Tư liệu dịch: Chính trị, xã hội và văn hóa Mỹ
THANH THIẾU NIÊN MỸ
Tạp chí Điện tử của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 7/2005
TỪ TRUNG ÂU ĐẾN BẮC OHIO
Trò chuyện với Robert Taylor
Louisa Fricke và Arne Schlegelmilch tới từ Đức và Zuzana Oravcova tới từ Slovikia. Các em đã học lớp 11 tại một trường trung học công lập ở Amherst, bang Ohio, với sự giúp đỡ của Tổ chức Trao đổi Sinh viên Quốc tế. Các em đã nói chuyện với Robert Taylor về những ấn tượng và những kinh nghiệm trong việc kết bạn ở một đất nước mới, làm quen với một môi trường học tập khác hẳn, và thích nghi với nền văn hoá của những chiếc xe ô tô và đồ ăn nhanh của nước Mỹ, cũng như về những dự định của các em cho tương lai.
Taylor đã viết 3 cuốn tiểu thuyết - Người vô tội, Tất cả những gì chúng ta có là hiện tại, và Mắt ai đang nhìn con chim sẻ nào? – và ông là một học giả cộng tác viên tại trường Cao đẳng Oberlin ở Ohio.
Tổ chức Trao đổi Sinh viên Quốc tế (www.internationalstudent.com) luôn tạo điều kiện cho sinh viên trên toàn thế giới vào học tại các trường ở các quốc gia. Trong năm học 2004-2005, đã có ba học sinh trao đổi đến Amherst, Ohio, phía tây của Cleveland, để học lớp 11 tại trường trung học Marion L. Steele. Louisa Fricke và Arne Schlegelmilch cùng đến từ nước Đức, Louisa đến từ Hamburg còn Arne đến từ Bad Saarow, cách thủ đô Berlin 30 dặm về phía đông. Còn Zuzana Oravcova đến từ Okr. Presov, Slovakia.
Điều phối viên trong thời gian các em sống ở Hoa Kỳ là Linda Petkovsek, chị sống ở Amherst và đã giúp đỡ Tổ chức Trao đổi Sinh viên Quốc tế được 5 năm nay. Sau khi nhận được danh sách học sinh trong năm học này, Petkovsek làm việc với hiệu phó của trường là ông Tom Lehman để nhận các em vào học. Sau đó chị sắp xếp cho mỗi học sinh ở cùng với một gia đình ở Amherst, những gia đình này đã tình nguyện nhận các học sinh đến ở nhà họ trong thời gian họ sống ở đây.
Vào cuối năm học, vài tuần trước khi các em học sinh rời Mỹ, Louisa, Zuzana và Arne đã gặp nhau tại thư viện của trường để nói chuyện về cuộc sống và những gì các em đã trải qua.
Khi được hỏi điều gì khiến em muốn đến và học tại Hoa Kỳ, Louisa trả lời “để biết dân tộc khác sống như thế nào và để nói tiếng Anh tốt hơn. Em muốn trở thành một nhân viên kiểm soát không lưu, và để làm được điều đó phải nói tiếng Anh rất giỏi. Chị gái và một vài người bạn của em cũng đã từng học ở Mỹ trong một năm, và tất cả đều có những kinh nghiệm tốt.”
Zuzana nói: “Đối với em cũng vậy, bởi vì anh trai em đã đến đây 5 năm trước, anh ấy đã nói với em về hoạt động của chương trình này. Chủ yếu em đến đây vì muốn nói tiếng Anh tốt hơn, nhưng em cũng muốn được trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn khác, một nền văn hoá c và một dân tộc khác.”
Còn Arne thì nói: “Em đã mơ ước điều này từ rất lâu. Ước mơ ấy bắt đầu có lẽ là từ khi em mới học lớp 1. Em có một người bạn đã đến Mỹ với tư cách là học sinh trong chương trình trao đổi học sinh, do đó em đã quen với điều đó từ rất sớm. Nhưng em cũng nghĩ rằng mình đến đây để có một sự khởi đầu mới mẻ. Khi mới đến, bạn chẳng quen ai. Bạn phải bắt đầu tất cả từ đầu. Điều đó thật là thú vị.”
CUỘC SỐNG TRÊN ĐẤT MỸ
Khi nói về cuộc sống của mình trên đất Mỹ, Louisa nói: “Lúc nào em cũng bận rộn. Em kết bạn rất nhanh, trước hết là bởi vì em chơi bóng đá, và sau đó là bơi. Ngoài ra, ngày tháng cứ tuần tự trôi qua . Về nhà, làm bài tập, ăn, rồi ngủ. Ngày hôm sau mọi việc lại lặp lại như vậy.”
