jump over navigation bar
Embassy SealBộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Đại sứ quán Hoa Kỳ - Hanoi, Vietnam flag graphic
 
Thông tin cập nhật
 
  Các dịch vụ của IRC Dịch vụ Reference Update Tư liệu dịch Kinh tế & Thương mại An ninh khu vực Các vấn đề toàn cầu Báo chí, truyền thông và công nghệ thông tin Chính trị, xã hội và văn hóa Mỹ

Tư liệu dịch: Các vấn đề toàn cầu

THÁCH THỨC CỦA TOÀN CẦU HÓA
Tạp chí điện tử của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 2/2006

CHÂU ÂU NHÌN NHẬN ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA MỸ
Jessica C.E.Gienow-Hecht

Jessica C.E.Gienow-Hecht là giáo viên lịch sử tại Johann Wolfgang Goethe-Đại học Frankfurt am Main. Cuốn sách đầu tiên của bà: Không thể truyền tải: Báo chí Mỹ với tư cách là ngoại giao văn hóa ở Đức thời hậu chiến, 1945-1955, đã đồng nhận giải thưởng Stuart Bernath dành cho cuốn sách hay nhất đầu tiên về lịch sử ngoại giao. Cuốn thứ hai của bà, Nền ngoại giao khôn ngoan: Âm nhạc và tình cảm trong quan hệ Mỹ - Đức từ năm 1850, sẽ được Nhà in của Đại học Chicago xuất bản. Bà đã dạy tại Trường Đại học Virginia, Trường Đại học Bielefeld, Trường Martin-Luther-University Halle-Wittenberg và Đại học Harvard.

Năm 1981, trong phim Thượng đế cũng phải cười, một phi công khi bay ngang qua sa mạc Kalahari ở Botswana đã đánh rơi vỏ chai Coca-Cola xuống khu vực sinh sống của một bộ lạc châu Phi. Thổ dân nơi đó ngay lập tức coi cái vỏ chai này là một món quà mà thượng đế ban tặng cho họ. Thế nhưng “món quà” này đã làm thay đổi những truyền thống và tập tục xã hội trong thế giới của họ theo chiều hướng xấu đi. Cuối cùng, những người thổ dân nơi đây đã cử một thành viên của bộ tộc ném cái vỏ chai ra khỏi nơi mà họ cho là rìa trái đất.

Bộ phim này đưa ra một cái nhìn sâu sắc về cái được biết đến là “Cuộc tranh luận lớn”: Người Mỹ có phải là những kẻ đế quốc văn hóa chiếm đóng và lũng đoạn phần còn lại của thế giới bằng việc truyền bá văn hóa bình dân khắp mọi nơi hay không?

Theo Richard Pell thì đúng là các phần tử cấu thành văn hóa bình dân Mỹ ngày nay phần lớn có nguồn gốc từ những ảnh hưởng bên ngoài trong suốt thể kỷ XX. Tuy nhiên, điều đó không giải thích được vì sao rất nhiều người trên thế giới lại chỉ trích cái mà họ cho là “Đế chế văn hóa Mỹ”. Và nó cũng không giải thích được tại sao suy nghĩ này lại trở nên mạnh mẽ như vậy trong thế kỷ qua. Nếu chúng ta muốn hiểu rõ hơn suy nghĩ đó, chúng ta cần phải xem xét cả bản chất lẫn ảnh hưởng của văn hóa Mỹ ở bên ngoài - như Pells đã làm - cũng như sự tiếp nhận văn hóa Mỹ của những ai không phải người Mỹ.

Bối cảnh lịch sử

Trong lịch sử nước Mỹ có một nghịch lý khó hiểu là một dân tộc mà việc xuất khẩu văn hóa của nó trở thành vấn đề gây nhiều tranh cãi mà lúc đầu lại chẳng mấy quan tâm đến việc xuất khẩu văn hóa. Nhìn từ góc độ lịch sử, người Mỹ thấy rõ sự khác biệt của họ chủ yếu là ở hệ thống chính trị chứ không phải ở các nhà thơ, các nghệ sĩ và các tiểu thuyết gia. Nhìn chung, họ coi văn hóa phổ cập của mình là một nguồn giải trí riêng tư hơn là một công cụ của chính sách đối ngoại. Họ chưa bao giờ suy nghĩ một cách nghiêm túc đến việc thành lập một bộ văn hóa trong Chính phủ Liên bang. Năm 1938, Bộ Ngoại giao đã thành lập Phòng Quan hệ Văn hóa, nhưng rất nhiều quan chức Mỹ đã chỉ trích việc sử dụng văn hóa như là một công cụ ngoại giao. Thậm chí ngày nay, hầu hết người Mỹ cho rằng văn hóa thuộc về lĩnh vực sáng tạo, thị hiếu của công chúng và là công việc tự do, chứ không phải là công việc của chính phủ.

