jump over navigation bar
Embassy SealBộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Đại sứ quán Hoa Kỳ - Hanoi, Vietnam flag graphic
 
Thông tin cập nhật
 
  Trung tâm Thông tin Tư liệu Các dịch vụ của IRC Dịch vụ Reference Update Tư liệu dịch Kinh tế & Thương mại An ninh khu vực Các vấn đề toàn cầu Báo chí, truyền thông và công nghệ thông tin Chính trị, xã hội và văn hóa Mỹ Các chương trình trao đổi giáo dục Quan hệ Mỹ-Việt Góc Nghiên cứu Việt Nam-Hoa Kỳ Học tập ở Hoa Kỳ Cơ hội xin viện trợ/học bổng Các hoạt động dành cho công chúng

Tư liệu dịch: Chính trị, xã hội và văn hóa Mỹ

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN Ở HOA KỲ
Tạp chí Điện tử của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 5/2006

NÂNG ĐỠ NGƯỜI KHÁC: SỰ KHUYẾN KHÍCH CỦA CHÍNH PHỦ MỸ ĐỐI VỚI CÁC NỖ LỰC TÌNH NGUYỆN
Michael Jay Friedman

Chúng ta đã dần hiểu được một nền văn hóa trách nhiệm mới có thể sẽ như thế nào. Chúng ta muốn là một dân tộc phụng sự cho những mục tiêu lớn hơn là cho chính chúng ta.
— Tổng thống George W. Bush

Xuất phát từ việc thành lập các thư viện công cộng từ thời thuộc địa và các cơ quan cứu hỏa tự nguyện (các cơ quan giúp ngăn ngừa, hạn chế hỏa hoạn và cung cấp dịch vụ y tế sau hỏa hoạn tại Mỹ - ND) của mình, từ lâu, người dân Mỹ đã chứng tỏ nhiệt huyết của mình trong việc xây dựng các tổ chức công cộng và giúp đỡ đồng bào của mình, thông qua việc đóng góp thời gian, sức lao động và tiền mặt. Các cơ quan chính quyền cấp liên bang, cấp bang và cấp địa phương của Hoa Kỳ đánh giá cao những nỗ lực này và đã liên tục khuyến khích người dân Mỹ tiếp tục và gia tăng hơn nữa tinh thần tình nguyện của họ.
Trong thời gian Chiến tranh Thế giới Thứ hai, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã thúc giục người dân Mỹ khắc phục tình trạng khan hiếm lương thực thời chiến thông qua việc trồng rau quả ngay tại các khu vườn nhà mình. Hơn 20 triệu người đã hưởng ứng lời kêu gọi này, và tính đến năm 1943, những “Khu vườn Chiến thắng” này đã cho ra đời gần 40% lượng rau quả được trồng tại Hoa Kỳ. Nhờ việc canh tác tại các khu vườn tư nhân này, và tại các vùng đất do khu vực tư nhân trao tặng, những nông dân tự nguyện này đã góp phần mình vào các nỗ lực trong thời chiến.

Trong thời kỳ sau Chiến tranh Lạnh, các nhà lãnh đạo quốc gia đã đi đến mọi nơi để chứng kiến tài năng, nguồn sinh lực dồi dào và tinh thần vị tha của những cá nhân người Mỹ, coi đó là biện pháp có giá trị và có tính thực tế để thu phục những dân tộc khác. Được tổ chức và hỗ trợ thích đáng, những nỗ lực của họ đã có thể giúp cho những dân tộc mới giành được độc lập, thông qua việc xóa nghèo và thúc đẩy phát triển kinh tế. Họ cũng đã có thể cải thiện xã hội Mỹ và góp phần làm cho nó trở thành một hình mẫu cho các dân tộc khác.

Hoạt động tình nguyện được chính phủ cung cấp tài chính

Điều không ngạc nhiên là trong một xã hội đa dạng, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã thực hiện nhiều cách tiếp cận để khuyến khích những nỗ lực tình nguyện của người dân của mình. Một trong số đó là việc chi dùng các quỹ và nguồn lực của Chính phủ vào những chương trình tình nguyện cụ thể. Tổ chức Hòa bình Mỹ (Peace Corps) là một ví dụ. Trong phát biểu khai mạc của mình năm 1961, Tổng thống John F. Kennedy đã đưa ra lời kêu gọi: “Đừng hỏi đất nước có thể làm gì cho bạn, hãy hỏi bạn có thể làm gì cho đất nước của mình”. Theo lời Kennedy, những nỗ lực tình nguyện này “thực sự có thể soi sáng thế giới”. Sau đó, trong cùng năm, ông đã sáng lập Peace Corps. Hội này đào tạo cho những người tình nguyện các kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực y tế và giáo dục, trong các dự án nông nghiệp và sau đó làm cho chúng phù hợp với những yêu cầu của các chính phủ nước ngoài. Đến năm 1966, đã có khoảng 15.000 người Mỹ phục vụ tại khoảng 40 quốc gia khác nhau. Tổng thống George W. Bush đã cam kết làm tăng gấp đôi tầm cỡ của Tổ chức Hòa bình Mỹ.

