Tư liệu dịch: Chính trị, xã hội và văn hóa Mỹ
THANH THIẾU NIÊN MỸ
Tạp chí Điện tử của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 7/2005
THANH THIẾU NIÊN MỸ NÓI VỀ NHỮNG GÌ CHÚNG NGHĨ, LÀM VÀ CẢM NHẬN
Patrick Welsh
Ở Hoa Kỳ không thiếu sách, báo và những tài liệu nghiên cứu học thuật mô tả cuộc sống của thanh thiếu niên và hành vi ứng xử của chúng.Thay vì thêm quá nhiều tiếng nói của người lớn vào núi công trình phân tích và những quan điểm đã có, chúng tôi quyết định đề nghị bọn trẻ nói một chút về bản thân chúng. Với sự trợ giúp từ một số tổ chức giáo dục trên toàn quốc, chúng tôi gửi thư mời học sinh viết bài-có thể là bài viết hoặc băng video-về những chủ đề như trường lớp, việc hành đạo, những sở thích, cuộc sống xã hội, những điều lôi cuốn chúng, kinh nghiệm học tập và các kế hoạch cho tương lai. Chúng tôi hứa sẽ dành phần thưởng nhỏ cho những bài xuất sắc nhất ở cả hai thể loại.
Trong thể loại video, phần thưởng được trao cho David E. Currie, 17 tuổi, một học sinh tại trường Nghệ thuật Baltimore ở Maryland cho cuốn băng Trượt băng là Nghệ thuật. Bạn có thể xem cuốn băng này trên Internet tại trang web http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0705/ijse/skating.htm. Trong số rất nhiều bài viết xuất sắc, chúng tôi đã chọn bài của Ian McEuen trường trung học Walt Whitman ở Bethesda, Maryland, là bài viết tốt nhất. Các bạn có thể đọc toàn bộ bài viết ở trang sau. Tiếp theo sẽ là trích đoạn của rất nhiều bài viết khác gửi đến cũng như các đoạn trích trong các bài phỏng vấn học sinh do các cộng tác viên biên tập của chúng tôi thực hiện. Đại diện là các học sinh trung học từ Montana tới Florida, từ California đến New York và những nơi khác nữa. Hầu hết số học sinh này đều có kế hoạch học đại học, ngoại trừ một số ít chọn con đường khác. Bạn có thể đọc về niềm say mê âm nhạc của các em, sự cam kết với những hoạt động tự nguyện, cống hiến cho thể thao, và niềm vui thích với những kế hoạch cho tương lai. Lẽ dĩ nhiên, không có cách nào để thể hiện được hết những quan điểm, ý kiến và kinh nghiệm của những thanh thiếu niên Mỹ này; tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng những lời bình luận trên những trang tạp chí tiếp theo sẽ làm sáng tỏ một số chi tiết về những gì các em nghĩ, cách các em sử dụng thời gian và những ước mơ tương lai của các em.
Tôi hát bài ca ngợi ca cơ thể
Ian McEuen
Tôi là một nhạc sĩ, tôi 17 tuổi và đang học lớp 11. Trường của tôi, trường trung học Walt Whitman (http://www.waltwhitman.edu) mang tên nhà thơ vĩ đại của nước Mỹ thời kỳ Nội chiến và kỷ nguyên nhập cư sau đó- khi nước Mỹ trải qua nỗi đau thương cùng cực của sự chia rẽ, rồi nỗi đau ngày càng lớn hơn của sự đa dạng và trở thành một “nồi hầm nhừ”[2] các dân tộc.
Walt Whitman được coi là nhà thơ vĩ đại nhất của nước Mỹ, và là nhà thơ vĩ đại nhất về dân chủ. Có thể là vì ông đã nhìn thấy những vết thương do cuộc Nội chiến gây ra (ông đã từng là lính cứu thương). Whitman có tinh thần đồng đội, một con người bình thường và có một nhãn quan mở:
Tôi nghe nước Mỹ hát, những khúc hát mừng vui…
Hát ngợi ca những gì thuộc về anh, về em mà không phải ai khác…
(“Tôi nghe nước Mỹ hát”của Walt Whitman, khổ 1 và 7)
Người ta nhớ đến ông nhất với tập thơ dài tựa đề Lá cỏ, hay còn được biết tới dưới tên đề Bài hát về tôi.
Tôi đề cập đến điều này không chỉ vì mối quan tâm lịch sử. Như tôi đã nói tôi là một nhạc sĩ. Thế nhưng nhạc cụ tôi chơi lại chính là tôi: tôi là một ca sĩ. Và là một ca sĩ, tôi chia sẻ kinh nghiệm với những gì mà Whitman muốn nói, đó là sức mạnh của lời ca tiếng hát xóa đi mọi biên giới và mở ra những cánh cửa. Khi tôi hát, tôi mở cửa cho khán giả qua và chia sẻ cái đẹp của âm nhạc. Các dân tộc cũng chia sẻ cái đẹp đó. Âm nhạc là ngôn ngữ phổ quát duy nhất trên toàn cầu, và người nhạc sĩ có thể mở những cánh cửa của tất cả các nền văn hóa và đoàn kết các dân tộc lại với nhau.
Những bài thơ của Whitman ca ngợi sự gần gũi và tự nhiên: Trong bài “Tôi hát bài ca ngợi ca cơ thể” ông viết “Hiện tại giờ đây, nơi đây/ Nước Mỹ trong vòng xoáy bận rộn, đông đúc, và phức tạp”. (“Tôi hát bài ca ngợi ca cơ thể” đoạn 1 và “Lý tưởng” đoạn 25, 26). Trên tinh thần đó, tôi sẽ mô tả “hiện tại và nơi đây” trong vòng xoáy cuộc đời của một ca sĩ Mỹ còn đang ở tuổi thiếu niên.
Mỗi ngày của tôi bắt đầu lúc 5h45’sáng, tôi tỉnh dậy và đi tắm. Đối với tôi hát trong khi tắm là một điều cần thiết. Tôi muốn làm ấm giọng hát của mình ngay lúc khởi đầu của một ngày luyện thanh dài. Việc luyện thanh của tôi là để đánh thức bố mẹ và bốn con mèo dậy. Whitman viết “Tiếng hét của tôi vang xa khắp thế giới”. Thực ra mục tiêu của tôi không phải là hét mà là hát thật hay. Có thể tôi không phải là một gã cao lớn, nhưng tôi có những ước mơ lớn. Tôi ước mơ một ngày nào đó sẽ được hát “Nessun Dorma” trong vở Turandot của Puccini trên sân khấu của Nhà hát Opera ở thủ đô. Tôi mơ ước trở thành một ca sĩ opera vĩ đại.
Tôi cũng hát và hoạt động trong nhà hát nhạc vũ kịch. Mùa hè 2004 tôi đã hát trong tiết mục Sweeney Todd, chương trình của Nhà hát Wildwood Summer, một công ty nhạc gồm toàn các thanh niên trẻ, và vào mùa thu tôi đã đóng vai Marius trong vở Những người Khốn khổ, một vở kịch của trường. Tôi cũng hát cả nhạc Rock ‘n roll. Tôi là ca sĩ hát chính trong một ban nhạc mang tên Chú mèo đen khổng lồ, gồm những người bạn ở trường. Chúng tôi tự sáng tác bài hát (tôi viết phần lời) và duy trì một trang web (http://purevolume.com/BigBlackCat). Tôi nghĩ rằng Walt Whitman sẽ thông cảm: “Nếu còn sống đến hôm nay, cụ già Walt sẽ chơi rock and roll”. (David Haven Blake, trích trong Peter Carlson, “Walt Whitman, cầm lấy giấy phép làm thơ”). Chúng tôi đã biểu diễn tại các câu lạc bộ đêm ở Washington, D.C., để quyên góp tiền cho nghiên cứu bệnh Parkinson và cho các nạn nhân sóng thần ở châu Á năm 2004.
Quay trở lại với cuộc sống hàng ngày. Sau bữa sáng chóng vánh (ngày nào cũng một cốc trà với mật ong), tôi đến trường, ngôi trường chỉ cách nhà tôi hai dặm. Giờ học bắt đầu lúc 7h25. Kỳ này tôi học tiếng Latinh, toán giải tích, tiếng Anh, tâm lý học, hợp xướng nam, dàn đồng ca và trong một giờ học tôi làm trợ lý chủ dàn hợp xướng. Tôi bắt đầu một ngày bằng việc hát, hát với dàn hợp xướng nam trước bữa trưa, tập hát trong thời gian ăn trưa và kết thúc một ngày bằng việc hát với dàn đồng ca. Sau khi tan học lúc 2h10 tôi thường ở lại trường để tập hát hoặc tập rượt cho một vở kịch của trường, một buổi hòa nhạc, liên hoan nghệ thuật, biểu diễn tài năng hoặc để “thi đấu với các ban nhạc”.
Sau đó tôi ở nhà nghe đĩa nhạc rock và opera và chuẩn bị nhạc biểu diễn. Hiện nay tôi đang hoàn chỉnh các bài hát tiếng Pháp, tiếng Ý và tiếng Anh, đó là các bài “Lydia” của Gabriel Fauré, “Amarilli, mia bella” của Giulio Caccini và “Ngọn lửa bên đường” và “Loch Lomond” do Ralph Vaughan Williams soạn. Với ba bài đầu tiên, tôi giành vị trí thứ nhất trong số các nam ca sĩ của các trường trung học điểm trong buổi Thử giọng của Học sinh Khu vực Trung Đại Tây Dương năm 2005 do Hiệp hội Giáo viên Thanh nhạc Quốc gia tổ chức. Tôi hát đơn ca trong bài hát cuối cùng tại Orlando, Florida, trong chuyến lưu diễn năm 2005 của trường tôi.
Sau khoảng thời gian riêng tư giành cho âm nhạc, tôi thường chạy tập thể dục gần nhà để đầu óc sảng khoái. Tiếp đến tôi làm bài tập ở nhà cho đến khi bố mẹ đi làm về và chúng tôi cùng ăn tối. Sau đó tôi hoàn tất bài tập về nhà và trước khi đi ngủ tôi xem tivi hoặc đĩa DVD (thường là nhạc thính phòng) hoặc tải các bài hát trên Internet về. Vào cuối tuần tôi có một buổi học cùng với giáo viên thanh nhạc của tôi, tiến sĩ Myra Tate, rồi ngủ, hoàn tất bài tập ở trường và đi chơi cùng bạn bè.
