jump over navigation bar
Embassy SealBộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Đại sứ quán Hoa Kỳ - Hanoi, Vietnam flag graphic
Thông tin cập nhật
 
  Các dịch vụ của IRC Dịch vụ Reference Update Tư liệu dịch Kinh tế & Thương mại An ninh khu vực Các vấn đề toàn cầu Báo chí, truyền thông và công nghệ thông tin Chính trị, xã hội và văn hóa Mỹ

Tư liệu dịch: Chính trị, xã hội và văn hóa Mỹ

NỀN CÔNG NGHIỆP ĐIỆN ẢNH NGÀY NAY
Tạp chí điện tử của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 6/2007

CHẤT MỸ TRONG CÁC BỘ PHIM MỸ LÀ GÌ?
Thomas Doherty

Ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ, dù bị phê bình chỉ trích, vẫn tiếp tục thống lĩnh thị trường phim ảnh thế giới. Tác giả bàn về lý do và xem xét tác động của một số bộ phim mới đây ở Mỹ và ở nước ngoài. Thomas Doherty là Giáo sư nghiên cứu điện ảnh tại Đại học Brandeis gần Boston, Massachusetts, và là tác giả của một số cuốn sách, trong đó có “Projections of War: Hollywood, American Culture, and World War II” (Phim về chiến tranh: Hollywood, văn hóa Mỹ và Chiến tranh Thế giới Thứ hai) (1999) và “Teenagers and Teenpics: The Juvenilization of American Movies in the 1950s” (Thanh niên và phim về thanh niên: Thanh niên hóa phim Mỹ trong những năm 1950) (2002).

“Người Mỹ đã chiếm lĩnh tiềm thức của chúng ta” là lời khẳng định của một nhân vật trong phim Kings of the Road (Những ông hoàng của đường phố, 1976) của đạo diễn Wim Wender. Lời nhận xét đó vừa hàm ý sự ngưỡng mộ vừa có ý phê phán, nhưng chỉ có ý nghĩa trong bộ phim về đường phố của một đạo diễn người Đức lần đầu tiên có cơ hội quay phim ở thung lũng Monument, bang Utah, nơi mà đạo diễn Hollywood lừng danh  John Ford thường lấy làm bối cảnh cho những tác phẩm của mình.

Thái độ mâu thuẫn của Wenders đối với “mẫu quốc” điện ảnh đã nói lên những cảm nhận chung của các “thuộc địa”. Người Mỹ cũng có chung cảm nhận đó. Không thể phủ nhận về các tài năng của Hollywood khi làm phim về những tố chất tạo nên giấc mơ Mỹ, nhưng các nhà làm phim nước ngoài không thể không phản ứng trước sự xâm chiếm trí não của họ. Vì vậy, chẳng lấy gì làm lạ khi hàng năm tại Liên hoan phim Cannes, người hâm mộ thường tán dóc với nhau rằng bộ phim được ưa thích rất có thể giải Cành cọ vàng thường là phim chống Mỹ… nhưng lại được sản xuất từ Mỹ. Phim Fahrenheit 9/11 của Michael Moore (2004) là một ví dụ điển hình nhất.

Bất chấp sự tấn công của băng đĩa lậu và YouTube, dịch vụ dành cho cư dân của thành phố chuyên sản xuất hàng loạt và trình chiếu trên màn ảnh rộng những giá trị Mỹ trong thế kỷ 20 dường như rất tự tin để tiếp tục thống lĩnh thị trường khi bước vào thế kỷ 21. Thành phố Detroit bang Michigan - tổng hành dinh của ngành công nghiệp xe hơi Mỹ - có thể bị lép vế trước sự cạnh tranh của các nhà sản xuất xe hơi Toyota (Nhật Bản) và Sindelfinge (Đức), nhưng riêng Hollywood vẫn giữ được ưu thế thương hiệu trong lĩnh vực giải trí. Giữ được ưu thế đó một phần là do sức hấp dẫn thực sự của một tổng hợp chất lượng gắn với những giá trị trong sáng, đó là chủ nghĩa cá nhân, quyền tự do đi lại, sự vận động đi lên, mưu cầu hạnh phúc (tinh thần hay vật chất) và những người hùng trở nên lương thiện thông qua những phương tiện bạo lực. Tuy nhiên, thế hệ con cháu của các công ty điện ảnh 20th Century Fox, Warner Brothers, và MGM cũng đã phát triển vì đã làm những gì mà các hãng sản xuất xe hơi không làm được; đó là thích ứng với các lực lượng thị trường mới và liên kết cạnh tranh. Ngày nay, dây chuyền sản xuất của Hollywood không chỉ được sản xuất nhờ linh kiện nước ngoài mà còn được chính các kỹ sư nước ngoài lắp ráp.

