jump over navigation bar
Embassy SealBộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Đại sứ quán Hoa Kỳ - Hanoi, Vietnam flag graphic
 
Thông tin cập nhật
 
  Trung tâm Thông tin Tư liệu Các dịch vụ của IRC Dịch vụ Reference Update Tư liệu dịch Kinh tế & Thương mại An ninh khu vực Các vấn đề toàn cầu Báo chí, truyền thông và công nghệ thông tin Chính trị, xã hội và văn hóa Mỹ Các chương trình trao đổi giáo dục Quan hệ Mỹ-Việt Góc Nghiên cứu Việt Nam-Hoa Kỳ Học tập ở Hoa Kỳ Cơ hội xin viện trợ/học bổng Các hoạt động dành cho công chúng

Tư liệu dịch: Chính trị, xã hội và văn hóa Mỹ

Thông điệp Liên bang năm 2007 của Tổng thống G.W. Bush

Đồi Capital
Washington, D.C.
9: 30 tối

TỔNG THỐNG: Xin cảm ơn rất nhiều. Tối nay, tôi có một đặc ân và niềm vinh dự của riêng mình khi được là Tổng thống đầu tiên bắt đầu bức Thông điệp Liên bang bằng lời: Thưa bà Chủ tịch.

Khi còn sống, cố Nghị sĩ Thomas D’Alesandro, Jr. từ Baltimore, Maryland, đã được thấy các Tổng thống Roosevelt và Truman tại diễn đàn này. Tuy nhiên, không gì có thể so sánh với hình ảnh người con gái duy nhất của Ngài - bà Nancy - chủ tọa sự kiện tối nay với tư cách Chủ tịch Hạ viện. Xin chúc mừng Bà Chủ tịch.

Hai thành viên của Hạ viện và Thượng viện không có mặt với chúng ta tối nay, và chúng ta cầu chúc cho sự hồi phục và nhanh chóng trở lại của Thượng Nghị sĩ Tim Johnson và Hạ Nghị sĩ Charlie Norwood.

Thưa Bà Chủ tịch, Phó Tổng thống Cheney, các thành viên Quốc hội, các vị khách quý, và toàn thể nhân dân Mỹ:

Theo thông lệ, chúng ta lại tụ họp với nhau tại một thời khắc quyết định khi mà việc đưa ra các quyết định quả là khó khăn và cần sự can đảm. Chúng ta bước sang năm 2007 với những nỗ lực lớn được thực hiện, và những nỗ lực khác đang chờ chúng ta triển khai, và chúng đòi hỏi rất nhiều ở chúng ta. Chúng ta phải có ý chí để đối mặt với những thách thức khó khăn và những kẻ thù đã được xác định rõ ràng, đồng thời phải sáng suốt để cùng nhau đối phó với những khó khăn và kẻ thù đó.

Một số quý vị trong khán phòng này còn rất mới đối với cả Thượng viện và Hạ viện - và tôi xin chúc mừng đa số của Đảng Dân chủ. Quốc hội đã thay đổi nhưng trách nhiệm của chúng ta thì không. Mỗi chúng ta đều được định hướng bởi những niềm tin của riêng mình và chúng ta phải trung thành với những niềm tin đó. Tuy nhiên, tất cả chúng ta bị ràng buộc bởi những chuẩn mực chung và được thôi thúc phấn đấu vì những mục tiêu chung tốt đẹp, đó là: tăng cường sự phồn thịnh của đất nước; sử dụng đồng tiền của nhân dân một cách hợp lý; giải quyết hết các vấn đề chứ không để lại cho các thế hệ tương lai; bảo vệ nước Mỹ trước mọi kẻ thù; và tin tưởng những con người được cử đi để bảo vệ chúng ta.

Chúng ta không phải là những người đầu tiên đến đây với một chính phủ bị chia rẽ và bất trắc đang treo lơ lửng đâu đó. Giống bao người đi trước, chúng ta vẫn có thể hợp tác bất chấp những khác biệt và đạt được những điều lớn lao cho nhân dân Mỹ. Người dân Mỹ không quan tâm đến việc chúng ta thuộc phe phái nào, miễn là chúng ta sẵn sàng vượt qua khác biệt để đi đến thống nhất mỗi khi có vấn đề cần giải quyết. Nhiệm vụ của chúng ta là xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Mỹ và giúp họ xây dựng một tương lai của hy vọng và cơ hội và đây chính là nhiệm vụ đặt ra trước chúng ta tối nay.

