Tư liệu dịch: Báo chí, truyền thông và công nghệ thông tin
TRUYỀN THÔNG TẠO SỰ THAY ĐỔI
Tạp chí điện tử của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 12/2007
SỰ TRỖI DẬY VÀ VẤP NGÃ CỦA NỀN BÁO CHÍ TẠI CỘNG HÒA GEORGIA
Karl Idsvoog
Nếu như chính trị trong thế giới thực được đọc như các câu chuyện cổ tích, thì sự thoái vị của các chính phủ phi tiến bộ và các thể chế dân chủ sẽ mang lại một nền báo chí tự do, trao quyền nhiều hơn cho người dân và người dân được trang bị tốt hơn với những kiến thức để có thể đưa ra những quyết định cho quốc gia mình. Nhưng cái mà chúng ta đang có lại không phải là một thế giới cổ tích.
Tại nước Cộng hòa Georgia thuộc Liên bang Xô Viết cũ, một cuộc cách mạng trong yên bình đã lật đổ chính phủ tham nhũng và phi tiến bộ vào năm 2003. Trong những năm sau đó, quốc gia này đã gặp phải rất nhiều vấn đề trong tiến trình tìm kiếm sự ổn định hòa bình. Ngay sau cuộc Cách mạng Hoa hồng, chính phủ mới lên đã thực hiện nhiều cải cách với tham vọng kết thân phương Tây, tuy nhiên lại gặp phải sự phản đối gay gắt từ trong nước. Chỉ vài tuần trước khi ấn phẩm này được công bố trước báo chí, chính phủ đã vấp phải nhiều cuộc biểu tình trên đường phố và những lời cáo buộc của phe liên minh với Nga. Tổng thống đã có phản ứng bằng việc công bố trình trạng khẩn cấp và sau đó cũng ra lệnh đóng cửa tất cả các cơ quan thông tấn tư nhân - một yêu cầu kéo dài trong khoảng vài tuần nhưng việc này đã gặp phải sự lên án của quốc tế.
Giới truyền thông của Georgia vẫn chưa có được sự tự do báo chí mặc dù các cuộc cải tổ chính trị ở đây đã đạt được những kết quả đáng kể. Và bây giờ người ta vẫn chưa hiểu hết lý do của việc này. Ấn bản “Tự do báo chí năm 2007”, do nhóm vận động phi lợi nhận Freedom House xuất bản, đã đưa ra đánh giá sau đây về môi trường truyền thông:
Hiến pháp của Georgia và Luật về Tự do Ngôn luận đảm bảo quyền tự do ngôn luận, nhưng trong suốt năm 2006, Chính phủ lại đang gia tăng kìm hãm quyền tự do báo chí. Sự giới hạn này hiếm khi được thực hiện trực tiếp mặc dù có nhiều báo cáo về việc các quan chức chính phủ quấy rối và đánh đập đối với rất nhiều phóng viên. Rất nhiều chủ sở hữu và nhà quản lý các cơ quan truyền thông đã tiếp tục gây sức ép với các nhà báo nhằm duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các nhà cầm quyền. Kết quả là, các nhà báo phải tự thực hiện kiểm duyệt.
Giáo sư, nhà báo truyền hình Karl Idsoog hiện công tác tại Trường Kent State University School of Journalism and Mass Communications ở bang Ohio đã có nhiều chuyến đi đến Georgia từ năm 2002 đến năm 2006 để đào tạo sinh viên ngành báo chí phát thanh truyền hình tại Trường báo chí Caucasus. Giáo sư Idsoog vẫn giữ liên lạc với các nhà báo bang Georgia và các nhà báo này đã kể lại cho ông kể về sự thất vọng của họ mà cuộc Cách mạng Hoa hồng đối với nghề nghiệp của họ.
Năm 2001, Cộng hòa Georgia thực sự là một vùng đất khó khăn cho các nhà báo.
Song vẫn có một cơ quan truyền thông không quay mặt làm ngơ, không lùi bước nhượng bộ, vươn lên đứng vững không giống bất kỳ một cơ quan thông tấn nào trong thời kỳ hậu Xô Viết. Đó là đài truyền hình Rustavi 2.
Năm 2001, tin tức công khai mạnh mẽ đã dẫn tới hành động phản ứng mạnh tay. Giorgi Sanaya - biên tập viên tin tức 26 tuổi của Rustavi 2 - đã bị sát hại. Nhiều người cho rằng cái chết của anh là sự trả đũa liên quan đến bài báo của anh trước đó. Sanaya đã đặt ra nhiều nghi vấn về chính sách và hoạt động của Tổng thống Eduard Sheveruadze, nhưng nhà báo này hầu như đơn độc trong cuộc chiến chống lại Chính phủ Tblisi.
