Tư liệu dịch: Chính trị, xã hội và văn hóa Mỹ
THANH THIẾU NIÊN MỸ
Tạp chí Điện tử của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 7/2005
NHỮNG BÀI HỌC THU ĐƯỢC: TRÒ CHUYỆN VỚI NHÀ GIÁO CỦA NĂM
Jason Kamras
Jason Kamras, giáo viên tiêu biểu cấp quốc gia năm 2005, nói rằng anh đã quyết định trở thành thầy giáo từ rất sớm. Chín năm qua anh đã dạy học sinh các lớp bảy, tám và chín tại Trường Trung học cơ sở John Phillip Sousa tại thủ đô Washington D.C, nơi anh đã xây dựng một chương trình nhiếp ảnh kỹ thuật số để giúp học sinh nhận thức tốt hơn về thế giới xung quanh và để phổ biến kiến thức toán học một cách thực tế.
“Giảng dạy là một công việc đầy khó khăn,” anh nói với phó tổng biên tập Michael Bandler. “Nhưng cơ hội được làm việc với học sinh là điều mà tôi luôn nâng niu hàng ngày.” Bandler là một phóng viên thuộc Cục các chương trình thông tin Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Anh đã có thể trở thành một nhà động vật học. Điều này đã khêu gợi trí tò mò của anh khi anh mới học lớp bảy.
Anh đã có thể là một thương nhân, một luật sư, hay một chuyên gia về các vấn đề quốc tế - đó là những nghề nghiệp mà đã có lúc anh cân nhắc có nên theo đuổi không. Nhưng Jason Kamras đã chọn nghề giáo và anh đã rất chú trọng đến khu vực nội thị, ngay cả khi còn đang học đại học.
Anh giải thích : “Tôi đã quyết định rất sớmrằng mình muốn góp phần vào việc mở rộng cơ hội giáo dục cho tất cả trẻ em, và tôi tin rằng học tập là quyền đương nhiên của chúng.”
Và vì thế anh đã tham gia giảng dạy tại một trường trong khu vực nội thị thủ đô Washington.- một trong những thách thức lớn nhất trong bức tranh giáo dục ở Mỹ.
Tháng 4/2005, Kamras đã đạt được một thành tích nổi bật đáng ghen tị khi Tổng thống Bush trao cho anh danh hiệu Nhà giáo cấp Quốc gia của năm, năm 2005, phần thưởng lâu đời và danh giá nhất đối với các giáo viên tiểu học và trung học ở Mỹ. Anh là người thứ 55 nhận giải thưởng này, và là giáo viên đầu tiên của một trường thuộc quận Columbia.
Kamras, một giáo viên dạy toán và là một chuyên gia về phương pháp giảng dạy (người kèm cặp cho những giáo viên ít kinh nghiệm hơn) tại trường trung học cơ sở John Phillip Sousa ở Washington D.C., đã dạy các lớp sáu, bảy và tám trong suốt chính năm làm việc ở Sousa. Trong số những ý tưởng sáng tạo của anh, phải kể đến chương trình EXPOSE, một chương trình trong đó học sinh học cách sử dụng máy ảnh kỹ thuật số, chỉnh sửa hình ảnh, và làm việc với phần mềm video kỹ thuật số để thực hiện các bài viết tự thuật bằng ảnh về cuộc sống và cộng đồng của họ.
Kamras sinh ở thành phố New York, nhưng từ khi ba tuổi cậu lớn lên ở Sacramento, bang California. Anh đã tốt nghiệp trường trung học Rio Americano ở đó, sau đó vào học tại trường Đại học Princeton ở Princeton, bang New Jersey, nơi anh nhận tấm bằng cử nhân. Anh bắt đầu dạy học tại Sousa dưới sự bảo trợ của tổ chức Giảng dạy vì nước Mỹ (Teach for America), một tổ chức quốc gia phi lợi nhuận thường tuyển các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của các trường đại học và yêu cầu họ cam kết dạy hai năm tại một trường nội thị hay tại các trường ở vùng nông thôn nghèo nhất, nơi rất khó tìm giáo viên. Hết thời hạn hai năm, Kamras vẫn ở lại Sousa, không dạy năm học 1999-2000 để theo học chương trình thạc sĩ tại trường đại học Harvard ở Cambridge, bang Massachusettes.