Ảnh hưởng quốc tế

Theo nguồn tin giải trí của Variety, hơn 50% doanh thu từ bán vé của Hollywood là từ các phòng vé nước ngoài. Thường thì tổng doanh thu cao hơn doanh thu trong nước, thậm chí lên tới 70% đối với những “quả bom tấn” trình chiếu ở nước ngoài như Casino Royal (Sòng bạc Hoàng gia)The Da Vinci Code (Mật mã Da Vinci). Trong con mắt của các nhà phê bình nước ngoài thì những bộ phim với những kẻ đầu trọc, những âm mưu giết người và những vụ nổ cực kỳ lớn đem lại doanh thu thấp nhất cho Hollywood nếu trình chiếu ở nước ngoài, chứ không phải trong nước. Ngược lại, những bộ phim có cốt truyện đơn giản, dễ hiểu, với hiệu ứng hình ảnh rực rỡ và những lời thoại ngắn gọn đòi hỏi kèm theo phụ đề, sẽ mang về doanh thu khá hơn so với những phim chồng chéo các mối quan hệ nhân quả, được thể hiện dưới hình thức kể chuyện, với cá tính đa chiều của nhân vật, và những lời nhận xét thông minh nhưng ngắn ngủi. Đó là lý do giải thích tại sao người dân từ Singapore đến Senegal phải xếp hàng dài để mua vé xem phim vì họ có chung sở thích với thanh niên Mỹ.

Vì là một ngành công nghiệp quốc tế nóng lòng muốn bán sản phẩm ra nước ngoài nên Hollywood luôn để mắt tìm kiếm khách hàng nước ngoài. Ngay cả trong thời kỳ xưởng phim cổ điển, khi mà việc sản xuất phim chỉ bó gọn trong không gian nhỏ hẹp, thì điều đó cũng không có nghĩa là các bộ phim đều 100% được làm ở Mỹ, 100% là làm cho người Mỹ, hay nói chính xác hơn là do người Mỹ làm. Bây giờ thì tỉ lệ giữa yếu tố bản địa và yếu tố nước ngoài trong phim đã có sự thay đổi đáng kể, sự chênh lệch giữa ảnh hưởng của yếu tố bản địa và nước ngoài đang thay đổi qua từng bộ phim. Những dấu hiệu dễ nhận biết nhất là sự pha trộn và sự ngang hàng của các tên tuổi xuất hiện trên quảng cáo ở các rạp chiếu, cả những ngôi sao và các đạo diễn nữa.

Điều trăn trở duy nhất của Hollywood đối với những tài năng nước ngoài là không thể “mua đứt” được họ. Vào những năm 1920 và 1930, các đạo diễn người Đức và Anh đã sẵn sàng nhượng bộ khi hầu bao của các nhà làm phim Mỹ Louis B. Mayer và David O. Selznick được mở; gần đây các nhà làm phim Mê-hi-cô và Đài Loan cũng đã bị mê hoặc bởi công nghệ kỹ xảo và ngân sách làm phim rủng rỉnh. Tóm lại, điều làm cho phim Mỹ mang đặc trưng Mỹ nhất chính là làm sao để lôi kéo được tài năng, tinh hoa nước ngoài.

Bảng tổng kết cuối năm của mùa chiếu phim năm trước cho thấy rõ từ lâu Hollywood đã thay thế Ellis Island trở thành điểm đến biểu tượng của những tài năng nước ngoài muốn có phần trong ngành công nghiệp điện ảnh. Tuy nhiên, kết quả của mùa giải năm 2006, dù xứng đáng được nhận giải Oscar hay không, cũng đều là  mẫu mực của những bộ phim thành công do các tài năng nhập cư thực hiện. Đây là bằng chứng về sức mạnh đồng hóa của truyền thông và doanh nghiệp, rằng những bộ phim với cội rễ Mỹ sâu sắc nhất không phải lúc nào cũng là của một người Mỹ ngoại trừ tiêu đề phim. Dưới đây là một số ví dụ minh hoạ:

The Departed (Kẻ quá cố): Bộ phim mới nhất của đạo diễn Martin Scorcese về thế giới ngầm ở Mỹ là một sản phẩm của nhiều dòng máu: bộ phim này được làm lại từ bộ phim hình sự ăn khách của Hồng Kông Infernal Affairs (Vô gian đạo) (2002), với sự góp mặt của dàn ngôi sao Hollywood, vào vai những tay găngxtơ gốc Ai-len ở Boston. Bộ phim còn được lấy cảm hứng từ chủ đề người Mỹ gốc Ý, đây là lần thứ hai sau phim Mean Streets (Khu phố nghèo) (1972) đạo diễn Scorcese đề cập đến chủ đề này. Trong vai những người con trai của Boston, diễn viên Matt Damon và Mark Wahlberg, nói đặc giọng địa phương trong một khung cảnh có thực (ý đồ của đạo diễn là khẳng định tính chân thực nhưng không kém phần hấp dẫn khi các thành phố phồn hoa của Canađa thường được mượn làm bối cảnh các trung tâm đô thị trong phim), bởi vậy bộ phim khiến cho hình ảnh của những người bản xứ vừa mang tính dân tộc vừa mang tính quốc tế (vì rất ăn khách khi trình chiếu ở nước ngoài). Bộ phim được đánh giá cao và giành giải của Viện hàn lâm cho phim hay nhất và đạo diễn xuất sắc nhất trong năm.

Dreamgirls (Giấc mơ danh vọng): Chuyển sang một thành phố khác của Mỹ, đó là Detroit. Thành phố này vốn được biết đến nhiều bởi hình thức giải trí nhẹ nhàng hơn. Dreamgirls được chuyển thể từ vở nhạc kịch cùng tên của sân khấu Broadway, là một bộ phim ca nhạc màn ảnh rộng tráng lệ mà chỉ có trường quay của Hollywood mới có thể dàn dựng được. Là một tiểu thuyết bằng âm nhạc về sự phát đạt của hãng băng đĩa Motown Records và một nhóm nhạc nữ giống ban nhạc Supremes, bộ phim nói về vinh quang và cái giá phải trả khi muốn giành vị trí trong bảng xếp hạng thu âm Top Forty ở thời điểm phong trào đấu tranh đòi quyền dân sự bùng nổ bên ngoài sân khấu. Đối với người Mỹ, cảm xúc ngầm đằng sau câu chuyện về sự thành công cũng dâng lên nhịp nhàng như những âm thanh trong phim. Ngôi sao bị loại Jennifer Hudson, người không được bình chọn trong cuộc thi ca nhạc truyền hình American Idol năm 2004, lại trở thành thần tượng đích thực trên màn ảnh rộng trong một cuộc thi âm nhạc là Dreamgirls. Đó là một năm thành công đối với các bộ phim ca nhạc với nhịp trống sau của Mỹ: Happy Feet (Vũ điệu chim cánh cụt) là bộ phim với hình được xây dựng trên máy tính về những chú chim cánh cụt  đang nhảy xoay tròn theo tiếng nhạc rock-and-roll và khắc sâu ý thức bảo vệ môi trường trong chúng ta. Bộ phim là phiên bản thu nhỏ của phim tài liệu của Al Gore An Inconvinient Truth (Sự thật phiền phức).[1]