Akaki Gogichaishvili, biên tập viên đồng thời là người sáng lập chương trình tin tức điều tra 60 phút của đài truyền hình cũng cho rằng bố anh đã bị sa thải khỏi cơ quan nhà nước để trả đũa đối với phóng sự điều tra mà Akaki đã thực hiện trước đó. Biên tập viên này cho biết mọi thành viên trong đài của anh cũng đã từng bị đe dọa. Các nhà báo kể lại, khi họ nghe điện thoại, tất cả những gì mà họ có thể nghe là “Mày sẽ chết vào ngày mai” hoặc là “Tao sẽ hành hạ bố mẹ chúng mày”.
Năm 2001, việc đe dọa các nhà báo phóng viên không chỉ dừng lại ở đó. Trưởng bộ phận tin tức kiêm biên tập viên chính của đài Rustavi 2, anh Nick Tabatadze nhận được một cuộc điện thoại đe dọa tất cả đài truyền hình. Theo Tabatadze, Bộ trưởng Nội vụ của Georgia đe dọa sẽ gửi quân đến lục soát kỹ toàn bộ đài. Tabatadze đã đáp trả bằng việc công bố sự đe dọa đó trên chương trình thời sự buổi tối. Tuần sau đó, Chính phủ đã có đòn đáp trả. Lần này, Bộ An ninh đã cử nhân viên đến giám sát hoạt động và kiểm tra hồ sơ tài chính của đài. Lần này, Tabatadze đáp trả bằng cách tường thuật trực tiếp mọi việc đang diễn ra. Tabatadze đã yêu cầu các phóng viên ảnh của mình quay phim. Chỉ trong vòng có vài phút sau, Rustavi 2 đã truyền trực tiếp việc đột nhập của chính phủ vào phòng tin tức tới từng hộ gia đình tại Georgia. Để thể hiện sự ủng hộ đối với đài, rất nhiều người dân đã đổ về phía đài truyền hình và đứng đó thâu đêm để sáng hôm sau tuần hành tới Nghị viện.
Đó là một thời kỳ nguy hiểm nhưng đầy khí thế để trở thành một nhà báo ở Georgia.
Sau đó là đến cuộc Cách mạng Hoa Hồng. Shevernade ra đi. Mikhail Saakashvili - nhà lãnh đạo ủng hộ dân chủ - lên nắm quyền. Các nhà báo ở Georgia cho rằng giới truyền thông không được lợi ích gì từ cuộc Cách mạng Hoa hồng này.
Theo đường lối của Đảng
Hai kênh truyền hình là Kênh 9, kênh truyền hình đã cố gắng thực hiện truyền hình trực tiếp tin tức thời sự, và kênh Iberia đã phải đóng cửa. Lãnh đạo của Rustavi đã thay đổi và tiếp đó cũng dẫn đến thay đổi cách đưa tin của đài.
Cũng từ lúc đó Natia Abramia đã dời khỏi đất nước dù cô đã từng có 8 năm làm phóng viên ở Georgia và ở đài truyền hình Rustavi 2 cả trước và sau cuộc cách mạng. Cho dù đã có bầu không khí đầy đe dọa dưới thời của Shevernadze, song Abramia vẫn nhớ tới sự tự do báo chí đáng kể thời đó: “Dù không chuyên nghiệp và không trách nhiệm, nhưng báo chí được tự do”.
Sau Cách mạng Hoa Hồng, Abramia cho biết mọi người bắt đầu nói với nhau về “sự tự kiểm duyệt”. Rustavi 2, đài truyền hình một thời từng dám một mình mạnh mẽ yêu cầu các quan chức chính phủ phải giải trình về các hành động của mình giờ đã gọi điện cho chính phủ để xin tư vấn nội dung họ sẽ phát. Chị Abramia cho hay “Cá nhân tôi đã tận mắt chứng kiến các nhà báo đã đọc các bài viết, phóng sự cho các quan chức chính phủ như thế nào”. Chị còn cho biết thêm là những phóng viên nào mà không theo chỉ dẫn của quan chức đều gặp “vấn đề”.
Một phóng viên được đào tạo chuyên nghiệp, không muốn tiết lộ danh tính bởi anh vẫn cần có một chỗ làm tại đài truyền hình Rustavi 2, mô tả môi trường làm việc của phóng viên tại đài này chỉ gói gọn trong một từ: “xuống cấp”.
Cách anh mô tả quá trình biên tập ở đây giống hệt như dưới thời Xô Viết vậy: “Chúng tôi không được phép chỉ trích Tổng thống, Bộ trưởng Kinh tế, Bộ trưởng Bộ quốc phòng hay Bộ trưởng Nội vụ. Chúng tôi chỉ được phép phát sóng về “những điểm tốt” của các cơ quan chính phủ này”.
