Tư liệu dịch: Chính trị, xã hội và văn hóa Mỹ
NỀN CÔNG NGHIỆP ĐIỆN ẢNH NGÀY NAY
Tạp chí điện tử của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 6/2007
CUỘC CÁCH MẠNG KỸ THUẬT SỐ
Steven Ascher
Các nhà làm phim lần đầu tiên sử dụng công nghệ kỹ thuật số để tạo nên những hình ảnh mới, ngoạn mục trên màn ảnh từ những năm 1980. Kể từ đó, các công cụ này ngày càng trở nên tinh xảo hơn giúp các bộ phim điện ảnh có thể được sản xuất, tiếp thị và phát hành bằng kỹ thuật số. Steven Ascher là một nhà đạo diễn các bộ phim tài liệu dài, bao gồm cả các phim đã được đề cử cho Giải thưởng của Viện Hàn lâm như là Quá nhiều Quá nhanh (2006) và Nhánh sông rắc rối: Miền Trung Tây (1996). Ấn phẩm bán chạy nhất của ông, Tài liệu hướng dẫn hành cho các nhà làm phim: Hướng dẫn toàn diện về thời đại kỹ thuật số, sẽ được tái bản vào tháng 7 năm 2007.
Lịch sử của phim điện ảnh đã từng trải qua những thời khắc quyết định khi mọi thứ được thay đổi hoàn toàn bởi một công nghệ mới. Năm 1927, bộ phim Người hát nhạc Jazz - bộ phim “có tiếng” đầu tiên- đã đánh dấu sự khởi đầu của thời đại âm thanh. Ngay lập tức, các ngôi sao điện ảnh đóng phim câm liền bị thay thế bởi một thế hệ ngôi sao mới và một dạng kịch bản mới cũng được đưa vào, làm thay đổi cách thức viết kịch bản, quay phim và trình chiếu các tác phẩm điện ảnh.
Ngày nay, công nghệ kỹ thuật số hiện đang dấy lên một cuộc cách mạng mới còn gây chấn động hơn nhiều. Lớp thanh niên trẻ lớn lên trong thời đại Internet sẽ không thể nhận ra được những chấn động được gây ra bởi những thay đổi này. Các bộ phim, trên tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng, sẽ không bao giờ giống nhau.
Kỹ thuật số, xét về mặt kỹ thuật, có nghĩa là các hình ảnh và âm thanh được chuyển đổi thành các định dạng kỹ thuật số (các số 1 và 0) và sau đó có thể được lưu giữ, sao chép và truyền tải qua các máy tính. Một khi đã ở định dạng kỹ thuật số, một thế giới các khả năng có thể xảy ra là tất yếu.
Một hiện thực mới
Thời đại kỹ thuật số trong điện ảnh được bắt đầu từ những năm 1980 và đạt tới đỉnh điểm vào năm 1990. Ngay từ đầu, công nghệ kỹ thuật số được sử dụng để tạo ra những kiểu hình ảnh mới. Công ty điện ảnh Industrial Light and Magic của nhà làm phim George Lucas đã đi tiên phong trong việc tạo ra những hiệu ứng hình ảnh đáng kinh ngạc giúp tạo ra những hình ảnh không gian ba chiều ngoạn mục nhất trông y như thật. Với các chương trình như là Photoshop, hiện nay chúng ta có thể thay thế các bức ảnh bằng kỹ thuật số - hay nói đúng hơn là xóa đi một người hoặc thêm vào một tòa nhà - làm thay đổi diện mạo ban đầu của thực tế được chụp lên trong bức ảnh. Trong thời đại kỹ thuật số, những câu nói như là “các bức ảnh luôn nói lên sự thực” và “bạn sẽ tin tưởng khi bạn nhìn thấy” đã không còn đúng sự thực nữa. Hệ thống chỉnh sửa bằng kỹ thuật số giúp tạo ra các phong cách và kỹ thuật làm phim mới, như là sử dụng những cảnh chụp rất ngắn, các chi tiết đồ họa sẽ tản khắp màn hình, và các vật thể này sẽ được chuyển thành các vật thể khác mà không hề có một nét chắp ghép nào. Hình ảnh của các bộ phim truyền hình ăn khách nhất sẽ không thể thành công nếu thiếu các công cụ kỹ thuật số.
Những năm 1990 là thời kỳ bùng nổ máy quay phim kỹ thuật số và hiện nay là các máy quay kết hợp máy chụp ảnh mini thông dụng giúp các nhà quay phim nghiệp dư có thể quay và chỉnh sửa những đoạn phim video chất lượng rất tốt với chí phí thấp. Các nhà làm phim độc lập tận dụng các máy quay phim kỹ thuật số và dùng chúng để làm các bộ phim được trình chiếu ngẫu nhiên trên truyền hình hoặc tại các liên hoan phim danh tiếng. Theo mô hình sản xuất phim truyền thống tại Hollywood, các bộ phim được quay bằng các máy quay lớn khổ phim 35mm và nhóm quay phim đông người để điều khiển các máy quay. Trong khi đó máy quay phim kỹ thuật số tuy không bằng chất lượng của máy quay 35mm, nhưng cũng đủ tốt và rất kinh tế đối với một loạt các dự án phim truyện và phim tài liệu mà trước đây khó có thể thực hiện được, hoặc quá tốn kém để có thể thực hiện được, trước khi máy quay phim kỹ thuật số ra đời.