Little Miss Sunshine (Hoa hậu nhí ánh dương): Bộ phim Mỹ trong năm về đề tài trẻ em cũng là bộ phim dành cho người lớn. Theo chân Wim Wenders, đồng đạo diễn Jonathan Dayton và Valerie Faris lấy cảm hứng từ các phim Huck Finn, Jack Kerouac và một số phim hành trình của Hollywood để xây dựng câu chuyện về một gia đình trong đó mỗi thành viên đều có vấn đề riêng. Gia đình đó lên một chiếc xe buýt cà tàng hiệu Volkswagen và rời khỏi nơi họ đang sống. Như thường lệ, điểm đến (California-còn nơi nào khác?) không quan trọng bằng hành trình và  hành khách trong suốt hành trình đó: một cuộc thi hoa hậu nhí, một nhà lý thuyết suông chẳng giúp gì được bản thân (người bố), một người ông nghiện ma túy, một trí thức tâm thần, một thanh niên tâm thần và một người vợ và người mẹ cố gắng kéo mọi người lại với nhau. Trong nước, Little Miss Sunshine rất được ưa thích - thậm chí được mến mộ - nhưng lại không tỏa sáng ở nước ngoài. Hollywood có thể đã hoàn thiện hệ thống định vị toàn cầu về mức độ hiệu quả, song để mở rộng phạm vi ảnh hưởng quốc tế còn đòi hỏi cả sự đồng cảm nhất định. Một bộ phim quá nhiều lời thoại, quá nhiều tiếng địa phương và quá cụ thể sẽ không thể đem lại lợi nhuận lớn khi trình chiếu ở nước ngoài. Do vậy, tốt hơn là khai thác chủ đề xuyên quốc gia mà tất cả những “quả bom tấn” đều muốn, đó là: “làm cho khán giả luôn trong cảm giác hồi hộp cao độ”.

The Devil Wears Prada (Yêu nữ thích đồ hiệu): Được đón nhận rộng rãi hơn ở nước ngoài là bộ phim kết hợp hoàn hảo giữa bi-hài kịch của đạo diễn David Frankel, chuyển thể từ tiểu thuyết của Lauren Weisberger. Bộ phim là câu chuyện về nàng công chúa Lọ lem không phải đi đôi giày thuỷ tinh mà là khoác trên người cả một tủ quần áo thời trang. Khi cô gái vàng ngây thơ - do Anne Hathaway đóng - rảo bước trên sàn diễn thời trang màn hình lớn, láng bóng và thần thoại, thì vơ-đét thời trang - do Meryl Streep đóng - phải chịu số phận thê thảm dành cho nạn nhân của hiện tượng mà nhà phê bình điện ảnh Robin Wood gọi là “tre già măng mọc”. Ngay cả ở Mỹ, sự giàu có và danh tiếng là chưa đủ nếu thiếu một trái tim và nhân cách và cuộc đời của những kẻ có tâm hồn vô cảm sẽ kết thúc giống nhân vật Charles Foster Kane trong phim Citizen Kane (Công dân Kane) (1941), chết trong cô độc, hối tiếc về sự trong trắng đã mất của tuổi thơ.

Flags of Our Fathers (Chiến đấu vì màu cờ) Letters from Iwo Jima (Những bức thư của Iwo Jima): Ngân sách làm phim gấp đôi đầy tham vọng của Clint Eastwood là sự mạo hiểm chưa từng có trong lịch sử Hollywood. Hai bộ phim riêng rẽ nhưng đều có chung một cốt chuyện của những kẻ thù ở hai đầu chiến tuyến. Hai bộ phim này được trình chiếu xen kẽ nhau và giành vị trí xếp hạng cao trong danh sách “mười phim hay nhất” cuối năm của các nhà phê bình điện ảnh. Tuy nhiên, không phim nào thu hút được khán giả Mỹ, bởi vì đối với họ Chiến tranh Thế giới Thứ hai là một lãnh địa linh thiêng, không bao giờ là một cuộc tập trận vô ích hay sự ngang bằng về mặt đạo lý, và đừng nên nhắc tới nó.

Mỉa mai thay, và cũng đúng thôi, những nghệ sĩ sinh ra ở nước ngoài thấy được cảm xúc của người Mỹ chính xác hơn Easwood, một diễn viên kiêm đạo diễn gạo cội của Mỹ. Cũng giống như thế hệ những người mới chân ướt chân ráo đến nước Mỹ, họ đem theo hành trang của mình từ nước ngoài, nhưng nhanh chóng hiểu được biệt ngữ của người địa phương và có được cả tiền bạc lẫn tiếng tăm.

The Queen (Nữ hoàng): Sự thành công ở trong nước của bộ phim do Stephen Frears làm đạo diễn phản ánh thực tế từ lâu các đạo diễn Mỹ rất thích làm phim về hoàng gia Anh, trừ cảnh một người theo tư tưởng dân chủ, tự cảm nhận nỗi đau của mình (Thủ tướng Tony Blair) và một người luôn trung thành với bản tính kiên cường, không gì lay chuyển nổi (Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị) bên nhau ở cuối phim với một bữa tiệc bất ngờ khi mỗi người đều có phản ứng riêng trước cái chết của Công nương Diana. Điều khác thường là chính tính khắc kỷ của nữ hoàng thực ra lại cao cả hơn những giọt nước mắt của người có danh tiếng.