Mới đây, anh đã nói về sự lựa chọn nghề nghiệp của mình, và những quan điểm về sự phát triển của học sinh .
Hỏi: Hiện nay ở Mỹ có những cơ hội gì dành cho thiếu niên - những trẻ em bắt đầu vào độ tuổi 13-14?
Trả lời: Chúng có rất nhiều cơ hội tuyệt vời. Điều tuyệt vời ở đất nước này là khi trẻ em có cơ hội được hưởng một nền giáo dục tuyệt vời, các em có thể tiếp tục làm bất cứ điều gì mình muốn. Vì thế tôi cho rằng tuổi thiếu niên là độ tuổi rất sôi nổi, bạn biết rằng tương lai đang chờ đón bạn.
Hỏi: Trên thực tế, anh đã bắt đầu dạy học từ khi còn ở Princeton đúng không?
Trả lời: Đúng vậy, tôi đã dạy kèm học sinh tiểu học ở Trenton, bang New Jersey, và dạy cả những em ở trại cải tạo New Jersey. Tôi cũng đã có một mùa hè dạy học với tư cách VITAS (tình nguyện viên phục vụ cho nước Mỹ) tại Sacramento, California, nơi tôi đã lớn lên.
Hỏi: Và mẹ anh cũng dạy học?
Trả lời: Vâng, bà dạy ở thành phố New York.
Hỏi: Và bà đã là động lực khiến anh chọn nghề giáo?
Trả lời: Bà là một trong số những động lực đó. Tôi vẫn còn nhớ ngày xưa đã từng nghe bà nói về những lớp học và học sinh của mình thật là trìu mến. Tuy nhiên, những kinh nghiệm dạy học của bản thân khi vẫn còn đang học đại học, và trong mùa hè với tư cách là giáo viên tình nguyện VITAS, cũng là những định hướng rất tốt cho tôi, đặc biệt khi tôi dạy học ở những vùng xa xôi thiệt thòi. Tôi đã thấy rõ sự bất bình đẳng trong hệ thống giáo dục công lập của chúng ta. Tôi thực sự cho rằng những bất bình đẳng đó là thách thức lớn nhất về mặt xã hội đối với nước ta ngày nay.
Hỏi: Điều gì khiến anh chọn dạy học cho các em ở lứa tuổi thiếu niên này? Đầu tiên anh tham gia vào chương trình Giảng dạy vì nước Mỹ và họ thường phân công anh dạy ở những vùng thiệt thòi. Anh có được tự mình lựa chọn nhóm tuổi mình muốn dạy không?
Trả lời: Tôi đã bị thu hút bởi giáo dục trung học – các lớp từ bảy đến 12. Việc thành lập trường trung học cơ sở này đã cho tôi cơ hội. Tôi cũng đã suy nghĩ một chút, xem liệu mình có muốn dạy ở đó không, thay vì dạy trung học. Và tôi đã quyết định đây là một độ tuổi thú vị. Học sinh của tôi nói chung vẫn còn là trẻ con, nhưng các em đang bắt đầu hình thành bản sắc của chính mình để bắt đầu trở thành người lớn. Do đó tôi thấy thời gian làm việc với chúng rất thú vị, và tôi thực sự thích thú khi cùng làm việc với chúng.
Hỏi: Vậy điều quan trọng nhấtlà bon trẻ sắp sang tuổi trưởng thành?
Trả lời: Đúng thế.
Hỏi: Anh biết đấy, chính anh cũng ở độ tuổi này chỉ cách đây không lâu lắm - khoảng 18 năm gì đó. Ngày nay có điều gì khác so với thời thiếu niên của anh?
Trả lời: Đó là một câu hỏi khó. Khi nhìn lại thời niên thiếu của chính mình, không phải lúc nào bạn cũng có một bức tranh chính xác về mọi thứ.
Hỏi: Để tôi hỏi thế này vậy: lúc này đây có phải là thời điểm tốt để trẻ em Mỹ trưởng thành hay không?
