Tư liệu dịch: Chính trị, xã hội và văn hóa Mỹ
THANH THIẾU NIÊN MỸ
Tạp chí Điện tử của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 7/2005
MỘT THIẾU NIÊN XUẤT SẮC: VỪA LÀ HỌC SINH VỪA LÀ VẬN ĐỘNG VIÊN
Phỏng vấn do Michael Bandler thực hiện
Thần đồng bóng đá quốc tế Freddy Adu nói rằng những người bạn sống xung quanh và những người bạn cùng lớp đã giúp cậu thích nghi được với cuộc sống ở Hoa Kỳ khi cậu từ Ghana di cư đến Mỹ với gia đình lúc lên 8 tuổi, và sự dìu dắt của mẹ đã giúp cậu ý thức được tầm quan trọng của việc học hành khi người ta đề nghị cậu ký một hợp đồng bóng đá chuyên nghiệp lúc cậu còn rất trẻ.
Adu dành một chút thời gian nghỉ ngơi khi chơi với đội bóng D.C United của cậu ở Washington để kể cho Michael Bandler, một phóng viên của Cục các Chương trình Thông tin Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nghe về cuộc sống và những thành tích cậu đạt được.
Có thể nói rằng Freddy Adu không phải là một thiếu niên Mỹ bình thường. Sinh ra tại thành phố cảng Tema ở Ghana, cách nơi cậu sống hiện nay gần Washington D.C hàng ngàn dặm, phía bên kia bờ Đại Tây Dương. Freddy đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trên toàn nước Mỹ với tư cách là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trẻ tuổi nhất.
Năm 1997, khi mới lên 8 tuổi, gia đình cậu đã trúng xổ số thẻ xanh[3] (), tấm thẻ này cho phép gia đình Adu được định cư tại Mỹ. (Theo chương trình cấp thị thực qua phát hành xổ số để đa dạng hoá dân số, mỗi năm Hoa Kỳ cấp 50.000 thị thực thường trú cho những người xin visa từ những nước có tỉ lệ nhập cư thấp vào Mỹ.) Freddy, và em trai cậu là Fro, và cha mẹ cậu đã đến vùng ngoại ô Washington D.C. (nhưng cha cậu đã rời khỏi gia đình ngay sau đó).
Mẹ của Freddy quyết tâm xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho các con trai của mình và muốn chúng nhận được sự giáo dục tốt nhất. Ở trường, các bạn cùng lớp của Freddy nhanh chóng nhận ra rằng cậu bạn mới đến từ châu Phi này là một vận động viên bẩm sinhTừ lâu cậu đã tham gia vào một câu lạc bộ bóng đá ở địa phương. Huấn luyện viên của cậu nhận xét rằng “khả năng và sự nhạy cảm của cậu thật quá sức tưởng tượng.”
Khi mới 10 tuổi, Freddy đã sang Ý để tham gia vào một giải đấu bóng đá dành cho các vận động viên U14, cậu chơi cho một đội bóng do một chương trình phát triển của Ủy ban Olympic Hoa Kỳ tài trợ. Đội bóng của cậu đã thắng tuyệt đối, và Freddy được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất.
Đó là bước khởi đầu. Ngay sau đó Freddy đã có thể chuyển sang đá chuyên nghiệp. Nhưng mẹ cậu, lúc đó phải làm việc mỗi ngày hai ca tại một cửa hàng, đã phản đối - mặc dù việc đó có thể bảo đảm tài chính cho gia đình. Tuy nhiên khi Freddy lên 13 tuổi, mẹ cậu đã thay đổi ý kiến và cho phép cậu tham gia vào đội bóng U17 của Liên đoàn bóng đá Hoa Kỳ tại Florida, vì bà hiểu rằng cậu vẫn có thể vừa học vừa phát triển tài năng bóng đá của mình. Freddy có cơ hội được tập luyện với những cầu thủ thiếu niên xuất sắc nhất của nước Mỹ, và đã tốt nghiệp trung học trước thời gian.
Sau đó, tháng 1/2004, cậu đã đầu quân cho đội D.C. United, một trong những đội bóng chuyên nghiệp của Vòng Major League. Vài tháng sau, trước sinh nhật lần thứ 15 của mình, Freddy đã nhận tấm bằng tú tài trung học. Khi cậu ra sân với đội bóng mới vào tháng 6/2004 để bắt đầu sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp của mình, cậu là cầu thủ trẻ tuổi nhất chơi cho một đội bóng chuyên nghiệp của Mỹ trong bất kỳ môn thể thao lớn nào trong suốt một thế kỷ qua.
Giờ đây, ở tuổi 16, Freddy là ngôi sao của đội bóng. Cậu thiếu niên đầy tài năng này gần đây đã nói về những kinh nghiệm của mình khi đến một đất nước mới và những bài học cậu đã rút ra.