Còn Zuzana lại có một cảm nhận khác trong những ngày đầu. Cô bé nói “Khi mới đến đây, em gần như chẳng làm gì ngoài việc đến lớp. Em không chơi một môn thể thao nào, nhưng sau đó tham gia vào câu lạc bộ nghệ thuật, câu lạc bộ cờ vua, và cũng khá bận rộn với hoạt động ngoại khoá này. Vào mùa đông em lại tham gia vào câu lạc bộ trượt tuyết. Bây giờ em quen nhiều người hơn, em thích cùng với bạn bè đi nghe hoà nhạc hay đi xem phim, nhưng điều này không dễ như ở nhà. Ở Slovakia, anh chỉ việc nhảy lên xe đạp hoặc đáp một chuyến xe buýt hoặc tàu hoả đi bất cứ đâu, nhưng ở đây, nếu muốn đi đâu đó, em phải chắc chắn là có ai đến đón tôi, và điều đó thật phức tạp.”
Còn Arne, một người có khả năng ăn nói lưu loát, một chàng trai thích giao thiệp, đã làm mọi người ngạc nhiên khi nói rằng: “Thực tế lúc đầu em đã gặp một số rắc rối khi kết bạn. Em thích quan tâm đến mọi người xung quanh, nhưng có vẻ như điều ấy làm phiền những người ở đây, do đó em đã gặp khó khăn khi kết bạn. Em cũng nói chuyện với nhiều người và họ cũng nói chuyện với em, nhưng em chẳng có ai để la cà sau giờ học. Nhưng điều đó chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn. Mọi người ở đây đều cởi mở, họ nói chuyện với bạn, nhưng họ chưa sẵn sàng cùng bạn đi chơi. Sau đó, trong suốt mùa đông, em chơi bóng đá trong nhà và khi đó em bắt đầu kết bạn. Bây giờ thì tôi đã có rất nhiều bạn rồi.”
NHỮNG ĐIỀU THÍCH VÀ KHÔNG THÍCH
Khi được hỏi điều gì khiến Louisa thích nhất khi ở Mỹ thì cô bé nói: “Vào mùa thu, em thích đi xem các trận đấu bóng đá ở trường, bởi vì ở nhà không có bóng đá. Ở quê hương em không có không khí bóng đá như ở đây, nên em rất thích điều đó. Em cũng thích cách thầy cô giảng bài ở đây. Họ đều rất vui tính. Ở Đức học hành vất vả hơn, và thầy cô vẫn còn hơi quá nghiêm khắc.”
“Còn đối với em thì dường như cuộc sống ở đây đơn giản hơn ở nhà,” Zuzana nói. “ Mọi người ở đây dường như chẳng gặp rắc rối. Họ không bao giờ tỏ vẻ căng thẳng. Tất cả mọi người đều nhìn nhận sự việc một cách đơn giản, lúc nào họ cũng tràn đầy lạc quan. Còn giáo viên thì làm cho giờ giảng thú vị hơn. Họ khiến cho bạn cảm thấy yêu thích giờ học và cố gắng làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn đối với bạn. Đôi khi giáo viên nghiêm khắc thì cũng tốt, nhưng dù sao thì em vẫn thích các thầy cô ở đây.”
Còn Arne thì nói: “Em nghĩ em có cảm nhận hơi khác một chút về những lớp học ‘vui nhộn’. Ở quê em tất cả các tiết học đều rất nghiêm túc. Theo quy định em phải tham dự tất cả các lớp học nâng cao , do đó em đã học lớp tiếng Anh nâng cao trong kỳ đầu tiên, và nó khiến em tương đối bận rộn. Lúc nào em cũng phải học tập chăm chỉ. Điều mà em thích nhất là những ngày nghỉ cuối tuần. Toàn bộ cuộc sống diễn ra vào cuối tuần . Ngay khi từ trường trở về vào ngày thứ sáu, tất cả mọi người đều được sống thật với chính mình. Ngoài trườnghọc bạn mới thực sự hiểu về những người xung quanh. Còn trong trường, em nghĩ rằng cuộc sống rất gò bó, vì lúc nào cũng phải giấu mình.”
Điều mà Louisa ghét nhất là sự “thiếu tự do”. Ở Đức, bọn em không có giờ giới nghiêm. Ở đây, vào ngày nghỉ cuối tuần, em phải về nhà vào lúc 12 giờ, còn ở Đức em có thể đi đến tận 4 giờ sáng. Bởi vì chúng em được phép như vậy. Em nghĩ bố mẹ tin tưởng bọn em hơn.”