Người kế nhiệm của Kennedy, Tổng thống Lyndon B. Johnson đã đưa ra nhiều sáng kiến của chính phủ nhằm khuyến khích và sử dụng những nỗ lực tình nguyện. Trong số đó có chương trình Những người tình nguyện phục vụ cho nước Mỹ (VISTA), đôi khi còn được gọi là chương trình Peace Corps trong nước và Chương trình tình nguyện viên là các quan chức cao cấp đã nghỉ hưu (RSVP), là chương trình kết hợp những người đã 55 tuổi trở lên với những cơ hội phục vụ, từ việc xây dựng nhà cửa đến việc tiêm chủng cho trẻ em hay bảo vệ môi trường. Hiện tại RSVP và hai chương trình khác – Chương trình Cha Mẹ Nuôi (Foster Grandparent Program - kết hợp những người tình nguyện cao tuổi với những người trẻ tuổi dễ bị tổn thương và cần được dạy dỗ và hỗ trợ) và Chương trình Bè bạn Lớn tuổi (Senior Companion Program – trong đó, những người tình nguyện giúp đỡ những người Mỹ đã già cả gặp khó khăn trong những công việc đơn giản hàng ngày như đi mua hàng hoặc những việc vặt trong nhà) – bao gồm những Hội người Cao tuổi và có thể mang đến cơ hội phục vụ cho hơn một nửa triệu người tình nguyện.

Nhiều tổng thống đã theo hướng tiếp cận này. Từ cơ quan ACTION (một cơ quan của Liên bang, điều phối và kiểm soát tất cả các hoạt động tình nguyện trong nước do Chính phủ Liên bang tài trợ) của Richard M. Nixon đến AmeriCorps của Bill Clinton, các nhà lãnh đạo, qua chính phủ của mình, đã hướng những nghị lực xuất phát từ lòng bác ái tới những điều tốt đẹp chung.

Chính phủ thúc đẩy tinh thần tình nguyện

Mặc dù nhiều người Mỹ cho rằng các chương trình tình nguyện do chính phủ điều hành, song nhiều người khác lại cho rằng vai trò của chính phủ nên giới hạn ở việc cung cấp thông tin cho các cá nhân và tổ chức tình nguyện để họ xác định những nhu cầu của cộng đồng. Họ lập luận rằng, những người có tinh thần vì công chúng sẽ biết cách tự tổ chức họ. Năm 1981, Tổng thống Ronald Reagan đã thành lập Văn phòng của Nhà Trắng phụ trách các sáng kiến của khu vực tư nhân và đã khuyến khích các doanh nghiệp và khu vực tư nhân tự tổ chức những hoạt động tình nguyện.

Trong Thông điệp Liên bang năm 1991 của mình, người kế nhiệm của Reagan, George H.W. Bush, đã phát biểu một cách đáng nhớ rằng: “Chúng ta có thể tìm được ý nghĩa và những phần thưởng thông qua việc phụng sự cho mục đích cao hơn chính chúng ta - một mục đích sáng ngời, sự chiếu sáng của hàng ngàn điểm sáng”. Ngày nay, Quỹ Những điểm sáng, một tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái và phi chính phủ đang liên kết những người dân vào các hoạt động tình nguyện. Quỹ đang vận hành một trang web tình nguyện quốc gia: 1-800-volunteer.org cùng nhiều chương trình và dịch vụ khác để khuyến khích người dân và các doanh nghiệp thuộc mọi tầng lớp thực hiện các nỗ lực tình nguyện của mình để giúp đỡ cộng đồng và những đồng bào của mình.

Trong Thông điệp Liên bang tháng 1/2002 của mình, Tổng thống George W. Bush đã kêu gọi tất cả người dân Mỹ dành ít nhất hai năm - tương đương với 4.000 giờ - để phục vụ cộng đồng, đất nước và thế giới. Hội Tự do Hoa Kỳ (USA Freedom Corps) của Tổng thống Bush hoạt động để tăng cường khu vực phi lợi nhuận, ghi nhận những người tình nguyện và giúp liên kết các cá nhân trong các hoạt động tình nguyện.

Cho dù là họ làm việc tình nguyện thông qua các chương trình do chính phủ điều hành hay qua một tổ chức thuộc khu vực tư nhân, thì những người Mỹ đều có chung một đạo đức nghề nghiệp và một tinh thần chu đáo đối với những nhiệm vụ tình nguyện của họ. Chúng ta thấy được tinh thần đó trong phát biểu của Pernicie Welch, tình nguyện viên thuộc Hội người cao tuổi Mendenhall, bang Mississippi:

Tôi là một tình nguyện viên của Chương trình RSVP thuộc Hạt Simpson từ tháng 6/2001, làm việc tại Trung tâm Cộng đồng Old Pearl và Nhà Dưỡng lão Copiah.