Hỏi: Việc thích nghi với một đất nước mới, một thành phố mới, một ngôi nhà mới, một ngôi trường mới không hề dễ dàng chút nào. Vậy em làm thế nào để thích nghi được?
Trả lời: Nhờ bạn bè thôi ạ. Khi mới bắt đầu đến trường, những người bạn cùng lớp chấp nhận em ngay, và giúp đỡ em trong mọi việc. Lúc đó em không giỏi tiếng Anh lắm - lại còn tiếng lóng nữa – nhưng các bạn đã giúp em. Điều đó khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Lúc nào em cũng mong được đến trường. Phải thú thực là khi mới đến đây, em rất ghét thời tiết. Lạnh quá! Mà em thì lại đến từ châu Phi , một châu lục lúc nào cũng nóng. Ở đây trời còn có tuyết nữa. Anh không nhìn thấy bọn trẻ chơi trên phố, như ở Ghana. Nhưng bạn bè đã giúp em vượt qua được điều đó. Các bạn đã đến với em, rủ đi chơi, mời đến nhà các bạn, và chúng em đã chơi đùa với nhau rất vui vẻ.
Hỏi: Em học một trường công tại vùng ngoại ô của Washington. Ở đó thế nào?
Trả lời: Các bạn rất thân thiện, dễ gần. Còn hơn thế ấy chứ. Các bạn rất tò mò về em, một cậu bé đến từ châu Phi, và họ chưa quen với điều dó. Các bạn quấn lấy em và hỏi đủ thứ chuyện. Vì thế quan hệ của chúng em trở nên thân thiết hơn nhiều.
Hỏi: Tức là hai bên học hỏi lẫn nhau.
Trả lời: Thực ra, các bạn nói lànăm lớp 3 các bạn đã phải làm một tiểu luận về đất nước Ghana.
Hỏi: Thế lúc em đến Mỹ em học lớp mấy?
Trả lời: Lớp bốn ạ.
Hỏi: Thế còn thể thao thì sao? Em đã tham gia vào đội bóng như thế nào?
Trả lời: Chính những bạn nào hay hỏi em đủ thứ về Ghana và châu Phi lại là những người bạn cùng chơi bóng đá. Em chỉ nhảy vào và chơi cùng các bạn. Các bạn nghĩ rằng em chơi giỏi. Một trong những người bạn đó đã về nhà kể cho bố mẹ bạn ấy về em. Họ đã gọi điện cho bố mẹ em và mời em chơi “giao hữu” cho đội bóng của họ trong một giải đấu. Trong trận đó em là người ghi tất cả các bàn thắng, và chúng em giành chức vô địch của giải. Người phụ trách giải là ông bầu của một đội bóng U11, đội Potomac Cougars (ở ngoại ô Washington). Ông ấy muốn em tham gia, và đã liên hệ với mẹ em . Lúc đó phải trả 250 đôla mới được tham gia đội bóng, nhưng ông ấy miễn cho em. Ngày nào ông ấy cũng đến đón em đi tập luyện.
Hỏi: Em đã đến Ý chơi như thế nào?
Trả lời: Những cầu thủ giỏi nhất của các đội bóng bên bờ đông (của Mỹ) được tập hợp lại để thành lập đội tuyển. Chúng em đến một khu huấn luyện, và từ đó đi Ý để đại diện cho nước Mỹ trong một giải đấu quốc tế. Đó là giải dành cho thiếu niên dưới 14 tuổi. Lúc đó em 10 tuổi.
Hỏi: Và đó chính là nơi em được phát hiện là một tài năng bóng đá tương lai đúng không?
Trả lời: Mẹ không muốn cho em đi Ý. Bà nghĩ em sẽ thua. Lúc đó, mẹ em làm hai công việc một lúc - người thu ngân ở hai cửa hàng bách hóa lớn. Em không biết tại sao mẹ lại không bị cám dỗ bởi những món tiền lớn mà người ta mời chào. Nhưng chỉ riêng điều đó cũng nói lên rất nhiều về mẹ. Mẹ tin tưởng rất nhiều vào em. (Và hóa ra đó là một quyết định đúng. Đội bóng của Freddy đã giành ngôi vô địch của giải, và cậu đã được bầu là “cầu thủ xuất sắc nhất”. Sau đó, các nhà chức trách trong bóng đá chuyên nghiệp của Ý đã mời cậu ký một hợp đồng béo bở để chơi cho họ, nhưng mẹ cậu đã không đồng ý).
Hỏi: Thể thao đã dạy em biết đương đầu với cuộc sống, và biết cách để thành công, đúng không?
