATOUMA DIJBRIL ISSIFOU
Parakou, Benin
Fatouma Dijbril Issifou bắt đầu bán rau khi chị mới năm tuổi cùng mẹ tại một chợ đông đúc ở đất nước nghèo Benin, Tây Phi. Khi trưởng thành, Fatouma được thừa hưởng gian hàng của mẹ và có thể lại phải sống cuộc sống giật gấu vá vai như mẹ cô trước đây.
Nhưng Fatouma muốn những đứa con mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn và cơ hội cho con đi học. Chị biết rằng nếu chị mở rộng kinh doanh, chị sẽ tiết kiệm được đủ tiền để thực hiện ước mơ của mình. Chị cố gắng để dành một ít tiền mỗi ngày, nhưng không tiết kiệm được nhiều.
Rồi chị được một người bạn giới thiệu về PADME, một đối tác của chương trình ACCION ở Benin. PADME nhận thấy Fatouma có thể thành công và cho chị vay 130 đô-la. Chị dùng số tiền này để mua buôn rau với giá rẻ hơn và nâng cao được thu nhập cho mình. Đợt vay thứ hai được 260 đô-la đã giúp chị mua được hàng nhiều hơn và tiết kiệm được nhiều hơn. Bây giờ chị có thể kiếm được 2 đô-la cho mỗi thùng cà-rốt và nhiều hơn đối với mỗi cân khoai tây.
Đây có thể là những khoản lợi nhuận nhỏ, nhưng đối với Fatouma và gia đình chị thì đây là một sự thay đổi lớn lao. Trước khi được vay tiền, mỗi năm chị chỉ có thể tiết kiệm được 13 đô-la để đầu tư vào quầy hàng nhỏ bé của mình và phải vật lộn để chăm sóc cho ba đứa con của mình. Ngày nay, hai đứa con của chị đã đi học và đứa con út cũng muốn theo bước của anh chị nó.
Chị nói "những khoản vay đã giúp tôi rất nhiều, tôi có thể mua được thuốc và con cái đã đủ ăn. Bây giờ tôi không phải lo lắng nữa”.
JEAN-EXUVARA JOLIMEAU
Croix-des-Bouquets, Haiti
Những đường nét và hoa văn hình khối đan xen nhau được sáng tạo từ những vật liệu hết sức bình thường và các công cụ đơn giản ở một thị trấn nóng và bụi là Croix-des-Bouquets ở Haiti. Sự chuyển biến này diễn ra nhờ sự cống hiến và kỹ năng của những nhà điêu khắc trên kim loại hết sức tài hoa mà những tiếng đục dập đã cuốn hút người mua, các nhà thiết kế các nhà sưu tập từ 50 năm nay.
Từ đầu những năm 50, nhà điêu khắc Georges Liautaud bắt đầu tạo những cảnh hai chiều uốn lượn về cuộc sống, thần thoại và những hình trang trí của Haiti. Khả năng của ông sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật từ các ống dầu tái sinh và đồng nát được thế giới công nhận đã tạo nên một trường phái các nghệ sĩ và nghệ nhân mà những thành viên mới ngày càng phát hiện ra những phương pháp và chủ đề mới.
Jean-Exuvara Jolimeau là một trong những nghệ nhân đó. Jolimeau học nghề từ người anh, cũng như nhiều người khác ở Croix-des-Bouquets, là một nghệ nhân độc lập điêu luyện. Jean-Exuvara Joileau làm việc từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối để tạo ra những sản phẩm mà tự nó nói lên được anh yêu chất lượng thế nào. Với tác phẩm những thiên thần với những chiếc đĩa, trong đó các lá vàng được dát vào kim loại phế thải, một quy trình mà chuyên gia thiết kế của ATA là Frederic Alcantara đã truyền dạy cho anh, bạn sẽ không thể tìm được ai làm đẹp hơn thế. Tác phẩm không có một cạnh sắc hay mũi nhọn nào có thể không may làm bạn bị đứt tay. Chỉ cần những công cụ hết sức thô sơ của mình như đục sắt, búa, chổi kim loại và giấy ráp -- Jolimeau tạo ra những tác phẩm nghệ thuật bán rất chạy ở Mỹ và châu Âu.
Tác phẩm dát vàng của Jolimeau đã trở nên được yêu thích đến mức anh phải đào tạo các nghệ nhân khác làm những công việc hết sức tinh vi và tỉ mỉ này. Và đây chính là mục đích của ATA - tạo và phát triển việc làm cho những nghệ nhân tài năng mà họ mong muốn chia sẻ tình yêu và tài nghệ của họ với chúng ta.