Một tương lai của hy vọng và cơ hội bắt đầu bằng một nền kinh tế tăng trưởng và đó là điều mà chúng ta đã đạt được. Hiện chúng ta đang ở tháng thứ 41 gia tăng liên tục số lượng việc làm - sự hồi phục mà cho đến nay đã tạo ra 7,2 triệu việc làm mới. Tỷ lệ thất nghiệp thấp, lạm phát thấp, còn lương thì đang tăng. Nền kinh tế của chúng ta đang trên đà tăng trưởng, và nhiệm vụ của chúng ta là tiếp tục giữ cho nó tăng trưởng bằng nhiều hoạt động kinh doanh hơn nữa, chứ không phải gia tăng quản lý.

Tuần tới, tôi sẽ đưa ra một báo cáo đầy đủ về tình hình kinh tế của chúng ta, còn tối nay tôi muốn bàn về ba sáng kiến cải cách kinh tế cần được coi là các ưu tiên của Quốc hội khóa này.

Thứ nhất, chúng ta cần cân bằng ngân sách liên bang. Chúng ta có thể cân bằng ngân sách mà không cần tăng thuế. Điều chúng ta cần là áp đặt nguyên tắc chi tiêu tại Washington, D.C. Chúng ta đặt ra mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách xuống còn một nửa vào năm 2009, và đã đạt mục tiêu đó sớm ba năm so với kế hoạch. Giờ đây chúng ta hãy thực hiện bước tiếp theo. Trong những tuần tới, tôi sẽ đệ trình lên Quốc hội một ngân sách tiến tới xóa bỏ tình trạng thâm hụt ngân sách liên bang trong vòng 5 năm tới. Tôi đề nghị quý vị đưa ra cam kết tương tự. Cùng nhau hợp tác chúng ta có thể kiềm chế ham muốn chi tiêu của chính phủ liên bang và có thể cân bằng ngân sách liên bang.

Tiếp theo là vấn đề về quỹ dành riêng cho các mục đích cụ thể. Những khoản quỹ đặc biệt này thường được biến thành các dự luật vào giờ phút cuối cùng - ngay cả khi C-SPAN[1] không đưa tin. Chỉ riêng năm 2005, số lượng quỹ này đã lên tới hơn 13.000 với tổng trị giá gần 18 tỉ đô-la. Thậm chí còn tồi tệ hơn, hơn 90% các quỹ này không bao giờ được Hạ viện và Thượng viện thông qua, chúng được đưa vào thành báo cáo của các uỷ ban, thậm chí những báo cáo này không phải là một phần trong dự luật được chuyển đến bàn làm việc của tôi. Quý vị đã không bỏ phiếu để chúng trở thành luật. Tôi cũng không ký để chúng trở thành luật. Tuy nhiên chúng được coi như thể là có sức mạnh của luật pháp. Đã đến lúc phải chấm dứt thực tiễn này. Bởi vậy, chúng ta hãy hợp tác để cải tổ tiến trình làm ngân sách, đưa ra ánh sáng và bỏ phiếu trước Quốc hội tất cả các quỹ và cắt giảm ít nhất là một nửa số lượng cũng như chi phí các khoản quỹ đặc biệt này vào cuối khóa này.

Cuối cùng, để duy trì nền kinh tế vững mạnh chúng ta phải giải quyết thách thức về quyền lợi. An sinh xã hội, chăm sóc và trợ giúp y tế là những cam kết thuộc về lương tâm, bởi vậy nhiệm vụ của chúng ta là duy trì vĩnh viễn những quyền lợi này. Tuy nhiên, chúng ta đã không hoàn thành nhiệm vụ này, và hậu quả là một ngày nào đó con cháu chúng ta sẽ bị đặt trước ba lựa chọn khó khăn: thuế tăng cao, thâm hụt lớn và cắt giảm nhanh chóng các lợi ích. Tất cả quý vị trong khán phòng này đều biết đó là sự thật, tuy nhiên vì một lý do nào đó mà bản thân chúng ta chưa thấy cần phải hành động. Bởi vậy, chúng ta hãy hợp tác để thực hiện ngay. Với sự nhận thức rõ ràng, đầy đủ cùng với thiện chí, tôi và quý vị có thể củng cố lĩnh vực chăm sóc và trợ giúp y tế và bảo toàn an sinh xã hội.

Ở Mỹ, việc mở rộng cơ hội và hy vọng cũng đòi hỏi các trường công lập phải trang bị cho trẻ em kiến thức và phẩm chất cần thiết trong cuộc sống. Năm năm trước chúng ta đã vượt qua được sự khác biệt giữa hai đảng để thông qua Đạo luật Không để trẻ em tụt hậu, duy trì quyền kiểm soát của địa phương, tăng tiêu chuẩn và buộc các trường này phải chịu trách nhiệm về kết quả giảng dạy. Vì chúng ta đã hành động nên học sinh đang học tập tốt hơn môn văn và toán, còn các học sinh thiểu số đang thu hẹp khoảng cách về thành tích trong học tập.

