jump over navigation bar
Embassy SealBộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Đại sứ quán Hoa Kỳ - Hanoi, Vietnam flag graphic
 
Thông tin cập nhật
 
  Các dịch vụ của IRC Dịch vụ Reference Update Tư liệu dịch Kinh tế & Thương mại An ninh khu vực Các vấn đề toàn cầu Báo chí, truyền thông và công nghệ thông tin Chính trị, xã hội và văn hóa Mỹ

Tư liệu dịch: Các vấn đề toàn cầu

THÁCH THỨC CỦA TOÀN CẦU HÓA
Tạp chí điện tử của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 2/2006

TOÀN CẦU HÓA, NHÂN QUYỀN VÀ DÂN CHỦ
Daniel Griswold

Daniel Griswold là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Thương mại tại Viện Nghiên cứu Cato, Washington, D.C. Ông là tác giả của nhiều nghiên cứu và bài báo về thương mại, nhập cư, và toàn cầu hóa, trong đó có nghiên cứu tháng 1/2004 “Chuyên chế thương mại cho tự do: Các thị trường mở tạo ra nền tảng cho nền dân chủ như thế nào?”. Nghiên cứu này có thể được truy cập trên địa chỉ Internet sau: www.freetrade.org.

Khi thương mại và toàn cầu hóa được thảo luận ở Quốc hội và trên các phương tiện truyền thông Mỹ, thì vấn đề được nói đến nhiều nhất là các tác động kinh tế ở chính nước Mỹ - đối với các hoạt động sản xuất, công ăn việc làm và tiền lương. Nhưng thương mại liên quan đến nhiều vấn đề khác chứ không chỉ là xuất khẩu đậu nành và công cụ máy móc. Nó còn liên quan đến tự do xuất khẩu và dân chủ.

Từ ngày 11/9/2001, Chính quyền Bush đã có bằng chứng để chứng tỏ rằng thương mại có thể và phải đóng vai trò thúc đẩy dân chủ và nhân quyền tại các quốc gia khác trên thế giới. Trong một bài diễn văn vào tháng 4/2002, Tổng thống Bush đã nói: “Thương mại tạo ra những thói quen về tự do” và những thói quen này “bắt đầu mở ra những kỳ vọng về dân chủ và nhu cầu về những thể chế dân chủ hơn. Những xã hội nào đã mở cửa biên giới của họ cho thương mại tự do thì họ cũng sẽ mở cửa đối với nền dân chủ trong nước họ”.

Thương mại, phát triển và cải cách chính trị

Mối liên hệ giữa thương mại, phát triển và cải cách chính trị không phải là một mối liên hệ ngẫu nhiên. Theo lý thuyết và trên thực tế, thì tự do kinh tế và tự do chính trị có mối quan hệ tương tác củng cố lẫn nhau. Các nhà tâm lý chính trị, từ Aristotle đến Samuel Huntington đều đã công nhận rằng phát triển kinh tế và một tầng lớp trung lưu ngày càng đông đảo có thể tạo nên một vùng đất màu mỡ cho nền dân chủ phát triển.

Thương mại và toàn cầu hóa có thể khích lệ các cải cách chính trị thông qua việc trao cho dân chúng quyền tự do được kiểm soát cuộc sống hàng ngày của họ. Tại các quốc gia kém phát triển, mở rộng thị trường có nghĩa là họ không cần phải cầu xin các quan chức chính phủ cho phép họ nhập khẩu một chiếc tivi hoặc các linh kiện của chiếc máy kéo. Kiểm soát ngoại hối không còn hạn chế quyền tự do đi du lịch nước ngoài. Họ có thể có các công cụ liên lạc dễ dàng hơn, như điện thoại di động, mạng Internet, truyền hình vệ tinh và máy fax.

Dù là người lao động hay nhà sản xuất, cuộc sống của dân chúng trong các quốc gia mở cửa hơn sẽ ít bị phụ thuộc hơn vào chính quyền. Ví dụ, trong một quốc gia mở, thị trường là yếu tố quyết định nền kinh tế, chính phủ không còn đóng cửa được các tòa báo độc lập nếu tòa báo đó làm chính quyền cai trị phật lòng. Trong một nền kinh tế và một xã hội mở cửa, “tác động của CNN” trên các phương tiện truyền thông toàn cầu và sự chú ý của người tiêu dùng sẽ vạch trần và ngăn cản những hành vi lạm dụng người lao động. Tại các quốc gia toàn cầu hóa đang phát triển, các công ty đa quốc gia sẽ có nhiều khuyến khích đưa ra về tiền lương và phúc lợi cạnh tranh hơn so với tại các quốc gia đóng cửa thị trường.