Đó quả là một cuộc sống vất vả, gần giống với cuộc sống của một vận động viên, nhưng nó đáng được như vậy. Trong năm tới mục tiêu của tôi là luyện thanh tại một trường đại học hoặc một nhà hát opera và một ngày nào đó tôi sẽ được hát ở những nhà hát opera lớn trên thế giới. Như tiến sĩ Tate đã nói với tôi: “các ca sĩ hát nhạc thính phòng là những vận động viên Olympic về hát”. Cho đến nay, âm nhạc đã mở đường cho tôi được biểu diễn ở các sân khấu tại trường và trong cộng đồng, các trường đại học và các hội trường biểu diễn tại các trung tâm nghệ thuật, và tại sân khấu nhạc rock lớn trong vùng. Mùa hè này tôi sẽ lần đầu tiên vào vai Borsa trong vở Rigoltto của Verdi, một tiết mục của Liên hoan Âm nhạc Mùa hè Bethesda. Vai này từng do Placido Domingo đóng cũng trong lần trình diễn đầu tiên của ông. Placido Domingo là diễn viên tên tuổi và là Tổng giám đốc Nhà hát Opera Quốc gia Washington.
Bởi vậy mỗi ngày tôi sống thật có ý nghĩa, nó được thúc đẩy bởi niềm đam mê âm nhạc và sự trưởng thành với tư cách một người ca sĩ. Đối với tôi, những lời của Walt Whitman thật đúng:
Nếu không hát, bạn sẽ chết
(“Khi đinh hương nở hoa bên thềm nhà” đoạn 4).
Những trường học khác nhau
Các trường học phản ánh sự đa dạng của các thành phố, thị trấn, làng mạc trên cả nước. Bên cạnh vai trò to lớn trong giáo dục, các trường học thường là tiêu điểm của các hoạt động cộng đồng. Các trường học có thể là nơi diễn ra những cuộc gặp gỡ của các nhóm công dân, là sân khấu cho các buổi biểu diễn nghệ thuật cộng đồng, và là nơi đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử toàn quốc và địa phương. Thống kê năm 2000, thống kê mới nhất hiện có, cung cấp thông tin khái quát về 16,3 triệu học sinh được tuyển vào các trường trung học năm đó và tỉ lệ tốt nghiệp. Miền Nam đông dân có 5,7 triệu học sinh trung học, miền Tây có 3,8 triệu, Trung Tây có 3,7 triệu và Đông Bắc có số lượng học sinh trung học thấp nhất, 3,02 triệu. Thêm vào đó ước tính có 1,1 triệu học sinh “học ở nhà” tức là ở nhà để cha mẹ dạy thay vì đi học ở các trường công và tư.
Lớp tôi có 53 học sinh. Trong suốt các năm học chúng tôi có thêm và cũng mất đi một số bạn, nhưng hầu hết chúng tôi cùng đi học từ khi còn ở trường mẫu giáo. Bạn có thể biết rất rõ tất cả các bạn cùng lớp-bạn có thể nhớ hết tên đầy đủ của họ-và ở trường trung học cũng vậy bạn biết tất cả mọi người, còn trong thị trấn bạn biết hầu hết mọi người.
Những ai học ở những ngôi trường lớn hơn chắc chắn nghĩ rằng chúng tôi không có nhiều cơ hội bằng họ khi học ở những trường nhỏ, nhưng tôi nghĩ điều đó không đúng. Có ít học sinh hơn có nghĩa là tất cả chúng tôi có nhiều cơ hội hơn. Bạn có thể tham gia vào rất nhiều hoạt động, bởi những hoạt động đó cần đến mọi người. Bởi vậy nếu bạn muốn tham gia một đội thể thao, một vở kịch của trường, một nhóm nhạc hay bất cứ hoạt động nào khác, chắc chắn bạn sẽ có cơ hội tốt để được chơi hoặc biểu diễn.
Về học hành, có thể chúng tôi không có nhiều khóa học bằng một số trường lớn, nhưng tôi cảm nhận rằng trường của chúng tôi đã làm việc rất tốt. Nếu chúng tôi không có những khóa học ở trình độ cao hơn như bạn cần thì trường có thể giúp bạn theo khóa học đó ở một trường đại học cộng đồng hoặc thông qua ICN (một hệ thống viễn thông liên hoàn toàn quốc nối tất cả các trường).
Một trong những điều khiến tôi thích học ở những trường nhỏ như ngôi trường của chúng tôi, với những thị trấn nhỏ này và tất cả các nông trại, là ngôi trường là điểm kết nối tất cả những địa điểm này. Ngôi trường chính là tâm điểm của cuộc sống nơi đây. Đối với các trường học nhỏ hơn thì các trò chơi là những sự kiện lớn. Bóng đá, bóng rổ, và bóng chuyền thu hút những đám đông hàng trăm người, thế nhưng điều mà tôi thích nhất là số người đến xem các buổi hòa nhạc và kịch cũng đông như đối với các môn bóng.
Đây là một nơi tuyệt vời để trưởng thành. Khi tôi đi bộ trên phố ở thị trấn, tất cả mọi người đều biết tên tôi, và tôi thích điều đó.
Anna Peterson, 17 tuổi, lớp 11, Trường trung học Prairie Vally, Gowrie, Iowa
(http://www.gowrie.k12.ia.us).
Tôi đang học năm cuối tại một trường cỡ trung bình ở một ngoại ô của Minnesota. Trường tôi, trường trung học Contennial, có các lớp học cỡ trung bình, với tổng số khoảng 550 học sinh, và tiếp nhận học sinh từ một số thành phố nhỏ bên cạnh. Ngôi trường là nguồn sống của cộng đồng chúng tôi, đối với cả thanh niên lẫn người lớn.
Sự ủng hộ của cộng đồng dành cho trường chúng tôi thể hiện ở số người đủ mọi tầng lớp đến xem trận bóng đá vào một buổi tối thứ sáu. Trong đám đông có những gia đình đến xem các cậu con trai của họ chơi bóng, những người hâm mộ thể thao địa phương, và các công dân lão thành những người có thể cho chúng ta biết về những ngày đầu của đội bóng. Một biểu hiện rõ ràng nhất của sự ủng hộ này là vào mùa thu khi trường tổ chức chương trình bóng đá hàng năm mang tên “về nhà”. Các cựu học sinh trở về nhà để xem trận bóng đá lớn nhất trong mùa bóng. Trước khi trận đấu diễn ra học sinh thường diễu hành, sơn màu của trường lên mặt và bày tỏ tinh thần màu cờ sắc áo của trường.
Trường trung học Centenial có những lớp học khiến ngay cả những học sinh xuất sắc nhất cũng cảm thấy khó. Các lớp học bao gồm rất nhiều chủ đề-từ việc học cách làm bánh đến học khoa học và toán trình độ đại học. Các nhà tư vấn, các huấn luyện viên, và giáo viên tất cả đều giúp chuẩn bị cho học sinh đi tới tương lai. Mỗi học sinh tham gia bốn lớp học trong một ngày, mỗi lớp học được tổ chức ở một phòng học khác nhau. Trong ngày có buổi nghỉ ăn trưa nửa tiếng. Ngôi trường nằm ở vùng ngoại ô (giữa hai thành phố Minneapolis-St.Paul)-là tâm điểm cuộc sống của bọn trẻ, và là một phần trong con người chúng ta.
David Lucas, 18 tuổi, lớp 12, Trường trung học Centennial, Circle Pines, bang Minnesota
(http://www.centennial.k12.mn.us/chs).
Trường của tôi là một trường tư có khoảng 650 học sinh nữ độ tuổi từ mẫu giáo đến lớp 12. Ngôi trường nằm ở Đông Thượng của quận Manhattan, thành phố New York. Tôi rất yêu trường tôi. Ở đó có rất nhiều cơ hội học tập và sinh hoạt văn hóa. Chẳng hạn như Bảo tàng Nghệ thuật Trung tâm chỉ cách đó năm tòa nhà, và chúng tôi thường đến đó để được thực sự trải qua những gì chúng tôi đã học trên lớp. Một điều nữa mà tôi thích là ngôi trường khá nhỏ và gắn bó với nhau, và tất cả chúng tôi hình thành nên một cộng đồng đoàn kết. Tôi tham gia vào các hoạt động của cộng đồng và chơi các môn thể thao, kể cả bóng mềm và bóng chuyền. Trên thực tế năm ngoái chúng tôi là những nhà vô địch bang New York về bóng chuyền. Trường chúng tôi cũng đã làm rất tốt trong việc chuẩn bị cho chúng tôi kiến thức lên học đại học. Mùa thu này tôi sẽ vào học tại một trường đại học ở Pennsylvania. Điều duy nhất mà tôi không thích về trường tôi đó là tôi phải đi học quá xa. Tôi sống ở quận Bronx, và phải đi tàu điện ngầm, rồi đi xe buýt đến trường ở quận Manhattan. Mỗi lần đi học hay về nhà tôi phải mất từ 45 phút đến một tiếng.
Denise Bailey-Castro, 18 tuổi, lớp 12, Trường Chapin, New York, bang New York
(http://www.chapin.edu).
Đây là một địa điểm lý tưởng để học trung học, bởi cộng đồng ở đây rất đoàn kết và chắc chắn trường học là nơi được cộng đồng ủng hộ nhất. Mọi người đến đây từ khắp mọi nơi, họ tới làm việc trong các hầm mỏ hoặc các trại chăn nuôi, đến để săn bắn và câu cá, tất cả cuộc sống bên ngoài. Bởi vậy lúc nào cũng có những người mới đến và Big Timber nhỏ bé đủ để mọi người dễ dàng trở thành một phần trong cộng đồng. Bạn bè ở trường thường đến nhà nhau chơi, nhất là nhà nào có bàn bóng bàn.
Rất nhiều người-cả những người mới đến lẫn những người đã sống ở vùng này qua nhiều thế hệ-biết nhau khi tham gia các sự kiện của trường. Tôi có thể chắc chắn ít nhất một nửa thị trấn và rất nhiều người ngoài đến xem các trận bóng đá của chúng tôi. Mặc dù không đông bằng số người đến xem các trận bóng rổ, nhưng chúng tôi thường có mặt đông đủ trong phòng tập thể dục. Đối với các buổi hòa nhạc cũng vậy. Các trận đấu bóng, các buổi hòa nhạc và tất các hoạt động khác của trường là nơi để mọi người tụ họp với nhau.