United 93 (Chuyến bay số hiệu 93): Đạo diễn người Anh dựng lại biến cố chấn động mạnh mẽ nhất đối với người Mỹ ở thời điểm trong bộ phim. Bộ phim khắc họa chân thực những gì xảy ra tại hiện trường của Paul Greenglass là bộ phim dài đầu tiên mô tả chi tiết cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. Dựa trên tính chân thực, không cần công nghệ cao, được trình chiếu gần thời điểm thực xảy ra sự kiện, nên bộ phim không cần đến các diễn viên ngôi sao để gợi lại nỗi đau trong lòng người Mỹ. Xem phim United 93 trong các rạp chiếu phim trong nước chẳng khác gì bị một cú đánh tổng lực, một vết thương vẫn chưa lành. Theo tôi bộ phim khó có thể vượt ra ngoài biên giới nước Mỹ.

Borat: Culture Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (Chàng phóng viên kỳ quái): những cuộc bàn thảo về ảnh hưởng của những vị khách mời trong nền điện ảnh Mỹ sẽ chẳng đi tới đâu nếu không đề cập tới sự xuất hiện thô thiển và lỗ mãng nhất của phóng viên Sacha Baron Cohen tới từ Anh quốc - nơi con người nhìn chung có cách cư xử tốt. Bộ phim hành trình của diễn viên này lần theo dấu vết vùng đất hoang vu cổ xưa từ miền Đông (New York) đến miền Tây (để tìm kiếm diễn viên và người mẫu Pamela Anderson). Dẫu không chính xác là Alexis de Tocqueville, nhưng cái tôi trong Cohen cho người Mỹ thấy phần nào bên trong con người họ mà bản thân họ không thấy được, đó là lòng khoan dung, độ lượng vô bờ bến đối với những người nước ngoài không có chút độ lượng nào.

Pan’s Labyrinth (Mê cung thần nông), Babel (Kế hoạch ảo tưởng) Children of Men (Những đứa trẻ thời chiến): Tài năng của ba đạo diễn người Mêhicô (Guillermo del Toro, Alejandro Gonzálaz Inarritu, và Alfonso Cuaron) khi cho ra đời ba bộ phim với những tiêu đề nổi bật trên băng-rôn quảng cáo trước các rạp chiếu phim về quá khứ đầy ác mộng, hiện tại không lối thoát và tương lai xám xịt, là minh chứng rõ nhất về sự thâm nhập Hollywood của các đạo diễn nước ngoài. Với tên gọi “Ba người bạn” do báo chí giải trí đặt cho, bộ ba phim mang đến cho người xem tinh thần thoải mái, vẻ bề ngoài lạc quan, sự hoạt bát vui vẻ của người Mỹ nói chung một kết cấu mở với cảm giác mất mát, bi kịch và sự hấp dẫn của vùng đất phía nam biên giới nơi những người anh hùng cuối cùng đều chết và thế giới là một nơi thật kinh khủng đối với con người.

Trong số tất cả các phim Mỹ năm 2006, dù được làm ở Mỹ hay ở nước ngoài, bộ phim Babel, trái với tên phim, có thể là sự mô tả chính xác nhất tương lai đa quốc tịch, đa ngôn ngữ của Hollywood: sự kết hợp ăn ý các yếu tố văn hóa như diễn viên, nhà sản xuất, địa điểm (Ma-rốc, California, Mêhicô và Nhật Bản) và khả năng cảm nhận. Do vậy, phải khẳng định điều ngược lại, đó là người nước ngoài đang thực dân hóa nền điện ảnh Mỹ.

Những quan điểm trình bày trong bài báo này không nhất thiết phản ánh những quan điểm hoặc chính sách của Chính phủ Mỹ.


 

[1] Cựu phó tổng thống Mỹ Al Gore đóng phim tài liệu An Inconvenient Truth. Bộ phim nói về thảm họa môi trường.

lên đầu trang ^

Công cụ:

Printer_icon.gif In trang này



 

    Trang Web này được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quản lý.
    Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và tính bảo mật thông tin của các trang Web khác được liên kết đến.


Đại sứ quán Hoa Kỳ