Nhưng sau Chiến tranh Thế giới Thứ hai, tình hình lại khác. Trong Chiến tranh Lạnh, các nhà ngoại giao Mỹ đã quyết định rằng cần phải phổ biến lối sống Mỹ ra bên ngoài. Vào thời điểm khi Liên Xô tìm cách xuất khẩu chủ nghĩa cộng sản, thì những nhân vật của công chúng và các nhà hoạch định chính sách lại tìm cách gây nhiều ảnh hưởng hơn trên thế giới thông qua văn hóa. Trong những năm sau ngày quân đồng minh chiến thắng phát xít trong Chiến tranh Thế giới Thứ hai, Chính phủ Mỹ đã thành lập một số tổ chức và chương trình như Cục Thông tin Hoa Kỳ, Chương trình trao đổi Fulbright, nhằm thúc đẩy truyền bá thông tin về văn hóa Mỹ.

Nhìn một cách khách quan, tất nhiên Mỹ không phải là nước đầu tiên xuất khẩu văn hóa. Kể từ thời kỳ Phục hưng, các cường quốc châu Âu đã thúc đẩy nhiều chương trình trao đổi văn hóa. Người Anh ở Ấn Độ và Trung Đông, người Đức ở châu Phi, người Pháp ở Đông Dương đều xuất khẩu văn hóa ra bên ngoài như một công cụ đầy sức mạnh để tăng cường thương mại, buôn bán, ảnh hưởng chính trị cũng như thu nạp giới tinh hoa để phục vụ mục đích của riêng họ. Theo một nghiên cứu của UNESCO năm 1959, hơn một nửa trong số 81 quốc gia được điều tra, bao gồm tất cả những quốc gia lớn hơn, đều có các chương trình quan hệ văn hóa chính thức. Một số hoạt động của Cộng đồng Châu Âu hiện nay dựa vào ngoại giao văn hóa mang tính tập thể, tức là thành lập các tổ chức nhằm thúc đẩy ngôn ngữ và trao đổi thông tin văn hóa.

Áchentina, Mêhicô, Ai Cập, Thụy Điển và Ấn Độ có truyền thống xuất khẩu truyền thông sang các nước láng giềng. Hơn nữa, việc các tập đoàn có trụ sở ở nước ngoài nắm quyền quản lý các xưởng làm phim của Hollyhood trong những năm gần đây đã đặt ra một câu hỏi là liệu có phải người Mỹ đã chuyển từ “những kẻ đế quốc văn hoá” đã trở thành nạn nhân do bị tước quyền kiểm soát. Ngay cả khi Mỹ không phải là quốc gia đầu tiên xuất khẩu lối sống nhưng nỗi lo sợ cho tương lai khiến Mỹ vẫn là tâm điểm của những lời chỉ trích từ bên ngoài.

Ví dụ như trong những năm 1970 và 1980, Tây Âu đã chứng kiến những cuộc biểu tình phản đối Mỹ ngày một gia tăng, các nhóm hòa bình và những cuộc biểu tình đông đảo chống lại sự có mặt của quân đội Mỹ. Ở châu Âu, làn sóng chống Mỹ nhanh chóng mở rộng sang vấn đề văn hóa. Các nhà phê bình cho rằng các sản phẩm của Mỹ đã có một ảnh hưởng vượt ra ngoài  tính phổ biến của nó trong người tiêu dùng. Hàng hóa của Mỹ không chỉ thống trị thị trường nước ngoài mà còn thống trị tư duy của họ nữa. Đối với nhiều nhà trí thức châu Âu thì nền văn hóa đại chúng, điện ảnh Hollywood và chủ nghĩa thương mại dường như đang đe dọa đến chủ quyền, truyền thống và trật tự xã hội châu Âu vốn dựa trên dấu ấn văn hóa. Nền văn hóa đại chúng dường như cũng làm lu mờ những đặc điểm riêng biệt của xã hội, vượt qua biên giới các quốc gia và mở rộng thị trường tư bản.