Tôi rất may mắn được ở nơi tôi đang ở bây giờ. Tôi biết hết các anh chị lớp cuối năm ngoái và tất cả những học sinh sẽ được học trong ba lớp đứng đầu năm tới. Có thể có một số học sinh năm thứ nhất mà tôi không biết, thế nhưng tôi sẽ biết họ ngay thôi. Đôi khi tôi nghĩ về việc đó-sẽ tốt biết bao nếu biết tất cả mọi người mà bạn sẽ đi học cùng. Ở các trường lớn, chắc chắn hàng ngày bạn sẽ gặp những thành viên mới chính trong lớp bạn.
David Foster, 17 tuổi, lớp 11, Trường trung học Sweet Grass County, Big Timber, bang Montana.
(http://www.sweetgrasscounty.com/sghs).
Tìm hiểu sự giao thoa văn hoá
Sự đa dạng trong xã hội Mỹ thể hiện ở diện mạo thanh thiếu niên. Giới trẻ đặc biệt giỏi giang trong việc kết bạn có nguồn gốc sắc tộc, tôn giáo và dân tộc khác nhau. Trong những thập kỷ qua, những người nhập cư mới tiếp tục đến định cư ở Mỹ, kể cả ở những vùng nông thôn dân cư rải rác để tìm kiếm giấc mơ Mỹ. Hiện nay, những người nói tiếng Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha là dân tộc thiểu số có tốc độ gia tăng nhanh nhất trên cả nước, ước tính khoảng 41,3 triệu người. Theo Cục Thống kê Dân số Mỹ tháng 7/2004, có 240 triệu người Mỹ nhận mình là người da trắng, 39,2 triệu là người da đen, và 14 triệu là người châu Á và 4,4 triệu là người Mỹ da đỏ hoặc người bản xứ Alaska.
Tôi tên là Cindy Ramirez. Tôi 17 tuổi, tôi sinh ra ở thành phố Mexicô, nhưng hiện nay tôi đang sống tại Lafayette, bang Indiana. Tôi đã đến Mỹ hai năm trước bởi vì tất cả gia đình tôi đã sống ở đây và tôi muốn học thêm tiếng Anh. Hiện tôi đang ở đây, tôi đang cố gắng gặp gỡ mọi người và học thêm tiếng Anh vì tất cả các lớp học của tôi đều dạy bằng tiếng Anh.
Khi tôi đến Mỹ tiếng Anh của tôi không tốt lắm, nhưng cùng với thời gian và sự giúp đỡ của thầy giáo tôi đã học được nhiều hơn. Giờ đây tôi có thể nói, đọc và viết tốt hơn trước khi tôi tới đây; điều quan trọng là tôi cần cố gắng học nhiều hơn nữa. Trong bất cứ cuộc trò chuyện nào tôi đều chăm chú nghe và tôi rất tập trung vào phần phát âm.
Trong tương lai tôi hy vọng sẽ dùng tất cả vốn tiếng Anh mà tôi đang học bởi vì tôi muốn học lên đại học và tôi cần phải nói và viết tốt. Ước mơ lớn của tôi là học đại học.
Cindy Ramirez, 17 tuổi, lớp 11, Trường trung học McCutcheon, Lafayette, bang Indiana
(http://www.wvec.k12.in.us/McCutcheon).
Sau hai năm học tiếng Latinh tại trường trung học, hiện nay tôi sử dụng thứ tiếng này hàng ngày. Hầu hết tất cả mọi thứ mà tôi nói và viết bằng tiếng Anh đều có nguồn gốc từ tiếng Latinh.
Phần mà tôi yêu thích trong giờ học tiếng Latinh là thần thoại học và lịch sử. Bằng những truyền thuyết cổ chúng tôi dịch và những kiến thức có giá trị mà chúng tôi thu được ở ngày văn hóa (cuối mỗi tuần có một ngày chỉ dành để tìm hiểu văn hóa La Mã/Hy Lạp), tôi có thể tìm được nguồn gốc của các từ. Trong lớp học tâm lý của tôi, tôi đã biết rằng một số lý thuyết nổi bật được lấy tên từ những truyền thuyết đó. Chẳng hạn như Lý thuyết của Freud (về Phức cảm Oedipus) được đặt theo tên của thần Oedipus. Trong phần chuẩn bị cho bài thi vào đại học, tôi dùng tiếng Latinh để tìm nghĩa của những từ mà tôi không chắc chắn lắm, điều đó mang lại cho tôi cơ hội tăng điểm.
Tôi chỉ nghĩ đến ngày tôi có thể giải thích về văn hóa Hy Lạp và thần thoại học, xã hội La Mã, các nguồn gốc khoa học, và sách tham khảo về tôn giáo Latinh cổ điển. Tôi đang tham gia chuyến đi của lớp tới Ý để mở mang kinh nghiệm văn hóa đầu tay về lịch sử nước Ý.
Kimberlee Lowder, 17 tuổi, lớp 11, Trường trung học St., Mary’s Ryken, Leonardtown, bang Maryland
(http://www.smrhs.org).
Hầu như tất các các nhóm sắc tộc và tôn giáo đều có mặt ở Mỹ và thực tế rằng tất cả các nhóm này đã hội tụ ở nước Mỹ và phần lớn đều rất hòa đồng là một điều thực sự vĩ đại. Không có cách nào để phương tiện truyền thông có thể nắm bắt được thực tế ấy; bạn phải thực sự ở đây mới cảm nhận được nó. Tôi đã từng thăm Canađa, Nhật Bản và Việt Nam, nơi cha mẹ tôi sinh ra. Tôi rất vui vì có thể nói và đọc tiếng Việt, vì đó là một khía cạnh quan trọng trong cuộc đời tôi.
Huyên Nguyen, 18 tuổi, lớp 12, Trường trung học James Monroe, Fredericksburg, bang Virginia
(http://cityschools.com/jmhs).
Tôi sinh ra ở Mêhicô. Tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ thứ hai của tôi là tiếng Anh. Tôi muốn học ngôn ngữ thứ ba, có thể là tiếng Bồ Đào Nha hoặc tiếng Ý. Tôi là người đầu tiên trong gia đình tôi tới học ở Mỹ.
Khi tôi tới Mỹ, tôi mới 12 tuổi. Tiếng Anh của tôi rất tồi. Ngôn ngữ là vấn đề đầu tiên mà tôi gặp phải, và đôi khi tôi nói còn khó khăn, tuy nhiên có nhiều người đã giúp đỡ tôi. Vấn đề thứ hai mà tôi gặp phải là văn hóa và một phong cách sống khác hẳn. Nền văn hóa Mêhicô và Mỹ không đến nỗi quá khác nhau, tuy nhiên vẫn có điều rất khác biệt. Đồ ăn, chẳng hạn như bữa trưa ở trường, rất khác so với những gì tôi ăn ở quê tôi. Cùng với thời gian, tôi bắt đầu quen với kiểu sống mới.
Hiện tôi đang học lớp 11. Chỉ hơn một năm nữa thôi tôi sẽ được nhận bằng tú tài. Tôi dự định học đại học ở Mêhicô. Tôi hy vọng các bạn có thể học được điều gì đó ở tôi và những kinh nghiệm tôi đã trải qua. Nên nhớ rằng bạn có thể đạt được mọi thứ nếu bạn thực sự muốn.
Jos. Ponce Granados, 17 tuổi, lớp 11, Trường trung học McCucheon, Lafayette, bang Indiana
(http://www.wvec.k12.in.us/McCutcheon).
Tôi đến Mỹ ngày 14/8/2004. Đây là lần đầu tiên tôi hòa nhập với thanh thiếu niên Mỹ, và điều đó thật khác biệt so với ở Ápganixtan. Tôi đã có được kinh nghiệm lớn. Quá trình dạy học ở đây rất khác, chẳng hạn như bạn tự chọn lớp học của mình, tôi cho rằng đây là một ý tưởng hay. Quan hệ giữa giáo viên và học sinh làm tôi vô cùng ngạc nhiên, bởi vì họ rất thân thiện, đó là mối quan hệ tự do, chứ không hình thức như ở Ápganixtan. Đó là điều tôi thích. Tuy nhiên để không đi quá giới hạn của sự thân thiện và dẫn tới sự bất kính cũng là điều rất quan trọng. Tôi thấy một số học sinh bất kính đối với giáo viên và tôi không thích điều đó.
Ghizal Miri, 16 tuổi, lớp 12, Trường trung học James Monroe, Fredericksburg, bang Virginia
(http://cityschools.com/jmhs).
Các kế hoạch cho tương lai
Giáo dục mở ra nhiều cơ hội cho những người muốn có một sự nghiệp. Nghiên cứu cho thấy tới năm 2010 thì một phần năm số công việc ở Mỹ đòi hỏi phải có bằng đại học và khoảng gần một phần ba số công việc đòi hỏi ít nhất là được đào tạo sơ qua ở bậc đại học. Vì vậy không có gì là ngạc nhiên khi 34% số người Mỹ trẻ tuổi (trong độ tuổi từ 18-24) đi học đại học sau khi tốt nghiệp cấp ba. Những thanh niên không đi học đại học thì cũng có vô số các lựa chọn khác sau khi tốt ngiệp cấp ba- đi bán hàng, làm phục vụ, tham gia quân đội (những công việc này thường nhằm kiếm tiền cho việc đi học đại học sau này) và các doanh nghiệp tư nhân của gia đình cũng đều đem lại cơ hội cho các thanh niên.
Đối với bản thân tôi, việc lên kế hoạch làm gì sau khi tốt nghiệp cấp ba làm tôi rất lo lắng. Ý nghĩ là mình phải rời bỏ cuộc sống thoải mái và bắt đầu bước vào “thế giới thực” khiến tôi hơi e ngại. Một số người đi học tại trường cao đẳng cộng đồng, một số đi học đại học, còn một số khác thì đi học tại các trường cao đẳng. Tôi mong ước được học tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ tại Annapolis bang Maryland. Tôi đã quyết tâm rèn luyện thể lực và trí lực tới mức tốt nhất. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ trở thành sỹ quan trong lực lượng Hải quân Hoa Kỳ. Học viện Hải quân giảng dạy rất nhiều chuyên ngành, từ chế tạo tàu vũ trụ cho tới khoa học chính trị. Tôi muốn đi sâu vào chuyên ngành kinh doanh hoặc khoa học chính trị.