Giờ đây, nhiệm vụ của chúng ta là phát huy thành công mà không giảm bớt các tiêu chuẩn, không tước quyền quản lý của các cộng đồng địa phương, không để trượt dốc rồi kêu gọi cải tổ. Chúng ta thậm chí có thể nâng cao hơn nữa thành tích của học sinh nếu cho phép lãnh đạo địa phương được linh hoạt đổi mới các trường yếu kém, và cho các gia đình có con em đang học ở các trường yếu kém quyền được chọn nơi đào tạo tốt hơn. Chúng ta phải tăng quỹ dành cho các học sinh có nỗ lực phấn đấu và đảm bảo rằng những học sinh này có được sự giúp đỡ đặc biệt nếu cần. Chúng ta có thể đảm bảo rằng con em mình đã sẵn sàng cho các công việc trong tương lai và đất nước chúng ta sẽ trở nên cạnh tranh hơn thông qua tăng cường các kỹ năng toán học và khoa học. Đạo luật Không để trẻ em tụt hậu là vì trẻ em Mỹ và tôi đề nghị Quốc hội tiếp tục để luật này có hiệu lực.

Một tương lai của hy vọng và cơ hội đòi hỏi tất cả người dân chúng ta phải được hưởng và được tiếp cận với y tế. Về lĩnh vực chăm sóc y tế, chính phủ có nghĩa vụ chăm sóc người già, người tàn tật và trẻ em nghèo. Chúng ta sẽ hoàn thành trách nhiệm này. Đối với tất cả những người Mỹ khác, bảo hiểm y tế tư nhân là cách tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ. Thế nhưng nhiều người Mỹ vẫn không thể đủ khả năng để mua bảo hiểm y tế.

Bởi vậy, tối nay tôi đề xuất hai sáng kiến mới để giúp nhiều người Mỹ nữa có bảo hiểm y tế. Thứ nhất, tôi đề xuất mức khấu trừ thuế chuẩn cho bảo hiểm y tế giống với mức khấu trừ thuế chuẩn áp dụng với những người sống phụ thuộc. Những gia đình có bảo hiểm y tế sẽ không phải đóng thuế thu nhập hoặc thuế do chủ lao động khấu trừ từ bảng lương nếu mức thu nhập của họ là 15.000 đô-la. Người Mỹ độc thân có bảo hiểm y tế sẽ không phải đóng thuế thu nhập hoặc thuế do chủ lao động khấu trừ từ bảng lương nếu mức thu nhập của họ là 7.500 đô-la. Với cải cách này, hơn 100 triệu nam giới, phụ nữ và trẻ em hiện đang được các công ty cung cấp bảo hiểm sẽ được lợi từ mức thuế thấp hơn. Đồng thời, cải cách này sẽ tạo một sân chơi bình đẳng cho những ai không được bảo hiểm y tế từ công việc của họ. Đối với những người Mỹ hiện mua bảo hiểm y tế riêng, thì đề xuất này sẽ giúp họ tiết kiệm được một khoản thuế đáng kể - khoảng 4.500 đô-la đối với một gia đình 4 người có mức thu nhập 60.000 đô-la một năm. Còn đối với hàng triệu người Mỹ khác không có bảo hiểm y tế, thì hình thức khấu trừ thuế này sẽ giúp họ có khả năng mua bảo hiểm y tế tư nhân mức cơ bản. Thay đổi luật thuế là bước đi vô cùng quan trọng và cần thiết để ngày càng có nhiều người Mỹ được hưởng dịch vụ chăm sóc y tế.

Đề xuất thứ hai của tôi là giúp đỡ các bang đang tiến hành cải tổ để chi trả cho những người chưa được bảo hiểm. Những bang nào cung cấp bảo hiểm y tế tư nhân mức cơ bản cho tất cả công dân của bang phải được nhận nguồn ngân quỹ liên bang để giúp họ chi trả bảo hiểm cho người nghèo và những người ốm đau, bệnh tật. Tôi đã đề nghị Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Con người hợp tác với Quốc hội sử dụng các quỹ liên bang hiện có để tạo ra các khoản trợ cấp có tên gọi "Sự lựa chọn trong khả năng". Những khoản trợ cấp này sẽ giúp thống đốc các bang có thêm tiền bạc và linh hoạt hơn khi cung cấp bảo hiểm y tế tư nhân cho những người cần được bảo hiểm nhất.