Tự do kinh tế và tăng thu nhập, đến lượt nó, sẽ giúp các quốc gia nuôi dưỡng một tầng lớp trung lưu có trình độ giáo dục và nhận thức chính trị cao hơn. Một tầng lớp doanh nhân đông đảo hơn và một xã hội dân sự thịnh vượng hơn sẽ tạo ra các lãnh tụ và các trung tâm có ảnh hưởng ở bên ngoài chính phủ. Càng ngày, những người có tự do về mặt kinh tế sẽ mong muốn và kỳ vọng được thực thi quyền công dân và quyền chính trị của mình. Ngược lại, một chính phủ, bằng cách cô lập các công dân của mình khỏi thế giới bên ngoài, có thể kiểm soát họ dễ dàng hơn và có thể ngăn không cho họ tiếp xúc với các nguồn lực và thông tin mà họ có thể sử dụng để thách thức quyền lực của chính phủ.

Tăng cường dân chủ hóa

Theo lý thuyết đã dự báo, thương mại, phát triển, tự do công dân và tự do chính trị càng ngày càng có mối quan hệ chặt chẽ trong thế giới thực. Tất cả mọi người đều có thể thấy rằng thế giới đã mang tính toàn cầu hơn so với 30 năm trước đây, nhưng chỉ một số ít người công nhận thực tế rằng thế giới đang trở nên dân chủ hơn so với 30 năm trước đây. Theo điều tra mới nhất của Freedom House, tỷ lệ dân số thế giới được hưởng đầy đủ quyền tự do công dân và tự do chính trị đã tăng lên đáng kể trong 3 thập kỷ gần đây, và tỷ lệ các chính phủ dân chủ trên thế giới cũng vậy.

Trong cuộc điều tra hàng năm, tiến hành vào tháng 12/2005 của mình, Tổ chức Nghiên cứu Nhân quyền đã chỉ ra rằng 46% dân số thế giới hiện đang được sống tại các quốc gia được coi là quốc gia “tự do” - ở đó, các công dân “được hưởng sự cạnh tranh chính trị cởi mở, bầu không khí tôn trọng quyền tự do công dân, cuộc sống hàng ngày của người dân được tôn trọng và truyền thông độc lập”. Năm 1973, tỷ lệ này chỉ đạt mức 35%. Xét trong cùng thời kỳ, tỷ lệ dân số thế giới đang sống tại các quốc gia “Không có tự do” - ở đó, các quyền công dân và quyền chính trị bị cấm đoán một cách có hệ thống – đã giảm từ 47% xuống còn 36%. Tỷ lệ dân số thế giới đang sống tại các quốc gia “Tự do một phần” là 18%. Như vậy, trên thế giới, tỷ lệ các chính phủ dân chủ là 64%, một tỷ lệ cao nhất trong các cuộc điều tra của Freedom House từ 33 năm nay.

Nhờ phần nhiều vào những ngọn gió tự do của quá trình toàn cầu hóa, việc 11% số dân trên thế giới được chuyển từ cuộc sống “Không tự do” sang cuộc sống “Tự do” trong 3 thập kỷ gần đây đã chứng tỏ rằng, ngày nay, 650 triệu người đang được hưởng các loại quyền tự do công dân và tự do chính trị, chủ yếu ở các quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Bỉ, nhưng một bộ phận dân chúng thế giới vẫn đang phải chịu đựng các hình thức cai trị chuyên chế tại một số quốc gia khác.

Trong mỗi quốc gia riêng rẽ, tự do kinh tế và tự do chính trị cũng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Nghiên cứu năm 2004 của Viện Nghiên cứu Cato có tên là “Chuyên chế thương mại cho tự do” đã chỉ ra rằng các quốc gia mở cửa tương đối trước kinh tế toàn cầu sẽ có một xã hội dân chủ hơn – trong đó, quyền tự do công dân và tự do chính trị được tôn trọng – so với các quốc gia đóng cửa. Và ngược lại, các quốc gia đóng cửa là những quốc gia thực hiện một cách có hệ thống những hành vi cấm đoán quyền tự do công dân và tự do chính trị hơn là những quốc gia mở cửa.

Từ cải cách kinh tế đến cải cách chính trị

Trong hai thập kỷ gần đây, một loạt các nền kinh tế đã đi theo con đường cải cách kinh tế và thương mại, dẫn tới cải cách chính trị. Trong những năm 1980, Hàn Quốc và Đài Loan do chính quyền chuyên chế cai trị; chính quyền này không cho phép hai quốc gia này mở cửa với bên ngoài. Ngày nay, sau nhiều năm mở rộng thương mại và tăng thu nhập, cả hai quốc gia này đều trở thành những quốc gia dân chủ đa đảng, trong đó, quyền tự do công dân và tự do chính trị được bảo đảm. Các quốc gia khác trước kia duy trì chế độ chuyên chế nay cũng đi theo con đường cải cách là Chilê, Ghana, Hungary, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Bồ Đào Nha và Tanzania.