Trong thời gian diễn ra cơn bão Katrina, nhà tôi mất điện. Thật may là đường điện đã được nối lại nhanh chóng, tôi đã cắm điện máy lạnh cho ba gia đình khác bằng điện nhà tôi. Tôi đã dùng gas nhà mình để nấu bếp cho một vài gia đình. Tôi đã giặt quần áo cho 21 người. Tôi tới trạm cứu hỏa địa phương để lấy nước đá, nước và những bữa ăn liền MRE (những bữa ăn được đóng hộp, ban đầu là để dành cho quân đội) để phân phát tới các gia đình; dành tặng quần áo cho những người đã mất tất cả và dành chỗ nghỉ ngơi cho những người làm việc khắc phục hậu quả cơn bão. Tôi cũng đã tham gia với một nhóm những người khác và tổ chức một buổi lễ hội cho cộng đồng.

Dù vậy, tôi vẫn ước là giá như mình có thể làm được nhiều hơn.

Trong khi các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ có những cách nhìn khác nhau về cách thức chính phủ khuyến khích các sáng kiến cá nhân, thì tất cả họ đều coi tinh thần tình nguyện là một sự vinh quang trong đời sống nước Mỹ. Sẽ không có ai phản đối những lời phát biểu năm 1986 của Tổng thống Ronald Reagan, người gọi công việc tình nguyện là “một khía cạnh trong tính cách Mỹ mà đối với lối sống của chúng ta, nó cũng căn bản như sự tự do ngôn luận, hội họp và tín ngưỡng.

Các sáng kiến cấp bang và địa phương

Trong khi các sáng kiến liên bang này mang đến nhiều cơ hội hoạt động tình nguyện thì tinh thần tình nguyện vẫn chủ yếu là một hiện tượng chiếm ưu thế ở cấp bang và cấp địa phương. Cho dù là có một số người Mỹ đi ra nước ngoài để giúp đỡ những người gặp khó khăn, thì nhiều người vẫn tập trung các nỗ lực của họ vào gia đình, bạn bè và cộng đồng địa phương của họ. Chính quyền cấp bang và cấp địa phương, theo đó, đã đưa ra nhiều sáng kiến để giúp đỡ những người Mỹ rộng lượng có thể tìm được lối ra thích hợp cho sự rộng lượng của mình.

Chẳng hạn, bang Tây Virginia đã thành lập Ban Phục vụ Quốc gia và Cộng đồng. Ban này khuyến khích các công dân của bang làm cho “cuộc sống xung quanh họ giàu hơn và tốt đẹp hơn nhờ thời gian và nỗ lực mà họ dành ra”. Ban này cung cấp hoạt động đào tạo, một chương trình sắp xếp các hoạt động với các tổ chức tình nguyện và các loại hình dịch vụ khác. Tại California, một mạng lưới gồm 28 trung tâm tình nguyện đã giới thiệu 650.000 tình nguyện viên mỗi năm cho khoảng 40.000 tổ chức cộng đồng.

Chính quyền địa phương tích cực tìm kiếm sự giúp đỡ tình nguyện và nhiều người cũng vui lòng tham gia - để có được những kỹ năng có giá trị, gặp những người bạn mới hay chỉ để giúp đỡ. Chính quyền thành phố Loveland, bang Colorado (có 58.000 người dân), đã phỏng vấn những người có khả năng làm tình nguyện về mục tiêu, các kỹ năng làm việc và kinh nghiệm hoạt động tình nguyện của họ. Những người tình nguyện đã được điều động tới các công viên, các trung tâm giải trí, thư viện của thành phố, cơ quan cứu hỏa tình nguyện và những cơ quan khác của chính quyền thành phố. Chẳng hạn như các thành viên của Đội quét tuyết tình nguyện của Loveland đã giúp dọn sạch tuyết ở lối đi trước nhà những người già cả hoặc người tàn tật.

Người ta có thể dẫn ra những ví dụ về tinh thần tình nguyện nhiều như là số lượng các cộng đồng tại Mỹ vậy, và thậm chí còn hơn thế. Nhu cầu giúp đỡ người khác vẫn là một phần chính yếu trong đời sống của người dân Mỹ. Họ thừa nhận những lời phát biểu sau của nhà giáo dục Booker T. Washington như một nguyên tắc tổ chức cuộc sống của họ: “Nếu bạn muốn tự nâng mình lên, hãy nâng những người khác lên đã”.

Để có thêm thông tin về các nỗ lực của chính phủ trong việc hỗ trợ sự tham gia của người dân, xem  Paul C. Light, "The Volunteering Decision: What Prompts It? What Sustains It?" Tạp chí The Brookings Review, tập 20, số 4 (thu 2002), trang 45-47. Hình ảnh có tại: http://library.thinkquest.org/15511/museum/garden.htm.

Michael Jay Friedman là nhân viên chuyên viết bài cho Chương trình Thông tin Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

lên đầu trang ^

Công cụ:

Printer_icon.gif In trang này

- Nội dung -

Nâng đỡ người khác: Sự khuyến khích của Chính phủ Mỹ đối với các nỗ lực tình nguyện

Các quỹ tài trợ: Kiến trúc sư của những thay đổi xã hội

Các cách làm từ thiện

Bản tiếng Anh




 

    Trang Web này được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quản lý.
    Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và tính bảo mật thông tin của các trang Web khác được liên kết đến.


Đại sứ quán Hoa Kỳ