Quốc hội còn có thể giúp đỡ thông qua những hình thức khác. Chúng ta cần tăng cường Tài khoản Tiết kiệm dành cho Y tế. Chúng ta cần giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ thông qua các Kế hoạch của Hiệp hội Y tế. Chúng ta cần giảm bớt chi phí và sai sót trong y tế bằng công nghệ thông tin tiên tiến hơn. Chúng ta sẽ khuyến khích sự minh bạch về giá cả. Và để bảo vệ các bác sĩ giỏi trước những vụ kiện tụng vô bổ, chúng ta thông qua cải cách trách nhiệm y tế. Dù làm việc gì thì chúng ta cũng phải nhớ rằng các quyết định y tế tốt nhất không phải do chính phủ và các công ty bảo hiểm đưa ra mà xuất phát từ bệnh nhân và các bác sĩ của họ.

Việc mở rộng cơ hội và hy vọng ở nước ta đòi hỏi phải có hệ thống nhập cư xứng đáng với nước Mỹ, với những bộ luật công bằng và những đường biên giới bảo đảm. Khi luật pháp và biên giới liên tục bị vi phạm thì lợi ích của chúng ta bị tổn hại. Để bảo đảm an ninh biên giới, chúng ta đang gia tăng gấp đôi phạm vi Kiểm soát Biên giới và đầu tư đổi mới công nghệ và cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, ngay cả khi thực hiện tất cả những biện pháp này, chúng ta cũng không thể hoàn toàn bảo đảm được an ninh biên giới, trừ phi chúng ta giảm được áp lực ở khu vực biên giới và công việc này đòi hỏi phải có chương trình lao động tạm thời. Chúng ta phải xây dựng một khuôn khổ hợp pháp và có trật tự dành cho người lao động nước ngoài muốn vào Mỹ làm việc tạm thời. Như vậy họ sẽ không cố nhập cư trái phép và các Lực lượng Kiểm soát Biên giới sẽ có thời gian tập trung vào việc truy lùng những kẻ buôn lậu, tội phạm và khủng bố. Chúng ta sẽ tăng cường hiệu lực của luật nhập cư tại nơi làm việc và trao cho các chủ lao động những công cụ để xác định địa vị pháp lý của công nhân để họ không còn lý do gì biện minh cho việc vi phạm pháp luật nữa.

Chúng ta cần duy trì truyền thống lớn của "điểm hội tụ văn hóa" đó là chào đón và đồng hóa những người mới đến. Chúng ta cần giải quyết vấn đề địa vị của người nhập cư bất hợp pháp hiện đang ở trên đất Mỹ theo cách không thù địch mà cũng chẳng ân xá. Khi nói về vấn đề nhập cư thì tại đây có rất nhiều ý kiến khác nhau. Chúng ta hãy tranh luận nghiêm túc, lịch sự và có kết quả, từ đó quý vị có thể thông qua và tôi có thể ký ban hành thành luật cải cách toàn diện về vấn đề nhập cư này.

Việc mở rộng cơ hội và hy vọng phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng ổn định giúp duy trì sự vận hành của nền kinh tế Mỹ và giữ cho môi trường nước Mỹ trong sạch. Đã từ lâu, đất nước ta phụ thuộc vào nguồn dầu lửa nước ngoài. Chính sự phụ thuộc này khiến chúng ta dễ bị tổn thương hơn trước những chế độ thù địch và khủng bố - những kẻ có thể tấn công nguồn cung cấp dầu, làm tăng giá dầu và gây tổn hại lớn cho nền kinh tế chúng ta.

Lợi ích sống còn của chúng ta là đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng của Mỹ thông qua công nghệ. Chúng ta phải tiếp tục thay đổi cách thức nước Mỹ sản xuất điện năng, sử dụng nhiều hơn nữa công nghệ than sạch, năng lượng mặt trời và gió, năng lượng hạt nhân sạch và an toàn. Chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu ắc-quy dành cho xe cộ chạy bằng pin và kết hợp các loại nhiên liệu khác nhau, và tăng cường việc sử dụng các loại xe chạy bằng dầu di-ê-zen sạch và nhiên liệu di-ê-zen sinh học. Chúng ta phải tiếp tục đầu tư cho những phương pháp mới sản xuất ethanol - sử dụng mọi thứ từ mạt gỗ tới cỏ cây và chất thải nông nghiệp.

Chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ nhờ có những chính sách hữu hiệu đưa ra tại đây và phản ứng mạnh mẽ của thị trường. Ngay cả những tiến bộ ấn tượng hơn thế nữa hiện cũng đang ở trong tầm tay của chúng ta. Tối nay, tôi đề nghị Quốc hội cùng tôi theo đuổi một mục tiêu lớn. Chúng ta hãy phát huy những việc đã làm được và giảm 20% lượng tiêu thụ xăng dầu ở Mỹ trong 10 năm tới. Thực hiện việc cắt giảm này sẽ giúp chúng ta giảm được tổng lượng xăng dầu nhập khẩu xuống bằng 3/4 lượng xăng dầu hiện chúng ta nhập từ Trung Đông.