Tuy nhiên, những gì mà Peter nói với bạn về Paul khiến bạn biết về Peter nhiều hơn là về Paul. Những gì mà người dân trên thế giới nghĩ về văn hóa Mỹ có thể cho chúng ta biết nhiều về những con người ấy hơn là về văn hóa Mỹ.

Văn hóa và toàn cầu hóa

Ngày nay, nhiều chính trị gia và các nhà phê bình văn hóa trên khắp thế giới than phiền về sự tràn ngập của phim ảnh Mỹ.Ví dụ như các đại diện của châu Âu rất lo ngại về bản sắc văn hóa của họ và lo sợ rằng họ đã mất rất nhiều khán giả vì các tác phẩm điện ảnh của Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn năm 1991, dưới tiêu đề: “Vệ tinh càng cao thì văn hóa càng thấp”, cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp Jack Lang đã kịch liệt phê phán đế quốc văn hóa Mỹ. Lời chỉ trích này không phải là mới. Trong thập niên 1970, Giáo sư người Chi-lê Armand Mattelart, tiểu thuyết gia và nhà phê bình Ariel Dorfman đã viết một cuốn sách nhỏ rất có ảnh hưởng với tiêu đề Hiểu vịt Donald đã kịch liệt phê phán những hình ảnh thực tế bị điện ảnh Hollyhood bóp méo và kêu gọi người Chilê tự do hóa văn hóa của chính họ.

Các dân tộc nhỏ bé, những người ở vùng sâu vùng xa, và những bộ lạc chưa được biết đến đã xuất hiện trên các tiêu đề của các tạp chí quốc tế thông qua tiếng nói phản đối sự ảnh hưởng của phương Tây. Được biết là những đại diện từ Iceland đến châu Mỹ La-tinh, từ Trung Phi tới Philipine đã phàn nàn khi nền văn hóa của họ bị mai một do sự gia tăng ảnh hưởng của văn hóa và truyền hình Anh-Mỹ.

Tuy nhiên, ở nhiều phương diện, tư duy về “chủ nghĩa đế quốc văn hóa Mỹ” là chưa thích hợp. Nhà xã hội học người Mỹ John Tomlinson đã lập luận rằng hiện tượng này có thể đơn giản chỉ là phổ biến tính hiện đại, một quá trình các nền văn hóa địa phương mất đi chứ không phải là quá trình truyền bá văn hóa. Sự tiến bộ và hội nhập kinh tế và kỹ thuật toàn cầu đơn thuần chỉ làm giảm bớt tầm quan trọng của văn hóa mỗi quốc gia. Bởi vậy, sẽ là sai lầm khi đổ lỗi cho bất cứ quốc gia nào về một diễn biến trên toàn cầu. Ngược lại, tất cả các quốc gia đều bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi về văn hóa trên toàn cầu.

Trong tương lai, thuật ngữ “toàn cầu hoá” có khả năng thay thế những lời chỉ trích về “chủ nghĩa đế quốc văn hóa Mỹ”. Toàn cầu hóa đề cập đến một thế giới thu nhỏ và một quan niệm ngày càng tăng cho rằng thế giới là một tổng thể hữu cơ. Mặc dù nhiều người cho rằng toàn cầu hóa đơn thuần chỉ là một hiện tượng kinh tế nhưng nguyên nhân và tác động của nó lại rất đa dạng. Một thuật ngữ vẫn còn mơ hồ là hiện đại hóa với rất nhiều đặc điểm, chẳng hạn như sự phổ biến của chủ nghĩa tư bản phương Tây, công nghệ và tính hợp lý khoa học khoa học. Tuy nhiên, tư duy cốt lõi vẫn là vấn đề các nền văn hóa và các xã hội không cần thiết phải chồng chéo lên nhau vì các đường biên giới quốc gia-dân tộc. Hay nói cách khác, sự phổ cập nền văn hóa đại chúng hiện đại có thể không phải do Mỹ.