Nói cách khác, những chính phủ nào tặng cho nhân dân họ quyền tự do tham gia thương mại quốc tế thì sẽ khó mà tước đoạt được quyền tự do công dân và tự do chính trị của các công dân. Ngược lại, những chính phủ nào “bảo vệ” dân chúng bằng các bức tường quan thuế và bằng các hàng rào thương mại khác thì sẽ dễ dàng tước đoạt của dân chúng những quyền tự do nói trên. Tất nhiên là mối tương quan giữa mở cửa kinh tế và tự do chính trị tại các quốc gia không phải là hoàn toàn, nhưng rõ ràng, xu thế chung là không thể phủ nhận.

Chính sách đối ngoại mà nước Mỹ đang áp dụng là thương mại và phát triển, đi kèm với lợi ích kinh tế, được coi là các công cụ mạnh để tuyên truyền tự do và dân chủ tại các quốc gia khác trên thế giới.

Chẳng hạn, tại Trung Hoa lục địa, cải cách kinh tế và toàn cầu hóa đã tạo ra lý do để hy vọng có các cải cách chính trị. Sau 25 năm cải cách và tăng trưởng nhanh chóng, một tầng lớp trung lưu đã xuất hiện và không ngừng tăng lên, lần đầu tiên họ được tiếp cận với quyền tự do sở hữu nhà ở, đi du lịch nước ngoài và tự do hợp tác với người khác trong các doanh nghiệp nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ. Trong thập kỷ trước, số người sử dụng điện thoại, điện thoại di động và Internet tăng lên chóng mặt. Hàng triệu sinh viên và người du lịch Trung Quốc xuất ngoại mỗi năm. Đây là một tin tốt lành cho quyền tự do cá nhân ở Trung Quốc, nhưng cũng gây ra nhiều thách thức cho chính phủ.

Thương mại tự do và toàn cầu hóa cũng đóng vai trò thúc đẩy dân chủ và nhân quyền tại Trung Đông. Vào tháng 5/2003, trong bài diễn văn trình bày nội dung chính của kế hoạch xây dựng Khu vực Thương mại Tự do Trung Đông, Tổng thống Bush đã nói, “Thế giới Ảrập có một truyền thống văn hóa vĩ đại, nhưng lại chưa đạt được những tiến bộ kinh tế tương xứng với thời đại. Trên khắp thế giới, thương mại và thị trường tự do đã giúp cho các quốc gia thoát khỏi nghèo đói; đã dạy cho nam giới và cho phụ nữ thói quen về quyền tự do”.

Suy thoái kinh tế tại Trung Đông là do nạn khủng bố gây ra, lý do không phải từ nghèo đói mà do thiếu cơ hội và không có hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, đặc biệt trong giới trẻ. Thanh niên không thể tìm thấy những công việc có ý nghĩa và không thể tham gia vào đời sống chính trị, do vậy, họ sớm trở thành đối tượng cho các tín đồ tôn giáo và các nhóm khủng bố. Trong các nỗ lực nhằm xây dựng một nền tự do lớn hơn cho Trung Đông, nhất định phải có tăng cường tự do kinh tế và mở cửa.

Tương lai

Trên một diễn đàn đa quốc gia, một thỏa thuận thành công trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) có thể sẽ tạo ra một bầu không khí toàn cầu thân thiện hơn cho dân chủ và nhân quyền. Bằng cách mở cửa kinh tế và thị trường để có nhiều cơ hội xâm nhập thị trường các quốc gia giàu có hơn, các nước kém phát triển có thể đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn và tạo ra tầng lớp trung lưu ngày càng đông đảo - được coi là xương sống của mọi nền dân chủ. Việc WTO kết thúc thành công vòng đàm phán phát triển Doha (bắt đầu từ năm 2001) có thể sẽ thúc đẩy các xu thế toàn cầu hóa và nhân rộng các quyền tự do công dân và tự do chính trị vốn đã xuất hiện từ 30 năm nay. Nếu vòng đàm phán này thất bại, tiến bộ sẽ bị trì hoãn và cản trở trên cả hai phương diện đối với hàng triệu người trên thế giới.

Trong 3 thập kỷ vừa qua, toàn cầu hóa, dân chủ và nhân quyền đã cùng nhau sánh bước, dù không phải lúc nào cũng đi chung một nhịp, nhưng luôn theo cùng một cách để chỉ rõ chúng có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Nhờ vào quá trình thúc đẩy toàn cầu hóa tại các quốc gia kém phát triển, chúng tôi không chỉ giúp đỡ họ tăng tốc độ tăng trưởng và thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, cung cấp lương thực, quần áo, nhà ở cho người nghèo, mà còn tặng cho họ các quyền tự do công dân và tự do chính trị.

Các quan điểm được trình bày trong bài báo này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay các chính sách của Chính phủ Hoa Kỳ.

lên đầu trang ^

Công cụ:

Printer_icon.gif In trang này



 

    Trang Web này được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quản lý.
    Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và tính bảo mật thông tin của các trang Web khác được liên kết đến.


Đại sứ quán Hoa Kỳ