Để đạt mục tiêu này, chúng ta phải gia tăng nguồn nhiên liệu thay thế bằng việc định ra một mức chuẩn nhiên liệu bắt buộc đó là 35 tỉ ga-lông nhiên liệu thay thế và nhiên liệu tái sinh vào năm 2017, con số này gần gấp năm lần so với mục tiêu hiện nay. Đồng thời chúng ta cần cải cách và hiện đại hóa mức tiết kiệm nhiên liệu đối với xe ô tô như chúng ta đã làm đối với xe tải hạng nhẹ và sẽ tiết kiệm được khoảng 8,5 tỉ ga-lông xăng dầu nữa vào năm 2017.

Nếu đạt được những mục tiêu tham vọng này thì sự phụ thuộc của chúng ta vào nguồn dầu bên ngoài sẽ giảm mạnh, nhưng không có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc đó. Vì vậy, khi tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung cấp nhiên liệu, chúng ta đồng thời phải đẩy mạnh sản xuất dầu trong nước nhưng không được làm ảnh hưởng đến môi trường. Và để bảo vệ nước Mỹ hơn nữa trước sự gián đoạn nguồn cung cấp dầu, tôi đề nghị Quốc hội tăng gấp đôi lượng Dự trữ Xăng dầu Chiến lược.

Nước Mỹ đang ở bến bờ của những đột phá về công nghệ giúp cuộc sống của chúng ta bớt phụ thuộc vào dầu lửa. Những công nghệ này sẽ giúp chúng ta vừa bảo vệ môi trường tốt hơn, vừa đối phó được với thách thức nghiêm trọng của sự thay đổi khí hậu toàn cầu.

Một tương lai của hy vọng và cơ hội đòi hỏi phải có hệ thống tư pháp công bằng, vô tư và không thiên vị. Cuộc sống của người dân cả nước bị tác động bởi kết quả của những vụ việc đang chờ xét xử tại các tòa án liên bang. Chúng ta có chung nghĩa vụ đảm bảo rằng các tòa án liên bang có đủ thẩm phán để xét xử những vụ việc này và đưa ra những phán quyết kịp thời. Là Tổng thống, tôi có nhiệm vụ chỉ định những người đủ trình độ đảm nhiệm những vị trí còn trống tại tòa án liên bang. Và Thượng viện Mỹ cũng có trách nhiệm cho những người này được điều trần công bằng và bỏ phiếu đồng ý hay không đồng ý tại Thượng viện.

Đối với tất cả chúng ta, những người đang ngồi tại khán phòng này, không có nhiệm vụ nào cao cả hơn việc bảo vệ nhân dân chúng ta trước những hiểm nguy. Năm năm đã đến và trôi qua kể từ khi chúng ta chứng kiến cảnh tượng và cảm nhận được nỗi đau đớn mà những kẻ khủng bố gây ra. Chúng ta có thời gian để đánh giá lại tình hình. Chúng ta đã gia tăng các biện pháp bảo vệ quan trọng nhằm bảo đảm an ninh đất nước. Chúng ta biết chắc chắn rằng nỗi kinh hoàng của buổi sáng tháng 9 đó chỉ là hình ảnh thoáng qua của những gì mà những kẻ khủng bố nhằm vào chúng ta - trừ phi chúng ta ngăn chặn được chúng.

Với khoảng cách thời gian như vậy, chúng ta đang tranh luận về nguồn gốc xung đột và đường hướng chúng ta đã đi. Những cuộc tranh luận đó là vô cùng cần thiết khi một nền dân chủ lớn phải đối diện với những vấn đề lớn. Tuy nhiên, có một vấn đề chắc chắn đã được giải quyết, đó là: để chiến thắng cuộc chiến chống khủng bố chúng ta phải chủ động tấn công kẻ thù.

Từ khi phát động cuộc chiến chống khủng bố, nước Mỹ và các đồng minh của chúng ta đã bảo vệ người dân trên thế tấn công. Kẻ thù biết rằng những ngày lẩn trốn thoải mái, đi lại dễ dàng, được cung cấp tài chính đều đặn và liên lạc tự do đã qua lâu rồi. Đối với những kẻ khủng bố, cuộc sống kể từ ngày 11/9 đã không còn như xưa nữa.