Trả lời: Tôi nghĩ đây là thời điểm đầy thách thức. Tôi không nghĩ là tuổi niên thiếu lại không bao giờphải vượt qua thách thức, nên tôi nghĩ các học sinh của tôi thực sự phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhưng các em có một cái nhìn lạc quan đáng kinh ngạc về mọi việc, và rất kiên trì. Một trong những điều đáng ca ngợi nhất ở các em là cái nhìn lạc quan hướng về tương lai.
Hỏi: Khi lần đầu tiên anh bước vào lớp học cách đây nhiều năm - trẻ con thì lúc nào cũng trẻ con - hẳn chúng phải nhìn chằm chằm vào ông thầy giáo mới. Làm thế nào anh chiếm được lòng tin của chúng?
Trả lời: Một trong những điều tôi gợi ý cho những giáo viên mới khi họ bước vào lớp học là hãy tỏ ra mình thực sự nghiêm túc với việc học tập, với việc đặt ra tiêu chuẩn cao cho học sinh và cho lớp học. Điều đó ngay lập tức sẽ tạo ra một khí thế “chúng ta phải đạt mục tiêu đó ngay trong năm học này”. Bọn trẻ thực sự muốn điều đó. Chúng luôn khao khát có ai đó động viên thúc đẩy chúng, có một trật tự nào đó, có ai đó sẽ dẫn dắt chúng một cách có hệ thống. Nhưng tất nhiên cũng có nhiều cách khác nữa bạn có thể làm để chiếm được lòng tin của bọn trẻ - chẳng hạn như cùng vui vẻ với chúng sau giờ học, tham gia các giải đấu cờ vua và bóng rổ, đến chơi nhà học sinh, tìm hiểu về gia đình chúng, từ đó bạn có thể tạo một cảm giác tin cậy và hoà hợp, và ở trên lớp học bạn có thể dựa vào niềm tin đó. .
Hỏi: Những thách thức mà bọn trẻ phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày hiện nay là gì, và với tư cách một nhà giáo thì những thói quen hàng ngày nào được anh coi là cần ghi nhớ?
Trả lời: Cũng giống như tất cả những đứa trẻ khác, chúng phải đối mặt với thách thức là tìm hiểu về chính bản thân mình. Đây là lứa tuổi để chúng bắt đầu ý thức được về bản sắc của chính mình. Tôi nghĩ đây là khoảng thời gian đầy sóng gió. Đó là thách thức chủ yếu đối với bất cứ thiếu niên nào ở đất nước này. Nếu anh hỏi bất kỳ một người lớn nào về khoảng thời gian đã qua của họ, thì họ sẽ kể cho anh nghe về những khó khăn lớn khi vượt qua những thay đổi xã hội và thay đổi về sinh lý , và quyết định chọn nhóm bạn để chơi. Anh có nói đến thời đại của công nghệ thông tin. Thời đại đó vừa có những cái hay nhưng cũng nhiều điều dở. Tôi vẫn còn khá trẻ, nhưng dường như tốc độ thay đổi của nền văn hoá của chúng ta lại nhanh hơn rất nhiều - mọi thứ, từ tin tức đến những trò chơi video, mọi thứ thuộc loại đó, tất cả đều thay đổi nhanh vô cùng. Đó là một nền văn hoá ít thiên về suy tư, và có thể đó là điều mà bọ trẻ của chúng ta đang mất đi khi chúng lớn lên.
Hỏi: Vậy anh đã làm thế nào để khiến chúng chịu khó suy nghĩ hơn?
Trả lời: Bạn có thể văn bản hoá toán học và làm cho nó gần gũi hơn với cuộc sống của bọn trẻ. Vì môn học này buộc học sinh phải suy nghĩ về việc ứng dụng nó như thế nào. Điều đó cũng đúng trong cả những lĩnh vực không mang tính học thuật - chỉ cần trò chuyện với chúng, bớt chút thời gian lắng nghe chúng, từ từ và đối thoại với chúng.