Một nhà sản xuất, biên tập kíêm quay phim kỳ cựu - dù đã không còn làm ở phòng tin tức nhưng vẫn giữ liên lạc với phóng viên ở tất cả các đài truyền hình Tbilisi - nói một cách buồn bã: “Mọi việc lẽ ra không nên thế này”. Cũng vì lý do công ăn việc làm, anh yêu cầu không để lộ danh tính. Khi được hỏi về tình trạng báo chí truyền thông ở Georgia bây giờ so với trước Cách mạng Hoa hồng, anh chỉ nói là: “Mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn”.
Natia Abramia cũng đồng tình và cho rằng: “Các nhà báo trong nước đang ngày càng thấy nguy hiểm khi phải điều tra, nghi vấn hay chỉ trích chính phủ”.
Cố gắng tạo ra một sự khác biệt
Nhà báo Nino Zuriashvili và nhà biên tập-quay phim Alex Kyatashide từng tham gia sản xuất các phóng sự kỳ công nhất của đài Rustavi 2. Nhưng giờ đây Zuriashvili cho rằng đài truyền hình này, một thời từng có lập trường báo chí vững chắc sắc bén, “chỉ là cơ quan ngôn luận của chính phủ mà thôi”.
Và cô nghĩ rằng Georgia sẽ không được công ty truyền hình MZE phục vụ tốt, bởi công ty này vốn được anh trai của Bộ trưởng Ngoại giao Georgia mua lại. Bức xúc với sự xuống cấp báo chí nghiêm trọng kể từ sau cuộc Cách mạng Hoa hồng vào tháng 1 năm 2007, Zuriashvili và Kvatashidze đã thành lập công ty sản xuất của riêng mình, Monitor Studio. Tìm kiếm tin tức và các mẩu chuyện thì không khó tìm nhưng tìm được người chịu phát sóng những tin tức đó thì lại là cả một vấn đề.
Zuriashvili và Kvatashidze nhận được nguồn tin là hai người dân Geogria vô tội bị tống giam, tra tấn và bị kết án dựa trên chứng cứ giả do các nhân viên an ninh chính phủ dựng lên theo chỉ đạo của một quan chức cao cấp của Chính phủ Georgia.
Nhóm phóng viên này không đơn độc trong việc khám phá ra sự thật, bên cạnh họ còn có thanh tra của chính phủ - cơ quan bảo vệ công chúng của Georgia.
Sozar Subari đã kêu gọi một cuộc họp báo nhằm thông báo về những phát hiện của mình. Đó là một cuộc họp báo mang tính điển hình tại quốc gia này. Tất cả các kênh truyền hình, phát thanh đều có mặt. Alex Kvatashidze cho hay: “Thật kỳ lạ, tối hôm đó trên chương trình thời sự lại không có gì cả”. Đài truyền hình đã không tường thuật các phát hiện tiêu cực cho dù đó là nguồn tin của chính phủ.
Zuriashvili và Kvatashidze có tổ chức một cuộc gặp đặc biệt đánh giá cuộc điều tra của mình, mời các quan chức ngoại giao, người đứng đầu các tổ chức phi chính phủ, phóng viên, nhà báo từ các đài lớn ở Tbilisi. Nhóm phóng viên giao lại băng kết quả điều tra của mình cho bất kỳ đài báo nào muốn, hoàn toàn miễn phí. Nhưng không có đài nào ở Tbilisi phát hình phóng sự này.
Thậm chí ngay cả khi các đài truyền hình không muốn phát hình phóng sự như thế này, thì các công nghệ hiện thời cũng khiến cho chính phủ và các công ty thấy khó khăn trong việc kiểm soát truyền thông. Như giới phê bình vẫn thường nói, Rustavi 2 có thể trở thành cơ quan ngôn luận của chính phủ. Nhưng công nghệ thời hiện đại đang cho phép các nhà báo làm những gì mà các nhà báo vẫn luôn làm: phản ánh những câu chuyện có chất và có thật ý nghĩa mà dư luận thật sự quan tâm.
Và chính sự kết hợp của công nghệ và tính kiên nhẫn của cánh báo chí đã giúp cho Kvatashidze lạc quan: “Chúng tôi (và những người như chúng tôi) vẫn đang cố gắng gửi một thông điệp đến với người dân…” Anh nói thêm với sự khẳng định chắc chắn: “Báo chí không hề chết ở Georgia”.
Phóng sự điều tra của đài Monitor Studio về việc bắt giữ sai trái hai thường dân Georgians có tại trang web http://tinyurl.com/2rpo3g.
Những quan điểm được thể hiện trong bài viết này không nhất thiết phản ánh quan điểm và chính sách của Chính phủ Mỹ.