Đồng thời với sự thăng hoa của phim kỹ thuật số, là sự ra đời và phát triển của Internet. Mới đầu, Hollywood vẫn chưa biết phải làm như thế nào. Dự án Blair Witch, một bộ phim kinh dị có chi phí thấp được sản xuất năm 1999, quay bằng các máy quay video khuôn hình nhỏ, đạt kỷ lục là một phim đầu tiên khai thác thành công sức mạnh tiếp thị trên mạng Internet. Bằng cách đăng các dòng quảng cáo trên mạng rằng sự kinh dị trong bộ phim và có thực, các nhà sản xuất đã khơi mào cho một cuộc tranh cãi sôi nổi, giúp bộ phim đạt mức doanh thu lên tới $248 triệu đô-la trên toàn thế giới. Hiện nay, các trang Web, blogs, các trang bình luận và thảo luận trực tuyến trên mạng như là MySpace.com đã trở thành những yếu tố hết sức quan trọng trong việc tạo nên “tiếng vang” cho một bộ phim mới.
Internet mở ra một cánh cửa cho một mô hình sản xuất và phát hành phim mới. Đa số các bộ phim đều được sản xuất là phát hành bởi các tập đoàn lớn - như là các hãng phim, các đài phát thanh truyền hình, hoặc các công ty phát hành lớn. Tuy nhiên, Web giúp sản xuất ra một bộ phim dành riêng cho các khán giả đặc biệt và trực tiếp bán các đĩa phim kỹ thuật số (DVD) cho các khán giả này, qua mặt người bảo kê thường có thiên hướng phản đối bộ phim vì không thu hút được nhiều sự chú ý của công chúng. Chuyên gia phát hành phim Peter Broderick ghi nhận rằng Reversal, một vở kịch về môn vật ở trường PHTH, tuy chưa bao giờ được biểu diễn trên sân khấu hoặc trình chiếu trên truyền hình hoặc thậm chí chưa bao giờ được bày bán ở các quầy bán băng hình, nhưng đã đạt doanh thu hơn 1 triệu đô-la qua doanh số DVD được bán ra trên Web. Trong chuyên mục Cái đuôi dài: Tại sao tương lai của một doanh nghiệp là bán ít hơn để được nhiều hơn, tác giả Chris Anderson mô tả về cách thức Web giúp các nhà sản xuất và phát hành phim có thể giới thiệu rất đúng với thị hiếu của các khán giả những bộ phim mà không bao giờ được bán ra với số lượng lớn đến như vậy tại các điểm bán lẻ truyền thống. Khả năng thu lợi trong khi giảm chi phí sản xuất và đa dạng hóa loại hình sản xuất sẽ gia tăng khi chúng ta chuyển từ việc bán hoặc thuê các tác phẩm vật chất như là DVD sang tải từ trên mạng về các phim dưới dạng file điện tử.
Phát hành qua kỹ thuật số
Trong khi đó, các tiến bộ gần đây về truyền hình độ phân giải cao (HDTV) cũng đã mang lại một bước nhảy lớn về chất lượng âm thanh và hình ảnh. Nếu bạn đã vừa mới ghé thăm một của hàng điện tử, bạn sẽ biết rõ rằng các loại vô tuyến màn hình phẳng mới cung cấp cho bạn những màn hình rộng, rõ nét và sống động tới mức nào. Mọi khuôn hình video kỹ thuật số đều được tạo thành bởi những chấm ánh sáng rất nhỏ gọi là độ phân giải (pixels); độ phân giải càng nhiều, thì hình ảnh càng sắc nét và đẹp hơn, đặc biệt là khi được chiếu trên màn hình lớn. Các băng video định dạng tiêu chuẩn và truyền thống có khuôn hình khoảng 345.000 pixels; trong khi đó hệ thống định dạng cao nhất có khuôn hình khoảng 2 triệu. Một khi bạn đã từng xem một bộ phim màn ảnh rộng, cảnh quay đẹp trên màn hình định dạng cao, bạn sẽ không bao giờ muốn xem nó trên một màn hình định dạng tiêu chuẩn lỗi thời nữa.
Độ phân giải cao đang chuyển tải các bộ phim của Hollywood và các sô diễn trên truyền hình (dùng công nghệ quay phim, một lần nữa, do George Lucas dẫn đầu). Rất nhiều các dự án trước đây được quay trên phim bây giờ được chuyển sang quay băng định dạng cao để tiết kiệm thời gian và tiền bạc; với chất lượng ở mức mà khán giả hiện rất khó phân biệt được. Hầu như tất cả các bộ phim hiện nay, trong khâu sản xuất, đều được qua xử lý bằng kỹ thuật số.