Thành công của chúng ta trong cuộc chiến này thường được đo bằng những gì đã không xảy ra. Chúng ta không thể biết đầy đủ mức độ của những cuộc tấn công mà chúng ta và đồng minh đã ngăn chặn được. Tuy nhiên, có một số điều mà chúng ta biết rõ: Chúng ta đã ngăn chặn được một âm mưu của al Qaeda dùng máy bay không tặc đâm vào tòa nhà cao nhất ở bờ biển phía Tây. Chúng ta đã phá vỡ một tổ chức khủng bố Đông Nam Á chuyên đào tạo khủng bố để thực hiện các vụ tấn công ngay trên đất Mỹ. Chúng ta cũng đã phát hiện ra một tổ chức thuộc al Qaeda dùng bệnh than tấn công vào nước Mỹ. Tháng 8 vừa qua, các nhà chức tranh Anh đã phát hiện ra một âm mưu cho nổ máy bay chở khách trên đường tới Mỹ qua Đại Tây Dương. Với mỗi mạng người được cứu sống, chúng ta biết ơn những công chức dũng cảm đã giành cuộc đời mình để truy tìm và ngăn chặn những kẻ khủng bố.

Mỗi thành công trước khủng bố là lời nhắc nhở về những tham vọng không giới hạn của kẻ thù. Những kẻ xấu xa đã gây ra và vui mừng trong ngày 11/9 vẫn đang hoạt động trên khắp thế giới. Chừng nào chúng còn hoạt động, nước Mỹ còn trong tình trạng chiến tranh.

Trong tâm trí của những kẻ khủng bố, cuộc chiến này bắt đầu từ rất lâu trước 11/9, và sẽ không chấm dứt cho đến khi mục tiêu cấp tiến của chúng được thực hiện. Năm năm qua đã cho chúng ta thấy rõ hơn bản chất của kẻ thù này. Al Qaeda và tín đồ của nó là những kẻ cực đoan dòng Sunni, được thu nạp bởi lòng thù hận và được dẫn dắt bởi một hệ tư tưởng nông cạn và khắt khe. Chúng hầu như không theo bất cứ nguyên tắc nào của văn minh và mục tiêu của chúng thì ngược lại. Chúng thuyết pháp bằng đe doạ, ra mệnh lệnh bằng bom đạn và hứa hẹn thiên đàng giành cho những kẻ giết hại những người vô tội.

Kẻ thù của chúng ta hoàn toàn công khai ý đồ của chúng. Chúng muốn lật đổ những chính phủ ôn hòa và tạo nơi trú ẩn an toàn để lên kế hoạch và thực hiện những cuộc tấn công mới vào đất nước chúng ta. Bằng việc giết hại và khủng bố người Mỹ, chúng muốn chúng ta phải rút lui khỏi thế giới và từ bỏ sự nghiệp tự do. Từ đó chúng có thể tự do áp đặt ý chí và truyền bá tư tưởng độc đoán của chúng. Chúng ta hãy nghe lời cảnh báo từ tên khủng bố Zarqawi đã chết: "Chúng ta sẽ hy sinh xương máu để chấm dứt giấc mộng của các người và những gì đang đến thậm chí sẽ còn tồi tệ hơn". Osama bin Laden tuyên bố: "Thà chết còn hơn là sống trên trái đất này với những kẻ không có đức tin".

Những con người này không có thói quen đưa ra những lời lẽ trống rỗng và chúng chỉ là một nhóm trong phong trào Hồi giáo cấp tiến. Trong thời gian gần đây, rõ ràng là chúng ta phải đối mặt với nguy cơ gia tăng từ những phần tử cực đoan dòng Shia không chỉ thù địch với Mỹ mà còn quyết tâm thống trị Trung Đông. Rất nhiều trong số những phần tử này nhận sự chỉ đạo từ chế độ Iran, chế độ đang tài trợ và vũ trang cho những kẻ khủng bố như Hezbollah - nhóm thứ hai chỉ sau al Qaeda xét về số người Mỹ mà chúng đã giết hại.

Những phần tử cực đoan dòng Shia và Sunni chỉ là những diện mạo khác nhau của cùng một mối đe dọa mà thôi. Dẫu khẩu hiệu chúng rêu rao là gì đi nữa, khi tàn sát những người vô tội chúng đều có chung mục đích xấu xa. Chúng muốn giết hại người Mỹ, tiêu diệt nền dân chủ ở Trung Đông và chiếm đoạt vũ khí để tàn sát ở quy mô khủng khiếp hơn.

Đã sáu năm kể từ khi đất nước ta bị tấn công, tôi ước gì mình có thể thông báo với quý vị rằng hiểm nguy đã không còn nữa, nhưng không, chúng vẫn còn. Và bởi vậy mà chính sách của chính phủ này là tiếp tục sử dụng các công cụ đúng đắn và hợp pháp đó là tình báo, ngoại giao, thực thi luật pháp và hành động quân sự để thực hiện nhiệm vụ của chúng ta, để truy tìm kẻ thù và bảo vệ nhân dân Mỹ.