Những sinh viên tốt nghiệp học viện quân sự là những người rất có kỷ luật và ý chí. Một ưu điểm khác nữa của việc học tại một học viện quân sự là nghiễm nhiên bạn sẽ có một công việc tốt sau khi tốt nghiệp và lương bổng cũng rất cao! Những mặt trái thì không có nhiều lắm, [nhưng] theo tôi đoán thì nếu như bạn phải nêu ra một trong những bất lợi đối với một người theo học tại Học viện quân sự thì đó là việc bạn không được tự do làm những điều bạn muốn [như ở] các trường đại học khác. Đối với tôi thì đây lại là một điều tốt. Kỷ luật giúp giới trẻ tránh được những rắc rối và khiến họ chuyên tâm vào việc phấn đấu để thành công.
Casey Czarzasty, 17 tuổi, học sinh lớp12, Trường THPT St. Mary's Ryken, Leonardstown, bang, Maryland
http://www.smrhs.org
Đối với một số bạn việc quyết định làm gì sau khi tốt nghiệp cấp 3 quả là rất khó. Nhưng đối với tôi thì vấn đề này lại không khó-tôi đã quyết định ngay từ khi học lớp 1 là tôi muốn làm giáo viên. Tôi có ý nghĩ muốn làm giáo viên là do giáo viên dạy tôi lớp 1 và khi tôi học lớp 3 thì tôi biết chắc đây chính là nghề tôi muốn làm sau này. Tôi đã được học những giáo viên tuyệt vời trong suốt những năm đi học và chính điều này đã khiến tôi đưa ra quyết định trở thành giáo viên.
Những ưu điểm của việc biết mình muốn làm việc gì sau này và trường mình sẽ học tiếp sau khi hết cấp 3 là việc tôi có thể tập trung hết sức vào việc cố gắng đạt được mục tiêu đề ra. Tôi cũng có thể tin chắc là mình đang học những môn phù hợp nhất ở cấp 3 để sau này có thể làm giáo viên sau khi tốt nghiệp đại học.
Kelsey C. Bell, 15 tuổi, học sinh lớp 9, Trường PTTH McCutcheon, Lafayette, bang Indiana
(http://www.wvec.k12.in.us/McCutcheon)
Tôi muốn làm bác sỹ chăm sóc trẻ sơ sinh, tức là các bác sỹ chuyên về chăm sóc trẻ em mới chào đời, đặc biệt là những trẻ sinh thiếu tháng hay bị bệnh vàng da hoặc bị một số bệnh tương tự. Tôi có mong ước này khi tôi còn nhỏ. Tôi quen một chị trông trẻ và sau này chị thi đỗ vào trường Đại học Duke. Chị muốn làm bác sỹ và chị đã khiến tôi yêu thích ngành y. Vì vậy kể từ khi học lớp 7 tôi đã tập trung học tập để sau này trở thành bác sỹ chăm sóc trẻ sơ sinh. Năm học này tôi đã tham dự một lớp học đặc biệt có tên là “tự nghiên cứu” và trong khóa học này bạn có thể chọn một môn mà bạn yêu thích. Bạn sẽ làm nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của thầy giáo trong 18 tuần và cuối khóa học bạn sẽ phải nộp một bài tiểu luận. Tôi đã có dịp được một bác sỹ chăm sóc trẻ sơ sinh ở một bệnh viện hướng dẫn. Tôi đã biết cụ thể công việc của bác sỹ và biết những công nghệ được dùng để cứu sống trẻ sơ sinh.
Kristen Grymes, 17 tuổi, học sinh lớp 12, Trường PTTH James Monroe, Fredericksburg, bang Virginia
(http://www.cityschools.com/jmhs)
Tôi đã quyết định gia nhập Không lực Hoa Kỳ. Tài chính là một trong những lý do cho quyết định này, nhưng tôi luôn cho rằng chúng ta phải chung sức kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn và cùng nhau bảo vệ những gì chúng ta đang có.
Nếu sau bốn năm quân ngũ tôi vẫn thích Lực lượng Không quân thì tôi có thể sẽ tiếp tục ở lại và phấn đấu có một sự nghiệp ở đó. Nhưng hiện nay tôi dự định tận dụng Đạo luật Quân nhân [Luật này quy định cựu chiến binh được trả tiền học phí đại học] để đi học ngành tâm lý học ở đại học. Đây chính là ngành tôi muốn tạo lập sự nghiệp của mình.
Tôi thích tâm lý học nói chung bởi tôi muốn tìm hiểu cách thức hoạt động của não bộ và tại sao người ta lại hành động thế này chứ không phải thế khác. Tôi muốn làm tư vấn tâm lý vì tôi muốn giúp những người gặp rắc rối trong cuộc sống được sống một cách vui vẻ và khỏe mạnh hơn. Tôi cũng thích ngành tâm lý hình sự để giúp tìm ra những tên tội phạm và đảm bảo công lý, tạo ra một xã hội an toàn hơn cho gia đình tôi và những người xung quanh.
Evan Hoke, 19 tuổi, học sinh lớp12, Trường PTTH Red Land, Etters, bang Pennsylvania
(http://classrooms.wssd.k12.pa.us/red_land.cfm)
Tôi rất tin tưởng vào luật pháp của nhà nước liên bang, của bang và của thành phố. Nhưng cũng giống như mọi thứ khác, luật pháp cũng cần phải được sửa đổi và hoàn thiện. Tôi tin rằng mình chính là người có thể sửa đổi một số luật cho hoàn thiện hơn.
Cơ sở cho việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai của tôi bắt đầu từ khi tôi đi thực tập hè tại một cơ quan nhà nước trong những năm đi học cấp 3 và đại học. Chúng ta không chỉ có thể học được rất nhiều từ sách vở. Khi học đại học, ngành học của tôi là nhà nước và tâm lý học. Tôi cho rằng chúng ta phải hiểu được cơ chế làm việc của nhà nước, nhưng việc biết được người dân của nước mình nghĩ gì cũng quan trọng không kém.
Sau khi tốt nghiệp đại học, theo tôi đi ra nước ngoài sẽ rất quan trọng đối với tôi. Với kinh nghiệm và kiến thức từ các chuyến đi ở nước ngoài, tôi sẽ học cao học luật. Theo tôi một người không thể biết hết được mọi thứ. Tôi dự định có bằng tiến sỹ về nhà nước và tâm lý học và bằng luật. Tôi cũng muốn được làm thẩm phán Morgan Atwell. Làm việc chăm chỉ và trở thành tấm gương cho mọi người, chẳng bao lâu sau tôi sẽ ra tranh cử làm Thượng nghị sỹ. Công việc khó khăn của tôi mới chỉ bắt đầu.
Morgan Atwell, 15 tuổi, học sinh lớp 9,Trường PTTH McCutcheon, Lafayette,bang Indiana
(http://www.wvec.k12.in.us/McCutcheon)
Tôi không phải là người chí thú học hành như đa số những người bạn và bạn học của tôi. Tôi sẽ đi làm để có kinh nghiệm thực tiễn và gia nhập Lực lượng Lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ. Tôi sẽ tham gia huấn luyện tân binh tại Parris Island, bang South Carolina và sẽ tham gia huấn luyện thêm sáu tháng nữa tại Pensacola, bang Florida, để trở thành thợ cơ khí máy bay. Có thể tôi sẽ làm việc lâu dài và dựng nghiệp trong Lính thuỷ đánh bộ. Tôi cũng không biết nữa. Nếu không, tôi sẽ dùng những kỹ năng học được trong khi làm Lính thuỷ đánh bộ để làm thợ cơ khí máy bay dân dụng.
Nhưng tất nhiên điều đầu tiên là tôi phải hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản. Tôi biết là có rủi ro nhưng tôi mong muốn được bảo vệ Tổ quốc vì tôi đặt rất nhiều niềm tin vào Tổ quốc của mình.
Colin Smith, 18 tuổi, học sinh lớp12, Trường PTTH W.T. Woodson, Fairfax, bang Virginia
(http://www.fcps.k12.va.us/WTWoodsonHS)
Tôi muốn học luật quốc tế. Tôi thích luật bởi tôi thấy ở nước tôi ít phụ nữ làm việc trong lĩnh vực này. Tôi muốn đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ, một việc rất quan trọng. Tôi muốn quay trở lại Afganistan để giúp Tổ quốc tôi.
Ghizal Miri, 16 tuổi, học sinh lớp 12, Trường PTTH James Monroe, Fredericksburg, bang Virginia
(http://www.cityschools.com/jmhs)
Kinh nghiệm làm việc
Làm việc chăm chỉ và sống tự túc bằng số tiền mình kiếm được là những giá trị quan trọng ở Hoa Kỳ. Nhiều trẻ em học điều này đầu tiên thông qua những khoản tiền tiêu vặt bố mẹ cho-những khoản tiền trả theo tuần hay theo tháng- khi làm những việc vặt trong nhà. Sau này, bọn trẻ thường làm việc bán thời gian sau giờ đi học hay vào kỳ nghỉ cuối tuần để kiếm tiền tiêu, dành dụm cho việc đi học đại học, lấy kinh nghiệm thực tiễn và có được tính độc lập. Cơ hội làm việc thì có rất nhiều và rất đa dạng-từ việc đưa báo cho đến trông trẻ cho hàng xóm, từ việc gói hàng ở quầy tính tiền cho đến dọn bàn ở quán ăn. Trong thực tế, nhiều thiếu niên đã biết kiếm tiền từ trước khi lên cấp 3 cho dù họ xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh kinh tế như thế nào. Nhưng để tránh trường hợp lạm dụng lao động trẻ em, luật pháp Hoa Kỳ quy định tuổi bắt đầu được đi làm là 14 đối với hầu hết các công việc không thuộc lĩnh vực nông nghiệp và trẻ em dưới 16 tuổi chỉ được làm tối đa 18 giờ trong một tuần đi học.
Tôi kiếm được việc rất tình cờ. Anh trai tôi vừa mới trở thành một Hướng đạo sinh và chúng tôi phải mua đồng phục cho anh ấy. Khi bố mẹ tôi mua đồng phục cho anh tôi tại cửa hàng bán đồ dành cho Hướng đạo sinh thì tôi đứng ở cửa ra vào. Vài phút sau, giám đốc cửa hàng tới hỏi tôi có muốn làm việc hay không. Lúc đó thu nhập duy nhất của tôi là từ việc thi thoảng đi trông trẻ nên tôi nhận lời. Tôi được phỏng vấn và tuyển dụng ngay tại chỗ.