Trả lời: Đúng ạ. Chỉ riêng việc chơi thể thao thôi anh cũng sẽ học được nhiều. Trước tiên, nó dạy anh kết bạn. Ngoài ra, nó còn đem lại cho anh một suất học bổng, và dạy anh cách đối nhân xử thế trong những hoàn cảnh khác nhau. Mọi việc không đến với ta một cách dễ dàng khi chơi thể thao. Chắc chắn sẽ có lúc đội của anh không giữ được phong độ và anh phải tìm cách để chiến thắng, để vươn lên. Tất cả những điều nhỏ bé anh học được cũng giúp anh tìm ra cách thành công trong cuộc sống. Em nghĩ như thế.
Hỏi: Em có thể kể về một hoặc hai thách thức mà em đã gặp phải không, những khó khăn mà em thực sự thấy mình phải vượt qua ấy?
Trả lời: Rõ ràng là vừa chơi thể thao vừa đi học là một việc không dễ dàng.
Hỏi: Em đã học vượt đấy chứ?
Trả lời: Vâng, nhưng không dễ đâu. Đã có lúc em nói: “Các bạn ơi, mình không thể lúc nào cũng tập trung vào mỗi việc đá bóng được đâu.” Các bạn cũng còn phải tập trung học hành chứ. Thật sự để cân bằng hai việc này thật là khó. Thế nhưng anh biết đấy khi nào phải tập luyện, anh lại phải đi thôi. Anh làm việc của anh. Sau khi tập luyện, anh không nghĩ đến thể thao nữa. Anh phải tập trung vào bài vở. Về lâu về dài việc đó giúp anh tiến xa hơn.
Hỏi: Hãy nói đôi chút về điều này: em trẻ hơn 5 hay 10 tuổi so với những người em làm việc cùng – các cầu thủ, các ông bầu, những nhà quản lý. Họ có tỏ ra tôn trọng em không?
Trả lời: Anh biết gì không? Anh đến nhưng anh mới 14 tuổi, chưa chứng tỏ được mình, chưa làm điều gì thế mà đã có bao lời la ó xung quanh. Đó là một kinh nghiệm học hỏi. Em luôn tâm niệm phải nói ít và chăm chỉ luyện tập, làm mọi việc “vặt vãnh” như nhặt bóng, nước nôi…, tất cả những việc vặt đó – và chơi hết mình cho đội bóng. Thời gian trôi qua, và em đã được mọi người tôn trọng vì những gì đã nói trong các cuộc phỏng vấn, về đội bóng và mong muốn làm bất cứ điều gì để giúp cho đội bóng. Mọi người đọc những dòng đó, và kêu lên: “Ồ! Cậu bé này đến đây đúng là để làm việc chứ không phải để nhõng nhẽo!” Càng ngày, họ càng tỏ ra thích anh hơn, và tôn trọng anh hơn. Ngoài ra, khi anh ra sân bóng và ghi bàn, anh cũng được mọi người vì nể.
Hỏi: Bây giờ em đã tốt nghiệp trung học rồi, và trong tương lai sẽ là rất nhiều trận bóng , mục tiêu phấn đấu của em là gì?
Trả lời: Tất nhiên là học tiếp lên đại học. Điều đó quan trọng với em, và cũng rất quan trọng với cả mẹ em nữa. Em muốn làm điều đó vì mẹ - và vì cả em nữa. Bây giờ em 16 tuổi. Em sẽ đợi đến lúc 18 tuổi để thi vào đại học, và sau đó sẽ mxác định mọi việc.
Hỏi: Ý em là làm thế nào để cân bằng giữa thể thao và việc học hành ấy à?
Trả lời: Đúng vậy ạ.
Hỏi: Đội bóng của em ở Washington này, đội D.C United, là đội bóng rất năng động trong các hoạt động cộng đồng. Em có tham gia vào những hoạt động đó không?
Trả lời: Có chứ ạ. Mọi người đều nhìn bọn em, và nếu anh càng thành công, thì anh càng phải giúp đỡ cộng đồng, bởi nếu không vì cộng đồng, thì anh đã chẳng có mặt ở đây.
Hỏi: Em sẽ nói gì với những thiếu niên như em - trên khắp hành tinh - về việc phấn đấu để đạt được mục tiêu hay để biến một ước mơ thành hiện thực?
Trả lời: Em sẽ nói với họ rằng muốn đạt được mục tiêu thì phải gian khổ. Sẽ có rất nhiều điều khiến các bạn sao lãng. Các bạn sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn. Sẽ có lúc các bạn phải nói: “Tôi không thể làm được đâu, tôi không muốn làm những việc này.” Nhưng các bạn có biết không? Các bạn phải cố gắng vượt qua. Và các bạn nên lắng nghe lời khuyên của những người quan trọng nhất xung quanh mình. Họ sẽ luôn luôn giúp các bạn và sẵn sàng chờ đón các bạn. Hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu - sẽ có ngày các bạn đạt được những điều mình muốn.