Cuộc chiến tranh này còn hơn cả một cuộc đụng độ vũ trang. Nó là một cuộc đấu tranh tư tưởng có tính chất quyết định và an ninh của chúng ta chính là ở sự cân bằng. Để chiến thắng, chúng ta phải loại bỏ những nguyên nhân dẫn tới sự thù hận mù quáng và đẩy 19 người lên máy bay đến để giết hại chúng ta. Điều mà những kẻ khủng bố sợ nhất chính là tự do của con người - những xã hội nơi mà phụ nữ và nam giới được tự quyết định, được hành động theo lý trí của riêng họ và được sống bằng hy vọng thay vì thù hận. Những con người tự do không bị lôi kéo theo tư tưởng bạo lực và hiểm ác, và hầu hết sẽ chọn một con đường tốt hơn nếu có cơ hội. Bởi vậy, để thúc đẩy những lợi ích an ninh của chính mình, chúng ta giúp đỡ những người ôn hòa, những nhà cải cách và những tiếng nói dũng cảm ủng hộ dân chủ. Một câu hỏi lớn đặt ra hôm nay là liệu nước Mỹ có giúp người dân Trung Đông xây dựng các xã hội tự do và chia sẻ các quyền của nhân loại hay không. Tôi xin nói rằng, vì lợi ích an ninh của chính chúng ta, chúng ta phải giúp đỡ họ.

Trong hai năm qua, chúng ta đã chứng kiến khát vọng tự do ở khu vực Đại Trung Đông và chúng ta luôn vững vàng trước phản ứng dữ dội của kẻ thù. Năm 2005, thế giới theo dõi các công dân Li-băng giương cao biểu ngữ của cuộc Cách mạng Cedar, họ tống cổ những kẻ chiếm đóng Xi-ri và chọn ra những nhà lãnh đạo mới thông qua các cuộc bầu cử tự do. Cũng trong năm 2005, người dân I-rắc đã tổ chức ba cuộc bầu cử quốc gia, bầu lên một chính phủ chuyển tiếp, thông qua một hiến pháp dân chủ và tiến bộ nhất trong thế giới A-rập, và sau đó bầu lên một chính phủ theo hiến pháp đó. Bất chấp đe dọa không ngừng của những kẻ giết người trong đám đông của họ, gần 12 triệu công dân I-rắc đã đi bỏ phiếu trong niềm hy vọng và tình đoàn kết mà chúng ta không bao giờ được quên.

Một kẻ thù có suy nghĩ đã theo dõi tất cả những cảnh này, thay đổi chiến thuật và năm 2006 chúng đã phản công. Ở Li-băng, những kẻ ám sát đã sát hại Pierre Gemayel, một nhân vật nổi bật tham gia cuộc Cách mạng Cedar. Những kẻ khủng bố Hezbollah, với sự trợ giúp từ Xi-ri và I-ran, đã gieo rắc mầm mống xung đột trong khu vực và đang tìm cách làm suy yếu chính phủ được bầu lên hợp pháp ở Li-băng. Ở Afghanistan, các chiến binh Taliban và al Qaeda cố gắng giành lại quyền lực bằng cách nhóm lại và giao chiến với các lực lượng Afghanistan và NATO. Ở I-rắc, al Qaeda và các phần tử cực đoan dòng Sunni đã cho nổ tung một trong những nơi linh thiêng nhất của người Hồi giáo dòng Shia - Nhà thờ Hồi giáo Samarra. Hành động xấu xa nhằm vào nhà thờ Hồi giáo này là để kích động sự trả thù của người Shia ở I-rắc và nó đã thành công. Những phần tử cấp tiến dòng Shia, một số nhận sự giúp đỡ từ I-ran, đã hình thành nên các đội cảm tử. Kết quả là sự leo thang bạo lực thảm khốc giữa các phe phái và trả thù còn tiếp diễn đến hôm nay.

Đây không phải là cuộc chiến khi chúng ta vào I-rắc mà là cuộc chiến diễn ra khi chúng ta ở đó. Tất cả chúng ta đều mong muốn cuộc chiến này qua đi và chúng ta chiến thắng. Thế nhưng chúng ta không thể không giữ lời hứa của mình, không thể để bạn bè chúng ta bị bỏ rơi còn an ninh của chính chúng ta bị lâm nguy. Thưa quý vị: ngày này, giờ này, chúng ta vẫn có khả năng định hình kết quả của cuộc chiến này. Hãy quyết tâm và hướng tới chiến thắng.