Kể từ đó, cứ đến thứ Năm và thứ Bảy mẹ tôi lái xe đưa tôi đến cửa hàng nơi tôi làm thư ký phụ trách sổ sách. Tôi nghe điện thoại xem khách cần mua gì, cho những món đồ họ đặt mua vào túi kèm với hóa đơn và gửi đến nơi cho họ. Ngoài việc vận hành máy đếm tiền ra, thư ký còn phải điền vào các báo cáo để các Hướng đạo sinh có thể tăng dần thứ hạng lên, nhận đơn đặt hàng qua điện thoại, hướng dẫn phụ huynh của Hướng đạo sinh nhỏ tuổi (từ 5 đến 10 tuổi) lần đầu tiên tới cửa hàng mua những bộ đồng phục đầu tiên. Công việc này không hề dễ dàng-vào đầu tháng Chín khi nhiều em cùng lúc gia nhập Hướng đạo sinh nhỏ tuổi thì cửa hàng luôn chật cứng các bậc phụ huynh lần đầu tiên đến cửa hàng và rất bối rối. Họ cần phải được hướng dẫn dần dần qua tất cả các công đoạn. Trong khoảng thời gian còn lại của năm thì cửa hàng cũng không bận lắm nên tôi thường có thì giờ uống nước từ máy bán hàng tự động, làm bài tập hay nói chuyện với những người làm cùng.
Mặc dù tôi không còn nhiều thời gian rảnh nữa những tôi vẫn rất yêu công việc của mình. Những người làm việc cùng tôi, kể cả ông chủ, là những người rất tốt bụng, hay giúp đỡ và nói chuyện rất vui nhộn; ngoài ra do hầu hết những người làm cùng là người lớn nên nói chuyện với họ giúp tôi có được quan điểm riêng về cuốc sống ở “thế giới thực.” Tôi cũng đã tự kiếm được tiền, có nghĩa là từ giờ trở đi tôi không phải mượn tiền của bố mẹ tôi mỗi khi tôi muốn mua một món đồ. Tôi đã có được sự độc lập tương đối mà trước đó tôi chưa bao giờ có. Việc thường xuyên có một khoản thu nhập đã dạy cho tôi cách quản lý tiền bạc sao cho hiệu quả, cho tôi biết phải tiết kiệm bao nhiêu, chi tiêu bao nhiêu và tôi cũng biết giá cả của một số món đồ mà tôi vẫn thường nghiễm nhiên dùng (tôi không hề biết giá một đôi giày là bao nhiêu cho đến khi tôi tự đi mua giày.)
Ngoài ra, công việc cũng giúp tôi có kỹ năng giao tiếp tốt hơn; công việc dạy tôi cách nói chuyện một cách chuyên nghiệp, cách làm thế nào hiểu được khách đang tìm mua gì chỉ thông qua nói chuyện với họ và thậm chí cả cách dỗ nín một đứa bé tập đi đang khóc nhè. Cho dù công việc đã lấy đi mất thì giờ rảnh rỗi của tôi nhưng tôi không đánh đổi công việc này hay những kỹ năng tôi học được trong công việc này lấy bất cứ thứ nào khác.
Laura Voss, 16 tuổi, học sinh lớp 11, Trường PTTH Thomas S. Wootton, Rockville, bang Maryland
(http://www.mcps.k12.md.us/schools/woottonhs)
Mặc dù tôi không có công việc gì cụ thể những tôi làm rất nhiều việc ngoài giờ đi học. Một trong số những việc tôi làm ngoài giờ đi học là tất cả những việc vặt trong nhà bởi tôi nuôi thỏ và lợn để đem biểu diễn tại câu lạc bộ 4-H. 4-H là một tổ chức quốc gia giúp phát triển các kỹ năng cho thanh niên nông thôn. Câu lạc bộ là nơi bạn có thể gặp gỡ và kết bạn với nhiều bạn mới và có một khoảng thời gian tuyệt vời cho mùa hè.
Tôi cũng giúp trông đứa em trai tôi vào mùa hè và ngoài giờ đi học. Tôi muốn đi chơi với bạn bè càng nhiều càng tốt. Tôi cũng làm việc tại nhà của ông bà, cắt cỏ ngoài sân và nhặt cỏ dại trong vườn. Tôi thích làm việc. Làm việc rất vui và tạo cho chúng ta có tinh thần trách nhiệm. Bài học cuộc đời mà tôi đã học được là phải lao động thì mới có những thứ mình muốn.
Danielle Burdine, 17 tuổi, học sinh lớp 11, Trường PTTH McCutcheon, Lafayette, bang Indiana
(http://www.wvec.k12.in.us/McCutcheon)
Học tập, nghiên cứu, hoạt động ngoại khóa, tôn giáo, phim ảnh và công việc, có quá nhiều thứ để làm mà thì giờ lại quá ít. Nhưng đi làm thì có cả ưu và nhược điểm.
Những ưu điểm là có thêm tiền tiêu và kinh nghiệm đi làm. Một ưu điểm khác là bạn cảm thấy tự lập hơn do bạn có thể thỏa mãn được một số nhu cầu cá nhân. Bạn cũng có thể dành dụm để đi học đại học hoặc cho các kế hoạch khác trong tương lai. Một số bạn trẻ cũng có thể giúp đỡ gia đình.
Một nhược điểm là các bạn trẻ không nắm bắt được ý nghĩa của việc đi làm bởi hầu hết các bạn trẻ không thanh toán các hóa đơn mà lại tiêu tiền vào những thứ xa xỉ. Vì vậy họ có thể đương nhiên cho rằng có tiền là tiêu và không biết cách tiết kiệm. Sinh viên đi làm cũng có thể phải bớt thì giờ học hành vì không có đủ thời gian học hay thời gian cho các hoạt động khác như là giao lưu với bạn bè và gia đình.
Tirza Sevilla, 15 tuổi, học sinh lớp 10, Trường PTTH Wakefield, Raleigh, bang North Carolina
(http://wakefieldhs.net)
Tôi bắt đầu làm việc tại Hecht [hệ thống cửa hàng bách hóa tại một số bang miền Đông nước Mỹ] từ mùa hè năm ngoái, thật ra là làm việc cho trường. Tôi học lớp Marketing III, và một trong những yêu cầu của lớp học là bạn phải tìm được một công việc. Bạn phải tích lũy được 396 giờ làm việc thì sẽ đương nhiên được tín chỉ thứ hai. Vì vậy tôi bắt đầu công việc của mình tại Hecht vào ngày 12 tháng 7 năm ngoái và tôi làm việc tại quầy bán quần áo cho trẻ em. Đây là việc rất khó đối với tôi vì tôi phải cố gắng không tiêu hết tiền vào quần áo. Những công việc thực sự rất vui và nó giúp tôi học được nhiều điều. Tôi là người tương đối hay xấu hổ, nhưng khi bán hàng tôi làm người kiểm tiền và tôi phải giao tiếp, trò chuyện với khách và kiềm chế cảm xúc của mình.
Kristen Grymes, 17 tuổi, học sinh lớp 12, Trường PTTH James Monroe, Fredericksburg, bang Virginia
Ảnh hưởng của Tôn giáo
Mỹ là một quốc gia có nhiều tín ngưỡng và lớp trẻ ở Mỹ theo nhiều đạo khác nhau. Khi mới học lịch sử Hoa Kỳ, trẻ em Mỹ đã được học rằng tự do tín ngưỡng và sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước là hai trong số các nguyên tắc điều chỉnh chính phủ. Mỗi cá nhân đều có quyền quyết định theo tôn giáo nào và đi lễ ra sao. Các quyết định về tôn giáo của giới trẻ bị ảnh hưởng nhiều bởi gia đình. Một số trẻ em đi học tại các trường do những nhóm tôn giáo quản lý, một số trẻ em tham gia các khóa học ngoài giờ đến trường hoặc vào các ngày nghỉ cuối tuần và những khóa học này do các nhà thờ, giáo đường Do thái hay nhà thờ Hồi giáo tài trợ. Tuy nhiên một số em quyết định không theo tôn giáo nào cả. Nhiều tôn giáo đã chấp nhận các chuẩn mực văn hóa thanh niên hiện tại nhằm tiếp cận giúp đỡ thanh niên. Vì vậy ở bất cứ giáo đoàn nào chúng ta cũng thường thấy một nhóm nhạc rock Thiên Chúa giáo hay một nhóm nhảy ráp Hồi giáo hoặc buổi lễ tôn giáo toàn thanh niên.
Tôi thực hiện tín ngưỡng của mình thông qua những hành động hàng ngày. Tôi cố gắng làm gương cho mọi người noi theo và tôi luôn tạo ra những khả năng có thể chấp nhận được đối với những giá trị quan trọng của tôi. Việc tôi học tại trường Cơ đốc giáo có một ảnh hưởng lớn đối với cách thức tôi thực hiện tín ngưỡng và đã thực sự giúp tôi vượt qua tất cả những gian truân trong khi đi học. Tín ngưỡng đã cho tôi một nền tảng vững chắc trong cuộc sống và có ảnh hưởng quan trọng trong suốt cuộc đời của tôi.
Maggie Boyle, 16 tuổi, học sinh lớp 11, Trường Saint Mary's Ryken, Leonardtown, bang Maryland
http://www.smrhs.org
Về mặt tinh thần thì con người cần phải biết mình từ đâu sinh ra, làm thế nào để tồn tại trên thế giới và mình sẽ đi về đâu. Người Mỹ có may mắn được tự do lựa chọn tôn giáo. Tôi lớn lên trong một gia đình có truyền thống theo đạo Thiên Chúa giáo và những giá trị mà bố mẹ tôi dạy dỗ tôi khi tôi còn nhỏ không thay đổi nhiều lắm khi tôi trưởng thành. Nhưng khi là thiếu niên chúng ta bị ảnh hưởng mạnh nhất từ bạn bè. Người bạn thân nhất của tôi cũng có cùng tín ngưỡng với tôi và chúng tôi đã sử dụng điểm chung này để gắn kết chặt chẽ với nhau. Một khi người khác đã biết những giá trị của bạn thì họ sẽ không ép bạn làm những điều mà bạn không nên làm.
