jump over navigation bar
Embassy SealBộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Đại sứ quán Hoa Kỳ - Hanoi, Vietnam flag graphic
Thông tin cập nhật
 
  Trung tâm Thông tin Tư liệu Các dịch vụ của IRC Dịch vụ Reference Update Tư liệu dịch Kinh tế & Thương mại An ninh khu vực Các vấn đề toàn cầu Báo chí, truyền thông và công nghệ thông tin Chính trị, xã hội và văn hóa Mỹ Các chương trình trao đổi giáo dục Quan hệ Mỹ-Việt Góc Nghiên cứu Việt Nam-Hoa Kỳ Học tập ở Hoa Kỳ Cơ hội xin viện trợ/học bổng Các hoạt động dành cho công chúng

Tư liệu dịch: Các vấn đề toàn cầu

THÁCH THỨC CỦA TOÀN CẦU HÓA
Tạp chí điện tử của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 2/2006

GIỚI THIỆU

Năm 2000, Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF) xuất bản tập Issues Brief (Tóm lược các vấn đề) với tiêu đề gây sự chú ý “Toàn cầu hóa: Mối đe dọa hay cơ hội?”. Các nhân viên IMF đã mô tả toàn cầu hóa là “một tiến trình lịch sử, là kết quả của những tiến bộ về công nghệ và đổi mới của nhân loại. Toàn cầu hóa hàm ý sự gia tăng hội nhập của các nền kinh tế trên thế giới, đặc biệt là thông qua thương mại và các nguồn tài chính”.

Sự thật là có nhiều người xem xét toàn cầu hóa từ góc độ tự do hóa thương mại. Trong những năm gần đây, tác động về kinh tế đã trở thành chủ đề chính trong các cuộc bàn thảo về hiện tượng này (toàn cầu hóa). Tuy nhiên, cũng phải đề cập đến khía cạnh tâm lý rất mạnh mẽ của toàn cầu hóa.

Trong những năm 1960, nhà phân tích truyền thông Marshall McLuhan đã đưa ra một thuật ngữ nổi tiếng “làng toàn cầu” để mô tả chuyển biến sâu sắc về văn hóa trong một thế giới nơi sóng phát thanh đã kết nối tất cả khu vực trên hành tinh chúng ta. Rất lâu trước khi chúng ta sống trong thế giới dây, McLuhan đã phân tích về những tiến bộ trong công nghệ viễn thông làm rối loạn cả xã hội truyền thống lẫn hiện đại.

Nhiều học giả đã phân tích sâu hơn chủ đề này. Arjun Appadurai, một nhà nhân chủng học Ấn Độ, hiện là người điều hành cao cấp tại Trường Nghiên cứu Xã hội, Thành phố New York, coi toàn cầu hóa là “tên gọi của một cuộc cách mạng công nghiệp mới mới chỉ bắt đầu (được thúc đẩy bởi công nghệ thông tin và viễn thông mới đầy sức mạnh). Do sự mới mẻ của nó mà chúng ta phải tốn nhiều nguồn lực chính trị và ngôn ngữ để tìm hiểu và quản lý nó”. Appadurai đã phân ra thành năm loại hình liên kết tạo nên đặc trưng của toàn cầu hóa, đó là: sự trung chuyển qua biên giới của con người, tiền tệ, ý tưởng, diện mạo truyền thông và công nghệ.

Điểm mà mọi người không thống nhất về toàn cầu hoá - mà thường là rất gay gắt - là liệu những tác động của nó về cơ bản là xấu hay tốt. Như được đăng tải trên trang web của Ngân hàng Thế giới, toàn cầu hóa “là một trong những chủ đề được bàn thảo sôi nổi nhất về kinh tế quốc tế trong những năm qua. Mức tăng trưởng nhanh chóng và giảm tình trạng đói nghèo ở Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác mà 20 năm trước đây vẫn còn là những quốc gia nghèo, là một khía cạnh rất tích cực của toàn cầu hóa. Tuy nhiên, toàn cầu hóa cũng là nguyên nhân dẫn đến sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế vì lo ngại rằng toàn cầu hóa đã làm gia tăng tình trạng bất bình đẳng và suy thoái môi trường”.

Toàn cầu hóa kinh tế thường tỏ ra là một cuộc đua, trong đó có kẻ thắng, người thua thực sự. Như nhận định trong bản Tóm lược các vấn đề của IMF: “Toàn cầu hóa mang đến những cơ hội lớn cho sự phát triển thực sự trên toàn thế giới, tuy nhiên đó không phải là sự phát triển đồng đều. Một số nước đang hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu nhanh hơn các nước khác. Những nước hội nhập nhanh hơn đạt tốc độ tăng trưởng nhanh hơn và giảm bớt tình trạng đói nghèo”.

Appadurai nói: “Ở Hoa Kỳ và khoảng 10 nước giàu nhất thế giới, toàn cầu hóa rõ ràng là một thuật ngữ mang tính tích cực đối với lãnh đạo các tập đoàn và các đồng minh chính trị của họ. Nhưng đối với những người nhập cư, người da màu và những người bị gạt ra ngoài lề khác (những người được gọi là ‘người phương Nam’ ở ‘phương Bắc’) thì toàn cầu hóa là nguồn gốc của nỗi lo về việc hòa nhập, công ăn việc làm và khả năng bị đẩy ra ngoài lề hơn nữa”.