Sáng kiến Phim kỹ thuật số đã được một nhóm các xưởng phim khởi xướng nhằm đưa công nghệ kỹ thuật số vào sử dụng trong các rạp chiếu phim. Hiện tại, khi bạn đến xem phim tại một rạp chiếu phim ở địa phương, cơ hội thưởng thức phim của bạn là bạn đang xem bộ phim đó được chiếu bằng một máy chiếu. Các máy chiếu kỹ thuật số "4K" mới có độ phân giải đạt tới gần 9 triệu pixels và tạo ra những hình ảnh đồ sộ mà không hề có bất kỳ một vết xước hoặc bụi nào. Các rạp chiếu phim phản đối việc đầu tư vào máy móc đắt tiền, nhưng vì các hãng phim có thể tiết kiệm được hàng triệu đô-la chi phí sản xuất và vận chuyển các cuộn phim thường và nặng, nên cuối cùng thì họ cũng đồng ý bao cấp thiết bị này cho các rạp chiếu phim. Tuy nhiên, các nhà làm phim Hollywood lại rất sợ khả năng ăn cắp bản quyền khi các bộ phim mới của họ được phát hành dưới dạng kỹ thuật số. Ăn cắp bản quyền là một vấn nạn lớn. Khi bộ phim mới nhất của James Bond mới chỉ được khai chiếu tại các rạp chiếu phim ở nước ngoài, thì các VDV lậu đã được bán đầy trên các phố.
Nhưng khi các rạp chiếu phim đã sẵn sàng để chuyển sang thời đại của kỹ thuật số, người tiêu dùng lại có thêm nhiều sự lựa chọn để xem phim trên các màn hình phẳng lớn ở trong phòng khách, trên màn hình vi tính nhỏ hơn ngay trên bàn làm việc, và trên những chiếc iPod hoặc điện thoại di động nhỏ bé trên đường phố. Truyền hình kỹ thuật số —hiện đã có sẵn các kênh định dạng tiêu chuẩn và định dạng cao - sẽ hoàn toàn thay thế các loại TV tương thích truyền thống tại Hoa Kỳ kể từ 17/2/2009. Với các thể loại video theo yêu cầu, tải về, TiVO, và Webcasts, chúng ta sẽ sớm có thể xem mọi thứ ở mọi lúc mọi nơi. Liệu đây có phải là dấu chấm hết cho một loại hình giải trí truyền thống lớn nhất trên toàn thế giới - đi đến rạp để xem một bộ phim với các khán giả khác ngồi xung quanh cùng khóc hoặc cùng cười giống như bạn - hay không?
Và một lần nữa, chúng ta lại cùng đặt niềm tin vào người dẫn đường của chúng ta, George Lucas. Vì phát hành một bộ phim ở rạp chiếu phim là hết sức tốn kém và có nguy cơ bị in lậu rất lớn, các hãng phim đều bị cuốn theo tâm lý sản xuất phim đạt doanh thu khổng lồ, tạo ra các tác phẩm có sức thu hút rộng rãi nhất (hoặc có mẫu thức chung nhỏ nhất, tùy thuộc vào cách nhìn nhận của bạn). Thậm chí làm như vậy, hầu hết các bộ phim được trình chiếu tại các rạp đều bị lỗ vốn. Lucas, người sản xuất ra những bộ phim đạt doanh thu cao nhất, đã nói với Daily Variety rằng: “Chúng tôi không muốn làm phim nữa. Chúng tôi đang suy nghĩ về việc chuyển sang làm phim truyền hình”. Ông nói: “Thay vì phải bỏ ra $100 triệu đô-la để sản xuất một bộ phim và thêm $100 triệu nữa để phát hành phim tại các rạp chiếu phim, chúng tôi có thể sản xuất được 50 đến 60 bộ phim truyền hình và phát hành trên Internet”. Còn về việc khán giả đi xem phim tại các rạp chiếu phim trong tương lai, Lucas nói: “Tôi nghĩ rằng đây sẽ không còn là một thói quen của mọi người nữa”.
Khi bạn cho rằng công nghệ kỹ thuật số về cơ bản đơn thuần chỉ là một cách để chuyển các bộ phim thành một dãy các con số 1 và 0, thì bạn sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc và sốc khi nhận ra ảnh hưởng của nó tới cách sản xuất phim, cách viết kịch bản, nơi trình chiếu, chi phí sản xuất và người xem những bộ phim đó. Kế hoạch dự phòng cho những phát triển tiếp theo.
Những quan điểm trình bày trong bài báo này không nhất thiết phản ánh những quan điểm hoặc chính sách của Chính phủ Mỹ.