Ashley Voigtlander, 18 tuổi, học sinh lớp 12, Trường PTTH Centennial, Lino Lakes, bang Minnesota
(http://www.centennial.k12.mn.us/chs)
Tôn giáo của tôi có ảnh hưởng khá lớn đến việc hình thành nhân cách của tôi, cách tôi cư xử và cách tôi viết lách. Việc theo đạo Do thái đã dạy tôi một vấn đề và đã cho tôi biết ý nghĩa cuộc sống của riêng mình từ kinh Torah [kinh Cựu ước] chứ không phải đơn thuần là những ý nghĩa mà người khác cho là đúng như được ghi trên đá. Bạn có thể lấy những điều răn dạy trong kinh Torah, liên hệ chúng với cuộc sống hàng ngày và hiểu những lời răn dạy đó đúng hơn.
Theo đạo Do thái không có nghĩa là phải ra đền vào các buổi tối thứ Sáu và sáng thứ Bảy, hay có nghĩa là bạn phải làm lễ trưởng thành (người theo đạo Do thái khi lên khoảng 13 tuổi phải đảm nhận trách nhiệm tôn giáo của người lớn), hoặc là bạn phải đội mũ chỏm và khăn choàng (một loại mũ nhỏ gắn chặt trên đỉnh đầu và một loại trang phục có khăn choàng của những người đàn ông theo đạo Do thái chính thống). Theo đạo không có nghĩa là bạn phải luôn tin vào một điều gì đó, hay bạn không được phép tin vào một điều do bạn đã tin vào một điều khác rồi.
Theo đạo Do thái thể hiện ở chỗ bạn cư xử như thế nào và bạn tin vào cái gì, chẳng hạn như bạn phải thể hiện được lòng tôn sùng sự đa dạng, sẵn lòng học những kiến thức mới và cùng giúp đỡ dạy dỗ những người khác. Chúng tôi được dạy rằng những điều quan trọng nhất đối với con người là phải kính trọng lẫn nhau, làm việc thiện và xây dựng hòa bình. Cuốn kinh thánh của chúng tôi dạy rằng “Đừng làm những điều bạn căm ghét đối với bất cứ ai. Đó là tất cả nội dung của kinh Torah, những điều còn lại chỉ là lời bình luận chú giải.” Trẻ em bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tôn giáo, bởi tôn giáo được dạy cho trẻ ngay từ khi chúng còn rất nhỏ, và cho dù mọi việc có thay đổi đến đâu đi chăng nữa thì bọn trẻ biết rằng tôn giáo sẽ không hề thay đổi.
Thậm chí ở Mỹ cũng có rất nhiều hình mẫu về các loại hình tôn giáo khác, tôi và các bạn trao đổi với nhau về tôn giáo của mỗi người. Chúng tôi dạy lẫn nhau và chúng tôi nhận ra rằng các hình mẫu hiếm khi đúng.
Cindy Holden, 14 tuổi, học sinh lớp 9, Trường PTTH West Springfield, Springfield, bang Virginia
http://www.fcps.edu/westspringfieldhs
Gia đình tôi đến từ Ấn Độ và chúng tôi theo đạo Hindu. Tôi sinh ra ở Anh. Chúng tôi sang Mỹ khi tôi lên 8 và giờ đây chúng tôi là công dân Mỹ. Cứ đến chủ nhật tôi lại đến dự cuộc họp của một nhóm có tên là Swadhyay [có nghĩa là tự học trong ngôn ngữ Sanskrit, ngôn ngữ cổ của Ấn Độ]. Chúng tôi không chỉ thảo luận những vấm đề văn hóa mà còn cả những vấn đề đạo đức nữa. Điều này giúp tôi hiểu được bản thân mình rõ hơn và khiến cho tôi giữ được những di sản văn hóa của dân tộc mình.
Aakash Chudasam, 14 tuổi, học sinh lớp 11, Trường PTTH Oakton, Herndon, bang Virginia
http://www.fcps.k12.va.us/OaktonHS
Tôi sinh ra tại Mỹ nhưng bố mẹ tôi là người Miến Điện. Chúng tôi theo đạo Phật. Cứ cách một chủ nhật tôi lại đi lễ chùa ở Maryland và tham gia một lớp học tiếng Miến Điện. Tôi cũng tham gia các buổi lễ ở chùa và tham gia các công việc từ thiện như phát đồ ăn cho những người nghèo. Khi chúng tôi chuyển nhà thì các vị sư đến làm lễ tại nhà mới của chúng tôi. Tôi đã từng sống ở chùa vào cuối tuần, ở cùng các vị sư và sống cuộc sống tu hành vào cuối tuần. Đây là những kinh nghiệm rất quý báu đối với tôi và tôi hy vọng được sống ở chùa vào cuối tuần trong tương lai.
Nay Soe Lwin, 13 tuổi, học sinh lớp, Trường PTTH Oakton, Herndon, bang Virginia
(http://www.fcps.k12.va.us/OaktonHS)
Tôn giáo đã định hình cuộc đời tôi bằng nhiều cách. Bài học quan trọng nhất mà tôn giáo của tôi, Đạo Cơ đốc La Mã, đã dạy tôi là tôi phải sống gần nhà thờ. Bằng việc chăm đi lễ nhà thờ, tôi đã biết được cách đặt ra những ưu tiên cho cuộc sống của mình. Đối với tôi thì nhà thờ là quan trọng nhất, tiếp theo là gia đình và bạn bè rồi mới đến những thứ khác.
Trong thế giới hiện nay bạn rất dễ bị lầm đường lạc lối và sa vào chủ nghĩa vật chất và bạn cho rằng vật chất và lối sống vật chất sẽ khiến bạn “hạnh phúc”. Tôn giáo của tôi dạy tôi ý nghĩa đích thực của hạnh phúc và điều gì là thực sự quan trọng trong cuộc đời.
Alisha Weisser, 17 tuổi, học sinh lớp 11, Trường PTTH St. Mary's Ryken, Leonardtown, bang Maryland
(http://www.smrhs.org)
Tôi sinh ra ở Mỹ còn gia đình tôi đến từ Ấn Độ. Chúng tôi theo đạo Hồi. Tôi tham gia một nhóm thanh niên mang tên “Những người Hồi giáo Hành động” hay viết tắt là “MIA”. Các thành viên của nhóm MIA chúng tôi tới từ nhiều quốc gia khác nhau và giống như tôi, nhiều thành viên được sinh ra ở Mỹ. Chúng tôi có rất nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm cả việc gây quỹ ủng hộ cho nạn nhân sóng thần và quỹ viện trợ nhân đạo cho nhân dân Iraq và Afganistan. Chúng tôi gây quỹ bằng nhiều cách, kể cả bằng cách đi bán bánh và rửa ô tô. Tôi tự hào là người Hồi giáo và tôn giáo là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Phần lớn học sinh trong trường tôi không theo đạo Hồi, nhưng điều đó chưa bao giờ là vấn đề đối với tôi. Tôi có rất nhiều bạn thuộc các tôn giáo khác nhau.
Ambreen Ali, 16 tuổi, học sinh lớp 12, Trường nữ sinh Westridge, South Pasadena, bang California
Tránh xa cám dỗ
Trong quá trình trưởng thành thì thiếu niên phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Phần lớn thiếu niên ở Mỹ đủ khả năng đương đầu với các loại áp lực. Nhưng mong muốn được tự lập và tách khỏi bố mẹ và cán bộ chính quyền đôi khi dẫn những thiếu niên tới các hành động mà sau này chúng phải hối tiếc. Các phương tiện thông tin đại chúng có xu hướng thổi phồng hay kích động hành vi của những thanh niên này, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng những vấn đề đó là có thật và hậu quả để lại là rất nghiêm trọng. Việc sẵn sàng khám phá, vượt ra ngoài khuôn khổ, tìm tòi những điều mới lạ-thường đi đôi với cảm giác bất khả chiến bại-khiến cho một số thiếu niên muốn thử nghiệm những việc làm nguy hiểm. Vào năm 2003, Chính phủ Hoa Kỳ báo cáo rằng 30,5 % thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi nói rằng chúng đã từng thử dùng một loại ma túy bất hợp pháp ít nhất một lần trong đời với đa số là đã sử dụng cần sa. Những thiếu niên quan hệ tình dục trước hôn nhân có nguy cơ mang thai, nhiễm HIV/AIDS và các bệnh truyền qua đường sinh dục khác. Trong vài thập kỷ qua, rất nhiều các nhóm cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ đã được hình thành nhằm giúp các bậc cha mẹ, trường học, giáo hội và các cơ quan thực thi pháp luật xử lý những vấn đề này.
Trong khi học cấp 3, học sinh có thể đưa ra rất nhiều quyết định sai lầm. Cho dù người lớn có cho rằng bọn trẻ độc lập bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn còn những người khác gây ảnh hưởng tới suy nghĩ và quyết định của bọn trẻ. Tôi luôn nói rằng tôi sẽ không bao giờ chịu thua trước sức ép của bạn bè, tuy nhiên đây quả là một điều không hề đơn giản như tôi nghĩ.
Chỉ sau khi có một người mắc lỗi thì bọn trẻ mới nhận ra việc làm đó ngu xuẩn tới mức nào. Tôi đã thử dùng ma túy và đã gặp phải rất nhiều rắc rối. Giờ đây tôi đã có được một bài học. Xin hãy chỉ làm theo ý mình mà thôi. Các bạn có thể tự quyết định được nếu các bạn học hỏi được từ những lỗi lầm của tôi.
Tyler Tenorio, 16 tuổi, học sinh lớp 11, Trường PTTH Fort Lupton, Fort Lupton, bang Colorado
Tôi mới 15 tuổi. Thậm chí là ít tuổi như tôi mà cũng phải đấu tranh với nạn lạm dụng ma túy. Tôi đã phải cai nghiện vài lần trong hơn một năm rưỡi qua. Nhưng rốt cuộc thì tôi cũng đã nhận ra những ảnh hưởng của ma túy đối với cuộc sống của tôi.
Trong khoảng bảy tháng tôi phải vật lộn với cơn nghiện. Hiện giờ tôi đang vướng vào vòng lao lý do những quyết định sai lầm của tôi trong khoảng thời gian này. Nhưng dù sao thì điều này cũng giúp ích được cho tôi. Tôi đã cai nghiện được khoảng gần sáu tháng và tôi cảm thấy rất tự hào về bản thân mình. Tôi tham gia vào một chương trình mang tên Chương trình Điều trị tập trung tại gia và tham dự các buổi họp của một nhóm có tên là Ma túy Vô danh. Đây là hai chương trình tuyệt vời và đã giúp được tôi rất nhiều. Hai chương trình này giúp bạn nhận ra bức tranh toàn cảnh về tác hại của ma túy đối với cuộc sống của bạn.