Hỏi: Hãy nói một chút về vai trò của các bậc phu huynhđối với trường học và các môn học. Anh làm thế nào để các bậc phụ huynh tham gia vào cuộc sống của con cái họ?
Trả lời: Tôi bắt đầu bằng những cuộc gọi điện thoại và gửi thư liên lạc, rồi đến chơi nhà họ, gặp gỡ những thành viên trong gia đình, ngồi nói chuyện với họ, mời phụ huynh đến dự giờ , sẵn sàng tiếp phụ huynh vào trước và sau buổi học để thảo luận về bất cứ vấn đề gì đang xảy ra với con cái họ, cố gắng hết mức có thể để thiết lập những kênh giao tiếp đó. Việc phụ huynh hay những người trông coi bọn trẻ tham gia cùng chúng là hết sức quan trọng. Chúng ta thực sự cần làm nhiều hơn nữa để khiến cho trường học hấp dẫn và luôn chào đón bọn trẻ.
Hỏi: Hãy kể cho tôi nghe về chương trình mà anh đã sáng tạo ra, chương trình EXPOSE ấy. Tôi biết rằng trong những năm học tại Harvard, anh đã có những ý tưởng như vậy.
Trả lời: EXPOSE là một chương trình chụp ảnh kỹ thuật số cho học sinh lớp 7 và 8 ở trường tôi. Nguồn gốc của ý tưởng này là, trước hết là tôi luôn yêu thích nhiếp ảnh và muốn chia sẻ niềm đam mê ấy với học trò. Ngoài ra, khi tôi đến trường, tôi rất ngạc nhiên trước hai hiện tượng: thứ nhất, hầu hết những người dân sống ở khu vực Washington không biết gì mấy về những học trò của tôi trừ những điều họ đọc được trên báo; và thứ hai, học sinh của tôi, vì những lý do khác nhau, không thực sự có cơ hội để tận dụng tất cả những cơ hội trong thành phố. Tôi muốn tạo ra cách gì đó để hai thế giới này xích lại với nhau. Tôi nghĩ nhiếp ảnh có thể là một cách tốt để làm điều đó. Chúng tôi đưa lũ trẻ đi tham quan để chúng có thể biết nhiều hơn về thành phố, và chúng tôi cũng dạy cho bọn trẻ sử dụng máy ảnh kỹ thuật số để làm những bài tự thuật minh hoạ bằng những bức ảnh để chia sẻ với công chúng. Do đó, thông qua hai cơ chế này, đã có một sự trao đổi thông tin trên phạm vi toàn thành phố.
Đó cũng là một cách tuyệt vời để dạy môn toán. Khi bạn nói về góc ngắm, tức là bạn đã dạy chúng môn hình học. Tốc độ ống kính là sự so sánh giữa các phân số. Số điểm ảnh trên một inch là những tỉ lệ. Chúng tôi bắt đầu bằng những cuốn phim đen trắng, nhưng bây giờ thì tất cả đều dùng kỹ thuật số. Ngoài ra chúng tôi cũng có một sáng kiến kép về toán học. Tôi đi đến kết luận rằng để đạt được một thành tựu nào đó, chúng ta cần nhân đôi số thời gian dạy môn toán học. Do đó tôi đã đề xuất với hiệu trưởng, và chúng tôi đã xây dựng một chương trình trong đó tất cả các học sinh đều học hai tiết toán một ngày. Có hai khoá được dạy riêng rẽ, nhưng tất cả học sinh đều phải học cả hai khoá đó - ý tưởng đó giúp cho giáo viên có thể giảng chậm lại và tập trung vào một số mục tiêu, để từ đó đi sâu vào nội dung giảng dạy. Nhờ đó học sinh nhớ được nhiều hơn.
Hỏi: Hãy nói một chút về những gì anh đã học được ở Harvard khi anh học thạc sĩ.
Trả lời: Chính chương trình toán học đã ra đời từ đó. Tôi cũng học về thiết kế phần mềm giáo dục, và tôi đã có thể đưa phần mềm đó vào những chương trình nhiếp ảnh của tôi, khiến cho chúng phong phú hơn. Tôi cũng tiến hành thay đổi phương pháp giảng dạy, và áp dụng trên lớp học.