TATYANA PANOVA
Otradniy, Nga
Tatyana Panova sống ở Otradniy, một thị trấn khoảng 50.000 người cách thủ phủ địa phương Samara của Nga hai giờ xe ô tô. Tatyana là một đầu bếp chuyên nghiệp phục vụ trong một trong những nhà hàng lớn trong thị trấn đã được 16 năm, nhưng do vấn đề sức khỏe chị buộc phải nghỉ việc ở nhà hàng. Chồng của Tatyana làm việc trong ngành dầu khí, nhưng rất ít khi nhận được lương đúng hạn, do vậy gia đình với hai người con không thể trông chờ vào một nguồn thu nhập ổn định. Vì họ cần có thu nhập cao hơn, và vì Tatyana muốn con cái của mình được đi học, chị tiến hành kinh doanh nhỏ. Chị làm bánh nhỏ và mang ra chợ bán cho các cửa hàng bán bánh ở đó. Bánh bán khá chạy, và chị thấy mình có thể tiếp tục công việc này được. Sau đó vài năm, chồng của chị bị sa thải khỏi nhà máy lọc dầu. Công việc kinh doanh bánh của Tatyana đã nuôi cả nhà gồm bốn người. Chị phải làm việc nhiều giờ hơn nhưng vẫn luôn thiếu tiền. Chị nói “phụ nữ Nga quen làm việc chăm chỉ vì họ có trách nhiệm cao trong việc chăm lo cho con cái". Rồi vào mùa hè năm 1999, chị có một cơ hội để làm cho sự chăm chỉ của mình có được hiệu quả cao hơn. Chị biết tin về FINCA và quyết định gia nhập một trong những nhóm đầu tiên của FINCA ở Nga mang tên "Talisman"(“Bùa hộ mệnh”) Chị đầu tư khoản vay đầu tiên để mua thịt, đường và các nguyên liệu khác để nấu bữa trưa đầy đủ và mang đến chợ. Chị liên hệ với một số khách hàng thường xuyên, những người luôn kiên nhẫn chờ đợi bữa trưa do chị nấu. Với khoản vay thứ hai, Tatyana đầu tư nguyên liệu làm bánh, đặc biệt là loại kurniki - một loại bánh truyền thống của Nga có nhân thịt và khoai tây. Chị liên hệ được một số quán cà phê đồng ý bán bánh của chị, bây giờ mỗi ngày chị bán được 200-250 bánh và 40 suất ăn trưa. Chồng chị lại nhận được việc làm ở nhà máy lọc dầu, và con trai của họ cũng được nhận vào làm việc. Nhờ thu nhập của mẹ, con gái của Tatyana bây giờ đã vào học một trường kỹ thuật. Khi nào rảnh rỗi, em đều giúp mẹ trong công việc kinh doanh. Ước mơ của Tatyana là mua một lò nướng bằng ga mới và hiện đại khi được vay lần tiếp theo, và có thể trong tương lai mua một cái ô tô nhỏ để giúp chị đưa đồ ăn đến cho khách hàng. Về mối quan hệ của mình với FINCA, chị nói "FINCA đã làm một việc đúng là giúp đỡ phụ nữ - họ luôn là những người kiếm sống chính trong gia đình".
LOLA TASUNA
Manila, Philippines
Khu nhà của Lola Tasuna ở Manila đối diện với cống thoát nước bên phố. Bà cùng với năm người khác sống cùng là dân “nhảy dù”. Giống hàng xóm của mình, họ sống trong những túp lều được làm từ sắt vụn. Ở tuổi 72, Lola đáng nhẽ phải được hưởng hưu trí đàng hoàng để bù lại cho cả cuộc đời lao động chăm chỉ, nhưng Lola biết bà chỉ có ăn nếu hàng ngày bà làm việc.
Việc kinh doanh của bà là làm đèn dầu, một nhu cầu của khu dân cư thường bị mất điện. Lola mua lọ sạch với giá 5 cent một lọ, sơn lại nắp, cho bấc và lắp tay cầm vào. Bà bán đèn với giá từ 10 đến 25 cent tùy theo cỡ đèn. Được gia đình giúp đỡ, bà có thể làm được 300 đèn một ngày, thu lãi ròng là 30 đô-la.
Cuộc sống đã trở nên dễ chịu hơn đối với Lola, bà đã có thể mua được lọ sạch. Trước kia bà phải tìm ở những thùng rác mỗi buổi sáng. Bà rửa chúng trong xô nước lạnh, bỏ nhãn và cạo vết bẩn bằng móng tay.
Niềm tự hào của Lola đối với việc thủ công của mình và khả năng kiếm sống của họ đã tỏa sáng, mặc dù bà ở trong khu tăm tối. Bà không cảm thấy mình nghèo, hành động như người nghèo hay nói tiếng nói của người nghèo. Ở một nơi không có mạng lưới an sinh xã hội, Lola biết mình là người đã trụ được.