Tôi đã làm nhiều người thất vọng. Làm cho người tôi quan tâm thất vọng là cảm giác tồi tệ nhất mà tôi đã từng trải qua.Trong các buổi họp của nhóm Ma túy Vô danh họ nói với bạn rằng bạn không thể thay đổi ngay lập tức được. Đúng là bạn phải hồi phục từ từ từng ngày một.
Tenneil Ewing, 15 tuổi, học sinh lớp 10, Trường PTTH McCutcheon, Lafayette, Indiana
http://www.wvec.k12.in.us/McCutcheon
Công tác tình nguyện
Nhiều thanh thiếu niên muốn tham gia vào các hoạt động tại cộng đồng, muốn mang sức lực và tâm huyết của mình ra giúp đỡ những người khác. Theo Tổ chức Dịch vụ Thanh niên Hoa Kỳ, một tổ chức có quan hệ đối tác với hàng ngàn các tổ chức tình nguyện và là nơi đem lại các cơ hội tình nguyện cho thanh thiếu niên Hoa Kỳ, thì hàng triệu người đã tham gia vào Ngày Dịch vụ Thanh niên toàn quốc năm 2005 và đây là sự kiện tình nguyện thường niên lớn nhất trên thế giới. Tổ chức Thanh thiếu niên Mỹ nhận dạy kèm cho học sinh, đăng ký cho cử tri mới, giáo dục cho cộng đồng về cách thức ăn uống hợp lý, phân phát các tài liệu phòng HIV/AIDS và nhiều hoạt động khác nữa. Như chúng ta thấy trong các bài luận dưới đây, những nỗ lực quốc gia và toàn cầu khuyến khích sinh viên Mỹ tình nguyện cống hiến thời gian và sức lực của họ cho những người khác.
Thảm họa sóng thần ở Nam Á ngay sau lễ Giáng sinh đã có tác động nhất thời tới lương tâm người dân Mỹ; nhưng thảm họa này đã mãi mãi khiến tôi thay đổi. Cũng giống như rất nhiều người khác trên thế giới, gia đình tôi đã liên tục theo dõi tivi hàng giờ liền sau khi chúng tôi được biết tới thảm họa này. Tôi không thể hiểu nổi tại sao trong vòng vài phút mà hàng trăm nghìn người lại có thể bị cuốn trôi.
Địa danh Chennai ở Ấn Độ thường xuyên xuất hiện trên trang bìa các tờ báo đã có ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình tôi. Mẹ tôi đã từng làm việc cùng với bà Becky Douglas người thành phố Atlanta và bà này mới đây đã thành lập một trại trẻ mồ côi ở Chennai. Mẹ tôi rất xúc động khi biết rằng trại trẻ mồ côi này nằm đúng trên đường đi của cơn sóng thần. Qua nói chuyện điện thoại với bà Becky chúng tôi biết rằng tất cả trẻ em trong trại mồ côi của bà, vốn chỉ cách bãi biển khoảng vài trăm phút Anh, đều bình an nhưng hầu như tất cả trẻ em ở trại trẻ mồ côi gần đó đã bị chết. Chúng tôi cũng biết rằng kinh tế của các làng chài dọc bờ biển đã bị phá hủy. Khi chúng tôi hỏi cách tốt nhất để giúp đỡ những người dân ở đó là gì thì bà Becky trả lời rằng sự ổn định lâu dài của những cư dân này phụ thuộc vào khả năng đi biển đánh cá của họ. Vậy thì họ cần bao nhiêu tiền? Bà Becky nói một làng chài 500 người thì cần 11.000 đô-la Mỹ để sửa chữa hoặc thay thế thuyền bè và lưới đánh cá. Sau khi đi nghỉ về tôi đã nói chuyện với ông Hiệu trưởng và xin phép ông cho tôi được vận động gây quỹ ở trường The Bullis [một trường tư ở vùng ngoại ô giàu có của Thủ đô Washington, D.C]. Ông Hiệu trưởng đồng ý và ba ngày sau tôi đã phát biểu trước toàn thể học sinh của trường để phát động đợt gây quỹ. Ngay trong ngày đầu tiên chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi gây quỹ được 4.000 đô-la. Đến cuối tuần chúng tôi đã có được số tiền gấp đôi so với mục tiêu đề ra và đến nay thì chúng tôi đã gây quỹ được hơn 100.000 đô-la. Toàn bộ số tiền này đã được gửi thẳng tới Ấn Độ.
Tám người bạn cùng lớp và tôi cùng với thầy Hiệu trưởng và một số người lớn khác quyết định đi nghỉ xuân tự túc ở Ấn Độ. Những gì chúng tôi học được ở Ấn Độ lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng tôi học được từ việc đi gây quỹ.
Chúng tôi ở Chennai một tuần và một nửa số thời gian này chúng tôi dành cho các trại trẻ mồ côi và trường học thu hút sự chú ý đầu tiên của chúng tôi, nửa thời gian còn lại chúng tôi chia đều cho ba khu vực dành cho bệnh nhân mắc bệnh phong. Làm việc ở trại trẻ mồ côi đều rất đơn giản đối với chúng tôi bởi bọn trẻ đều rất đáng yêu. Rời xa bọn trẻ sau một thời gian ngắn ở đó hóa ra lại là một công việc rất khó khăn đối với bọn tôi và tất cả chúng tôi đều khóc khi chia tay. Công việc tại các trại phong khó khăn hơn rất nhiều, nhưng có lẽ công việc chúng tôi làm ở các trại phong là có giá trị nhất. Chưa ai trong số chúng tôi đã từng chăm sóc bệnh nhân. Ban đầu thậm chí chúng tôi còn sợ cả việc đến gần những người ở trại phong chứ chưa nói đến việc chạm vào người họ. Nhưng sự sợ hãi của chúng tôi nhanh chóng biến mất khi chúng tôi thấy sự vui mừng của những người người bệnh khi đón tiếp người ngoài vào yêu thương chăm sóc họ. Chúng tôi giúp họ làm những công việc của cộng đồng, chẳng hạn như là trồng chuối để giúp họ có khả năng tự cung tự cấp, nhưng hay nhất vẫn là giúp từng cá nhân người bệnh. Điều đáng nhớ nhất trong chuyến đi của tôi và là một trong những điều thay đổi nhiều nhất cuộc đời tôi là việc tôi chải tóc và tết tóc cho một phụ nữ bị bệnh phong cướp đi cả hai bàn tay và hai chân. Trước đó tôi chưa bao giờ thấu hiểu được những cử chỉ yêu thương mộc mạc lại có ý nghĩa lớn lao như thế nào đối với người khác.
Lauren Elyse (Ellie) Prince, 16 tuổi, học sinh lớp 11, Trường The Bullis, Potomac, bang Maryland
(http://www.bullis.org)
Tất cả thanh niên đều phải có ý thức trở thành những người bảo vệ môi trường vì tương lai của các thế hệ mai sau. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã quan tâm tới vấn đề môi trường. Khi học lớp hai tôi đã tham gia Câu lạc bộ Sinh thái của trường tiểu học. Chúng tôi ra sức làm đẹp cảnh quan của trường và giám sát các dự án tái chế. Mặc dù mới lên tám tuổi tôi đã biết được rằng cần phải quan tâm gìn giữ môi trường.
Vào cuối năm 2004, tôi đã gửi một bài viết tới Đại hội Thế kỷ Dịch vụ Lâm nghiệp Hoa Kỳ. Trong bài viết này, tôi đã đề cập tới vấn đề cần phải làm gì để đảm bảo rằng giới trẻ biết đến và hưởng ứng lời kêu gọi thực hiện các hoạt động gìn giữ môi trường cho thế hệ mai sau chứ không chỉ cho riêng thế hệ hiện nay. Đây là một kinh nghiệm quan trọng trong cuộc đời tôi. Khi tiếp cận với các trường phái chính trị khác nhau và nhận thức được những xung đột trong việc quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên tôi mới hiểu được rằng những người chịu trách nhiệm gìn giữ môi trường đã phải rất khó khăn khi đưa ra lựa chọn của họ. Thông qua việc thúc giục các nhà hoạch định chính sách quốc gia xem xét tới khả năng thu hút sự nhiệt tình của thanh niên vào quá trình xử lý các vấn đề môi trường vốn rất phức tạp, tôi hy vọng đã đóng góp được cho sự phát triển của tương lai thông qua những thanh niên nhiệt huyết của nước ta.
Sự quan tâm tới môi trường của tôi đã đem lại cho tôi những cơ hội quý báu để có thể cống hiến thì giờ và khả năng của mình. Nếu bất cứ ai đã thực sự đam mê vấn đề gì thì chỉ cần xung phong tình nguyện là họ sẽ có cơ hội theo đuổi được sự nghiệp mà họ yêu thích.
John T. Vogel, 17 tuổi, học sinh lớp 12, Trường PTTH Jesuit, San Antonio, FL
(htp://www.jesuittampa.org)
Các phương tiện truyền thông chỉ đưa tin về những thanh thiếu niên hư hỏng, nhưng rất nhiều thanh thiếu niên ở Mỹ đã có những ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng.
Một chương trình tôi tình nguyện tham gia là chương trình kèm cặp ở một trong những trường tiểu học nơi tôi đang sống. Hàng tuần tôi đến trường một lần và chơi với một em học sinh lớp 5. Chúng tôi chơi ở sân trường hoặc đến thư viện và chúng tôi nói với nhau về tình hình tuần vừa qua của em học sinh. Chương trình này được thiết kế nhằm giúp đỡ những em có khả năng gặp vấn đề rắc rối trong tương lai. Theo ý kiến của tôi, đây là một trong những chương trình thành công nhất của trường tôi bởi các em học sinh nhỏ tuổi đã có được sự tự tin khi còn nhỏ tuổi. Tôi thấy các em có người kèm cặp đã tiến bộ rất nhiều và những tiến bộ này sẽ còn tiếp tục trong suốt quãng đời còn lại của các em.
Việc có thể tác động tới cuộc sống của người khác là một trong những lý do tại sao rất nhiều thanh thiếu niên đã sẵn lòng dành thời gian giúp đỡ người khác. Một việc đơn giản là dành ra một tiếng đồng hồ, tức là chưa tới một phần trăm thời lượng của một tuần, lại có thể thay đổi cuộc đời của một người rất nhiều. Những thanh thiếu niên làm công việc này hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt của mình chứ không nhận được bất cứ phần thưởng vật chất nào. Những dù cho không có phần thưởng vật chất nào đi nữa thì những kỹ năng và sự tự tin mà các em học sinh có được cũng là những điều vô giá.