Hỏi: Hãy trở lại và nói một chút về những gì đã ảnh hưởng đến lựa chọn giảng dạy ở một trường trong nội thị của anh.
Trả lời: Tôi vẫn dạy ở ngôi trường mà tôi đã dạy khi còn là tình nguyện viên của tổ chức Giảng dạy vì nước Mỹ. Tôi cho rằng ở đất nước chúng tagiáo dục là nền móng cơ bản của cơ hội, và có quá nhiều trẻ em, đặc biệt là những em trong các cộng đồng có thu nhập thấp, không được tiếp cận với giáo dục chất lượng cao và vì thế mà bị tước mất cơ hội. Do đó tôi đã sớm quyết định rằng tôi phải đóng góp vào việc mang lại những cơ hội đó cho tất cả trẻ em, và tôi nghĩ rằng đó là quyền đương nhiên của các em.
Hỏi: Làm thế nào anh có thể phát hiện một đứa trẻ đang trong khủng hoảng khi chúng ta chưa thể nhanh chóng nhận thức rõ ràng sự việc đó ?
Trả lời: Tôi nghĩ là khi chúng ta dành đủ thời gian cho bọn trẻ, chúng ta sẽ cảm nhận được trạng thái cân bằng của chúng. Và khi đó bạn có thể biết được lúc nào chúng chệch khỏi trạng thái cân bằng đó– lên hoặc xuống. Mỗi đứa trẻ có một tâm tính riêng; có dấu hiệu đúng với đưa trẻ này lại không đúng với đứa trẻ khác. Do đó, chỉ khi bạn dành đủ thời gian cho lũ trẻ và có được cảm nhận đó, bạn sẽ biết được khi nào thì có điều gì đó không ổn xảy ra.
Hỏi: Anh có thể nêu một ví dụ được không?
Trả lời: Có một học sinh tôi rất thân thiết ở lớp 6 đầu tiên tôi dạy năm 1996. Vì là giáo viên mới toanh lúc đó, nên tôi thấy cậu bé này thật ngỗ nghịch. Cậu thường học hành chểnh mảng. Và tôi đã gặp nhiều khó khăn để giải quyết việc đó. Nhưng sau khi nói chuyện với cậu bé, tôi đã nhận ra rằng tôi đã đánh giá thấp cậu bé. Thế là tôi bắt đầu làm việc với cậu bé sau giờ học để hiểu rõ hơn. Chúng tôi chơi cờ vua, và trên thực tế cậu bé luôn thắng tôi. Tất nhiên tôi chẳng phải tay chơi cờ giỏi giang gì, nhưng cậu bé mới có 11 tuổi thôi. Chúng tôi cùng làm việc suốt cả năm lớp 6 đó. Tôi không dạy cậu bé năm lớp 7 và 8, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc với nhau sau giờ học, và tôi cũng có quan hệ tốt với mẹ của cậu. Cuối cùng cậu đã trở thành một học sinh tiêu biểu, đại diện cho tất cả học sinh đọc diễn văn trong lễ tốt nghiệp ở trường, và tôi vẫn giữ quan hệ với cậu bé khi cậu học lên trung học. Bây giờ thì cậu vừa mới học xong năm thứ hai tại trường Cao đẳng Morehouse ở Atlanta bang Georgia. Cậu học chuyên ngành cơ khí điện, và đang có ý định học thạc sĩ tại Khoa Cơ khí thuộc Đại học Columbia (thành phố New York).
Hỏi: Nói tóm lại, sau gần 1 thập kỷ dạy học, trẻ em Mỹ vẫn thôi thúc anh khám phá những khả năng của chúng chứ?
Đáp: Hoàn toàn đúng như vậy. Dạy học là một nghề vất vả, khó khăn, nhưng cơ hội được làm việc với bọn trẻ là cơ hội mà tôi luôn quý trọng. Chúng thật là thông minh, năng động, sáng tạo, và bền bỉ. Qủa thực chưa có ai lại khiến tôi hào hứng muốn gặp mỗi ngày như chúng.