Arne nói: “Ở đây điều khiến em bực mình là không phải lúc nào bạn cũng có thể tin tưởng ở mọi người. Em nói nghiêm túc đấy. Mọi người nói ‘Bọn mình sẽ đón cậu lúc 5hhoặc 5h30.’ Vào lúc 6 giờ, khi gọi cho họ, thì họ lại nói ‘Bọn mình đang ở chỗ này, chỗ kia, nhưng bọn mình sẽ đến đón cậu ngay đây.” Và cuối cùng họ cũng đến. Bởi vậy em cho rằng điều êmm ghét nhất là không tự lái xe được. Đó quả là một khó khăn. Mọi người ở đây đều có thể lái xe, vì thế họ có thể đi bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, còn bọn em thì chỉ có thể đi nếu tìm được ai để đi nhờ.”
Zuzana nói: “Điều mà em không thích là nền văn hoá của thức ăn nhanh. Phải khó khăn lắm em mới quen được khi mới sang đây.”
“Em tăng 16kg!” Arne nói.
“Em cũng tăng cân” Louisa nói. “ Em không muốn nghĩ là mình tăng bao nhiêu nữa, nhưng mà khá nhiều đấy.”
“Thật may mắn vì cuối cùng em cũng giảm được,” Arne nói.
NHỮNG DỰ ĐỊNH CHO TƯƠNG LAI
Khi được hỏi về những dự định cho tương lai, Louisa nói: “Vì muốn trở thành một người kiểm soát không lưu nên em nghĩ mình sẽ học đại học ở Hoa Kỳ. Em nghe những người đã học đại học ở đây nói thì điều đó cũng không đến nỗi khó lắm.”
“Em hi vọng sẽ trở thành nhà báo,” Zuzana nói, “hoặc có thể là phóng viên ở đài phát thanh. Đó là lý do em muốn đến đây để nói tiếng Anh thật tốt. Nhưng có lẽ em sẽ học đại học ở Slovakia. Sau đócó thể đến một nơi khác để sống, nhưng em không nghĩ đó sẽ là nước Mỹ. Em thực sự rất thích châu Âu. Ví như em sống gần Ba Lan, và chỉ cần đi khoảng vài dặm thì em đã ở một đất nước khác, với một ngôn ngữ và một nền văn hoá khác hẳn. Ở đó bạn phải biết nhiều ngôn ngữ khác nhau. Điều đó khiến em cảm thấy thích thú hơn.”
“Em cũng đã nghĩ về những điều mình muốn làm,” Arne nói, “khi ở đây, thực sự em đã giới hạn dần những ý thích đó. Em muốn hoặc là làm ngoại giao hoặc làm việc gì đó liên quan đến thương mại quốc tế. Em nghĩ rằng mình có thể học đại học ở Mỹ, nhưng em cũng nói được tiếng Pháp, cho nên emcũng muốn đến Pháp một thời gian, để học và tận hưởng nền văn hoá Pháp, bởi vì điều đó thực sự mở ra rất nhiều cơ hội, để nói được nhiều thứ tiếng khác.”
NHỮNG CUỘC VIẾNG THĂM CỦA BẠN BÈ
Khi được hỏi liệu rằng những người bạn Mỹ có thể đến thăm cô ở Đức không, Louisa trả lời: “Em biết là một trong số họ sẽ đến.”
“Có chứ,” Arne nói, “Bạn trai cô ấy ở đây sẽ bay về với cô ấy. Anh ấy đã mua vé rồi. Cô ấy biết chắc điều đó.”
“Và em biết chắc gia đình chủ nhà của em cũng sẽ sang châu Âu,” Zuzana nói. “Họ có họ hàng ở Macedonia, và họ sẽ đến thăm những người bà con đó. Bởi vậy chúng em sẽ cố gắng gặp nhau ở châu Âu. Ngoài ra, một người bạn em cũng muốn đến thăm em. Cô ấy vừa mới tốt nghiệp và có một công việc tốt. Vì thế cô ấy có thể dành một chút thời gian để đi cùng em, có thể là hai tuần. Ở quê mọi thứ không đến nỗi đắt lắm. Chẳng hạn đi Đức thì vẫn rất tốn kém, nhưng đến nước em thì rất rẻ. Thật đấy. Điều này khiến mọi người có điều kiện đến thăm bởi họ sẽ không tốn nhiều tiền.”
“Em biết vợ chồng chủ nhà ở đây sẽ đến thăm em,” Arne nói. “Trước đó họ cũng đã từng đến Đức. Và anh bạn thân nhất của em cũng có dự định như vậy, sau khi tốt nghiệp anh ấy sẽ sang Đức. Em thực sự mong là như vậy và nếu được thế thì thật tuyệt.”
Tiếng chuông báo giờ học tiếp theo vang lên, và cả ba đều đứng dậy để vào lớp.