Kelsey Blom, 18 tuổi, học sinh lớp 12, Trường PTTH Centennial, Circle Pines, bang Minnesota
(http://www.centennial.k12.mn.us/chs)
Hàng năm nhà thờ chỗ tôi luôn tổ chức cho các thành viên trẻ tuổi tích cực đi chơi. Năm ngoái chúng tôi đi Chicago và làm việc trong trại của Đội quân Cứu tế-họ không gọi là trại mà gọi là “khu dân cư” hay đại loại như vậy. Chúng tôi trang trí trung tâm chăm sóc ban ngày và nấu ăn cho những người sống ở đó. Năm nay chúng tôi sẽ đi Canada và tôi rất đang háo hức với chuyến đi này. Trong hai năm qua, tôi cũng đã tới một trại Thiên chúa giáo có tên là “Trại Bè bạn”. Các thanh thiếu niên trong vùng từ các giáo xứ khác nhau đã tụ tập tại Trường PTTH tư thục Thiên chúa giáo Fredericksburg và chúng tôi đã ở đó một tuần, chúng tôi dỡ bỏ hết giường và ngủ dưới sàn nhà.
Những người tổ chức đã chọn ra mười ngôi nhà của người nghèo và chúng tôi đã sửa những ngôi nhà này. Việc này rất thú vị vì họ đã tách chúng tôi ra nên chúng tôi cùng làm với những người đến từ tất cả các giáo xứ khác nhau chứ không chỉ làm cùng những người trong giáo xứ của mình. Chúng tôi làm việc cùng nhau và làm việc thực sự. Chẳng hạn như chúng tôi đã phải sửa lại mái của một ngôi nhà và chúng tôi phải dỡ bỏ 11 lớp ngói và thay mái. Tôi phải làm những công việc mà trước đó tôi chưa bao giờ làm. Một số người chúng tôi giúp đã từng cho rằng là thanh niên thì chẳng để tâm đến việc gì cả nhưng chúng tôi đã chứng tỏ cho họ biết rằng là chúng tôi có để tâm đến mọi việc.
Kristen Grymes, 17 tuổi, học sinh lớp 12, Trường PTTH James Monroe, Fredericksburg, bang Virginia
(http://www.cityschools.com/jmhs)
Âm nhạc
Thực tế thì tất cả thanh thiếu niên ở Mỹ đều thích nghe nhạc và hâm mộ một số ca sỹ hay dòng nhạc nhất định. Các thể loại nhạc hip-hop, rock, rap, nhạc đồng quê, nhạc jazz, nhạc rock nặng và các thể loại nhạc pha trộn hỗn hợp đều thu hút được rất nhiều người hâm mộ. Mạng Internet và đầu đĩa CD, máy nghe nhạc MP3 là những phát minh công nghệ cao giúp cho giới trẻ luôn cập nhật được những bài hát của nghệ sỹ mình ưa thích. Nhưng ngoài nghe nhạc ra thì giới thanh thiếu niên còn làm nhiều điều khác nữa. Khoảng ba triệu thanh niên Mỹ trong độ tuổi từ 13 tới 18 học nhạc ở trường, học ở các lớp học tư hay đơn giản là tự học và có tới hàng trăm, hoặc có thể là hàng ngàn thanh thiếu niên tham gia vào các “ban nhạc ga-ra”, tự luyện tập và sáng tác bài hát trong các ga-ra của nhà mình hay ở nhà bạn bè.
Âm nhạc là một phần lớn trong cuộc sống của giới trẻ. Dù cho đó là nhạc của ban nhạc cấp trường hay nhạc của “ban nhạc ga-ra” đi chăng nữa thì âm nhạc luôn song hành với cuộc sống của thanh thiếu niên. Chúng tôi không thể sống thiếu âm nhạc được.
Tôi chơi kèn trombon trong ban nhạc của trường PTTH Wakefield, nhưng tôi cũng đồng thời chơi ghi-ta điện cho ban nhạc rock của tôi. Tôi có thể nói rằng âm nhạc luôn có mặt trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi quyết định tham gia ban nhạc của trường để học thêm về lý thuyết nhạc. Tôi muốn học kỹ hơn từng nốt nhạc và tầm quan trọng của từng nốt nhạc trong mỗi bản nhạc. Sau đó tôi dùng kiến thức học được từ lớp học này để áp dụng cho điều tôi thực sự muốn làm, đó là chơi ghi-ta.
Tôi yêu đến đam mê nhạc rock! Từ khi 14 tuổi, tôi đã rèn luyện cho giỏi để chơi được ghi-ta điện, ghi-ta bass, trống và hát trước rất đông khán giả. Tôi đã chịu nhiều ảnh hưởng của các ban nhạc khác trên con đường trở thành một ngôi sao nhạc rock. Các ban nhạc như Breaking Benjamin, Adema, KoRn và nhiều ban nhạc khác đã thôi thúc tôi muốn được chơi ghi-ta trước đám đông khán giả.
Âm nhạc đã làm thay đổi cuộc đời tôi.
Ben Ceplecha, 17 tuổi, học sinh lớp 10, Trường PTTH Wakefield, Raleigh, bang North Carolina
(http://wakefieldhs.net)
Người ta có thể dùng âm nhạc để tham gia vào các nền văn hóa khác nhau, kết tình bằng hữu vĩnh cửu và thậm chí nhạc sỹ còn có thể dùng âm nhạc để nói lên tâm hồn của mình. Điều này lý giải tại sao rất nhiều học sinh sinh viên ở Mỹ lại đam mê âm nhạc đến vậy. Đối với tôi thì âm nhạc là cuộc sống.
Tôi cho rằng để trở thành một nhạc sỹ thành công thì điều quan trọng là chúng ta phải có động cơ và đam mê. Cả bố lẫn mẹ tôi đều là người Trung Quốc nhập cư vào Mỹ. Vì nhiều lý do khác nhau, họ không bao giờ có được một thứ xa xỉ là học nhạc. Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi bắt tôi học chơi clarinet và piano. Hàng ngày họ xem tôi luyện tập và lập ra chương trình học nhạc cho tôi. Trong những năm đầu tiên, tôi ghét phải luyện tập những nhạc cụ mà mình không ưa thích. Khi tôi mới lên cấp 2, bố mẹ tôi bắt tôi phải tham gia ban nhạc của trường và giáo viên dạy piano của tôi đã đưa tôi vào một ban nhạc rất tốt. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy các bạn học chơi hòa âm. Trong những năm về sau tôi học được ngày một nhiều. Cuối cùng thì tôi đủ tự tin để chơi nhạc khi tôi về nhà. Chơi càng hay thì tôi lại luyện tập càng nhiều. Sau này tôi rất biết ơn bố mẹ đã thúc ép tôi trở thành một nhạc sỹ giỏi.
Mặc dù không chơi trong ban nhạc của trường PTTH nhưng tôi chơi cho Hội Âm nhạc Trung Hoa vùng Washington. Mục đích của ban nhạc chúng tôi là làm cầu nối giữa người Hoa và người Mỹ thông qua âm nhạc Trung Hoa và âm nhạc Mỹ. Là một người Mỹ gốc Hoa, tôi rất tự hào là đã giữ gìn và giới thiệu được nhạc Hoa cổ và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa người Hoa và người Mỹ. Tôi cho rằng là mình đã tìm ra một cách thức tuyệt vời để kết hợp được tình yêu âm nhạc với truyền thống Trung Hoa của mình.
Elwin Wang, 15 tuổi, học sinh lớp 9, Trường PTTH Walt Whitman, Bethesda, bang Maryland
(http://wakefieldhs.net)
Học cấp 3 là một thời kỳ đầy căng thẳng trong cuộc đời thanh thiếu niên. Âm nhạc tạo ra cho giới trẻ một cách thức thể hiện tình cảm của mình và an ủi họ khi họ cảm thấy không ai hiểu được tâm tư của mình. Cái hay của âm nhạc là không chỉ có duy nhất một loại âm nhạc.
Tôi đam mê thể loại nhạc có cốt truyện. Tôi cũng thích nhạc có những âm thanh mới hay những âm thanh cổ điển và mộc mạc, chẳng hạn như những buổi biểu diễn trực tiếp với những nhạc cụ thường. Âm nhạc cũng có sức mạnh thể hiện quan điểm. Quan điểm về chính trị, tôn giáo và con người có thể được thể hiện trong một số bản nhạc tôi thích, nhưng tôi thích nhất loại nhạc không thể hiện quan điểm chính trị bởi tôi cảm thấy mọi thứ khác đều đã thể hiện quan điểm chính trị quá nhiều rồi. Âm nhạc phải là cách thể hiện độc đáo những cảm nhận của nghệ sỹ và quan điểm về thế giới. Tôi muốn có được khả năng hòa trộn quá khứ với hiện tại. Những ban nhạc trong quá khứ cho tôi hiểu cuộc sống ở thời kỳ trước khi tôi chào đời.
Âm nhạc giúp tôi và nhiều bạn khác cùng trang lứa có thể đương đầu được với những căng thẳng thường nhật ở trường và giúp chúng tôi có thể tránh được sự cám dỗ rủ rê từ những bạn học cùng. Chúng tôi có thể nghe nhạc trong phòng riêng của mình để thoát khỏi thế giới và vượt qua được những việc chẳng hạn như cãi nhau với bố mẹ.
Âm nhạc ảnh hưởng mọi khía cạnh trong cuộc sống của tôi, cách tôi ăn mặc, nghệ thuật của tôi và ngôn ngữ của tôi.
Kim Cline, 15 tuổi, học sinh lớp 11, Trường PTTH Belpre, Belpre, bang Ohio
(http://www.seovec.org/belpre/bhs.htm)
Tôi là một trong những thanh niên điển hình thích nghe nhạc. Tuy nhiên, tôi hơi khác một chút so với đa số các thanh niên khác. Trong khi phần lớn thanh niên chỉ nghe một loại nhạc nhất định như rock hiện đại hay các thể loại nhạc pop có chơi ghi-ta điện thì tôi lại nghe rất nhiều loại nhạc khác nhau. Đương nhiên là tôi cũng thích loại nhạc mà bạn bè cùng trang lứa của tôi thích nhưng tôi còn đam mê một số thể loại nhạc đồng quê, nhạc jazz, “nhạc dân ca”, nhạc cổ điển và thậm chí cả opera.