Trong vài thập niên gần đây, phần lớn chỉ trích quốc tế về “đế quốc văn hoá” đã chuyển từ phạm vi chống Mỹ trước đây lên mức độ toàn cầu và không có một kẻ thù xác định nào. Ngay cả những người chỉ trích Mỹ kịch liệt cũng đã lái những lời chỉ trích trước đó theo hướng này. Năm 1980, Armand Mattelart đã cảnh báo về việc lạm dụng và sử dụng không hợp lý khái niệm “đế quốc văn hoá”. Ông nhấn mạnh khái niệm này không hàm ý một âm mưu bên ngoài nào mà có thể bị tác động do có sự liên kết giữa các lực lượng (giới tinh hoa) trong nước và quốc tế.

Nếu như quan niệm về sự thống trị của nền văn hóa Mỹ còn nhiều tranh cãi như vậy thì tại sao trong những thập kỷ qua và đến tận hôm nay làn sóng chống Mỹ lại bùng nổ hầu như khắp mọi nơi như vậy? Nguyên nhân chính là ở bản thân những người phản đối chứ không phải từ phía Mỹ. Nhìn từ một góc độ, không có cái gọi là chống văn hóa Mỹ mà chỉ là một loạt cách diễn đạt không thống nhất về hiện tượng này xuất phát từ những lo lắng về địa lý và chu kỳ lịch sử. Hình thức và nội dung của hiện tượng này không chỉ khác nhau tùy theo khía cạnh không gian mà còn tùy theo khía cạnh thời gian: Mỗi người và mỗi nhóm người đều có những biểu hiện chống Mỹ riêng. Trong thế kỷ XX, nhiều lời chỉ trích tập trung vào khía cạnh kinh tế trong xuất khẩu văn hóa Mỹ. Trong thế kỷ XXI, người dân trên thế giới dường như lại lo lắng hơn về những hệ lụy chính trị của sức mạnh Mỹ trên toàn cầu.

Trong Chiến tranh Lạnh, phong trào chống Mỹ ở Pháp bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Những cuộc tranh luận công khai lên án chủ nghĩa bành trướng Mỹ, NATO và cái được cho là ảnh hưởng lũng đoạn của nghệ thuật Mỹ. Tất cả những cái đó đã làm giới lãnh đạo Pháp, chứ không phải số đông cử tri, khiếp sợ. Thay vào đó, “Lối sống Mỹ” đã làm mê hoặc thế hệ thanh niên Pháp về tiêu dùng, mức sống tốt hơn và sự tăng trưởng kinh tế.

Trường hợp ở Pháp là một điển hình vì đã chỉ ra nghịch lý cơ bản nhất của phong trào bài văn hóa Mỹ, đó là: Tại bất cứ thời điểm nào, nếu không có mặt trái của vấn đề, tức là nếu không có sự yêu thích văn hóa Mỹ, thì những lời chỉ trích này chẳng có ý nghĩa gì. Căng thẳng giữa hai xu hướng (chống văn hóa Mỹ và thích văn hóa Mỹ) cho thấy điều kiện cần thiết để hai trào lưu đó cùng tồn tại, đó là: Những kỳ vọng cao xa luôn đi cùng với sự thật cay đắng.

Những quốc gia mạnh nhất đều trải qua bài học lịch sử cơ bản là sức mạnh tạo ra sự nghi ngờ và một quốc gia thống trị càng phát huy ảnh hưởng bao nhiêu thì các nước khác càng trở nên thù địch bấy nhiêu. Trong thời kỳ giữa hai cuộc chiến tranh và thậm chí trong mấy năm đầu Chiến tranh Lạnh, một số nhà quan sát chính trị và văn hóa đã nắm được vấn đề này và họ đã cảnh báo các nhà hoạch định chính sách Mỹ về hậu quả của nó. Khi Mỹ trở thành siêu cường thế giới, hiển nhiên là người ngoài - theo lời của nhà thần học Mỹ Reinhold Niebuhr - sẽ “căm ghét những người thống trị họ”. Điều này đúng cả về khía cạnh chính trị và văn hóa. Khi nghĩ đến tương lai của toàn cầu hóa và vai trò của Mỹ trong bối cảnh đó, có thể chúng ta sẽ nhớ đến những lời của con người tài trí này.

Quan điểm trong bài viết này không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc chính sách của Chính phủ Mỹ.

lên đầu trang ^

Công cụ:

Printer_icon.gif In trang này



 

    Trang Web này được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quản lý.
    Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và tính bảo mật thông tin của các trang Web khác được liên kết đến.


Đại sứ quán Hoa Kỳ