Tuy nhiên, ở Hoa Kỳ và những khu vực khác thuộc thế giới phát triển, toàn cầu hóa cũng gây ra nỗi lo ngại đáng kể nếu nó là hình thức chuyển dịch sản xuất, tức là việc chuyển nhà máy và công việc dịch vụ sang các nước có chi phí lao động thấp hơn.

Ngược lại, nhà kinh tế học người Anh Phillipe Legrain mới đây lại chỉ ra những lợi ích về văn hóa của toàn cầu hóa. Legrain viết: “Điểm tích cực của toàn cầu hóa là nó giải phóng con người khỏi rào cản địa lý, bởi vì nếu ai đó sinh ra ở Pháp thì không có nghĩa là họ chỉ có thể nói tiếng Pháp, ăn đồ ăn Pháp, đọc sách tiếng Pháp, thăm các bảo tàng ở Pháp, v.v...Một người Pháp - hay một người Mỹ, vì thế có thể đi nghỉ ở Tây Ban Nha hoặc Florida, ăn tối với món sushi hoặc mì ống, uống Côca hoặc rượu Chilê, xem một bộ phim hấp dẫn của Hollywood hoặc của Amodovar, nghe nhạc Ấn Độ truyền thống hay nhạc ráp, tập yoga hoặc đấm bốc, đọc tạp chí Elle hoặc The Economist và kết bạn ở khắp mọi nơi trên thế giới”.

Phóng viên tờ Thời báo New York Thomas Friedman cũng là một trong số những người lạc quan về tác động của toàn cầu hóa. Theo cuốn sách bán chạy nhất mới đây của phóng viên này, Thế giới bằng phẳng, thì những công nghệ mới dựa trên Internet có nghĩa là công việc có thể được di chuyển mọi nơi trên thế giới để tìm kiếm chuyên môn và chi phí lao động thấp. Sự hợp tác mang tính sáng tạo được tăng cường. Theo quan điểm của Friedman thì việc các bác sĩ ở Bangalore, Ấn Độ, xem hình chụp x-quang của các bệnh nhân Mỹ khi họ đang ngủ là một tiến bộ mang lại lợi ích cho cả hai nước. Nếu dùng phép ẩn dụ của phóng viên này thì có nghĩa là sân chơi cho cạnh tranh kinh tế đã được san bằng.

Tuy nhiên, đối với Friedman toàn cầu hóa cũng có những yếu tố đáng lo ngại. Ông viết: “Thế giới được san bằng có nghĩa là chúng ta đang kết nối tất cả các trung tâm tri thức trên hành tinh thành một mạng lưới toàn cầu duy nhất mà nếu không có sự chen ngang của chính trị và những kẻ khủng bố, thì mạng lưới toàn cầu đó có thể mở ra một kỷ nguyên mới cho sự thịnh vượng và sáng tạo. Tuy nhiên suy nghĩ về một thế giới san bằng cũng để lại cho tôi nhiều lo lắng. Lo lắng của cá nhân tôi xuất phát từ sự thật hiển nhiên là trong thế giới bằng phẳng đó, không phải chỉ có những người viết phần mềm và các chuyên gia vi tính mới có sức mạnh để hợp tác, mà trong đó còn có al-Qaida và các mạng lưới khủng bố khác. Nếu chỉ ở phương diện là lôi kéo và tăng cường sức mạnh cho một nhóm mới những con người cải cách thì sân chơi không được san bằng. Nó chỉ được san bằng khi có cả sự tham gia của một nhóm mới những con người tức giận, hừng hực hận thù và bị sỉ nhục”.

Năm 1999, Claude Smadja và Klaus Schwab, hai nhà sáng lập Diễn đàn Kinh tế Thế giới có trụ sở tại Thụy Sĩ, là nơi quy tụ các nhà lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp nhằm cải thiện tình hình thế giới, đã tổng kết thách thức chủ yếu mà toàn cầu hóa phải đối mặt: Ở thời điểm khi mà việc tăng cường sức mạnh của con người, thúc đẩy dân chủ ở khắp mọi nơi trên thế giới, con người khẳng định quyền kiểm soát đối với chính cuộc sống của họ được nhấn mạnh, thì toàn cầu hóa đã hình thành sự thống trị của thị trường theo một cách thức chưa từng có. Chúng ta phải chứng minh rằng toàn cầu hóa không đơn thuần chỉ là một thuật ngữ đặc biệt chỉ tập trung vào lợi ích của cổ đông mà bỏ qua những vấn đề khác; rằng tự do trung chuyển vốn và hàng hóa không làm tổn hại tới những bộ phận dễ bị tổn thương nhất trong dân chúng và một số những chuẩn mực con người và xã hội đã được chấp nhận. Nếu chúng ta không tìm cách để toàn cầu hóa mở rộng hơn nữa thì chúng ta sẽ phải đối mặt với những mâu thuẫn xã hội gay gắt từng xảy ra trong quá khứ, nhưng lần này sẽ lớn hơn ở tầm quốc tế”.

George Clack
Biên tập viên cao cấp

lên đầu trang ^

Công cụ:

Printer_icon.gif In trang này



 

    Trang Web này được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quản lý.
    Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và tính bảo mật thông tin của các trang Web khác được liên kết đến.


Đại sứ quán Hoa Kỳ