Chúng ta đang thực hiện một chiến lược mới ở I-rắc - một kế hoạch đòi hỏi đóng góp nhiều hơn từ chính phủ được bầu lên của I-rắc và tăng cường cho lực lượng của chúng ta ở I-rắc để họ hoàn thành sứ mệnh của mình. Mục tiêu của chúng ta là một nước I-rắc dân chủ, tuân thủ pháp quyền, tôn trọng quyền của người dân, mang đến cho họ an ninh, và là một đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố.

Để đạt được tiến triển hướng tới thực hiện mục tiêu này, Chính phủ I-rắc cần phải chấm dứt tình trạng bạo lực giữa các phe phái ở thủ đô nước này. Tuy nhiên, người I-rắc lại chưa sẵn sàng tự mình làm việc đó. Bởi vậy, chúng ta phải triển khai thêm hơn 20.000 quân và lính thuỷ đánh bộ tới I-rắc. Đa số sẽ tới I-rắc, nơi họ sẽ giúp các lực lượng I-rắc dọn dẹp và bảo vệ các khu vực dân cư, và làm cố vấn trong các đơn vị quân đội I-rắc. Với người I-rắc ở tuyến đầu, các lực lượng của chúng ta sẽ giúp bảo vệ thành phố bằng cách truy tìm những kẻ khủng bố, quân nổi dậy, và các đội quân cảm tử. Tại tỉnh Anbar, nơi những kẻ khủng bố al Qaeda tập trung và các lực lượng địa phương bắt đầu tỏ ra sẵn sàng chiến đấu, chúng ta cử thêm 4.000 lính thuỷ đánh bộ Mỹ với mệnh lệnh tìm ra những kẻ khủng bố và xóa sổ chúng. Chúng ta không đánh đuổi al Qaeda ra khỏi nơi trú ẩn an toàn ở Afghanistan để rồi chúng tạo dựng nơi trú ẩn an toàn mới ở một nước I-rắc tự do.

Người dân I-rắc muốn sống trong hòa bình, và giờ đây đã đến lúc chính phủ của họ hành động. Các nhà lãnh đạo I-rắc biết cam kết của chúng ta không phải là không có giới hạn. Họ đã hứa sẽ triển khai quân nhiều hơn nữa để bảo đảm an ninh cho Bát-đa và họ cần phải làm như vậy. Họ hứa sẽ đối phó với những phần tử cấp tiến bạo động của bất kỳ đảng phái chính trị nào, và họ cần phải triển khai thực hiện, đồng thời dỡ bỏ những rào cản không cần thiết đối với các lực lượng I-rắc và liên quân, để những đội quân này có thể hoàn thành sứ mệnh bảo đảm an ninh cho tất cả người dân Bát-đa. Các nhà lãnh đạo I-rắc đã cam kết giải quyết một loạt vấn đề: hòa giải dân tộc, chia sẻ nguồn lợi thu được từ dầu lửa cho mọi công dân I-rắc, đầu tư tiền của để tái thiết I-rắc, cho phép nhiều người I-rắc nữa được quay trở lại tham gia vào đời sống dân sự của đất nước, tổ chức các cuộc bầu cử địa phương, và nhận trách nhiệm đảm bảo an ninh ở tất cả các tỉnh trên đất nước I-rắc. Tuy nhiên, để thực hiện tất cả những công việc này, Bát-đa phải có an ninh. Và kế hoạch của chúng ta sẽ giúp Chính phủ I-rắc lấy lại thủ đô và thực hiện những cam kết của họ.

Tôi, người dân của tôi, và các chỉ huy quân đội của chúng ta đã cẩn trọng cân nhắc các lựa chọn. Chúng tôi đã thảo luận mọi biện pháp có thể. Cuối cùng tôi chọn hướng hành động này bởi nó nhiều khả năng thành công nhất. Nhiều quý vị trong khán phòng này hiểu nước Mỹ không được thất bại ở I-rắc, bởi quý vị biết rằng nếu thất bại, hậu quả sẽ rất ghê gớm.

Nếu các lực lượng Mỹ rút đi trước khi Bát-đa ổn định, thì Chính phủ I-rắc sẽ bị những phần tử cực đoan điều khiển về mọi mặt. Chúng ta có thể hình dung ra cuộc giao tranh ác liệt giữa những phần tử cực đoan dòng Shia được I-ran hậu thuẫn và những phần tử cực đoan dòng Sunni được al Qaeda và những kẻ ủng hộ chế độ cũ hỗ trợ. Ảnh hưởng của bạo lực có thể lan khắp cả nước và đến một lúc toàn bộ khu vực có thể bị lôi kéo vào xung đột.

Đối với Mỹ, đây quả là một cơn ác mộng. Đối với kẻ thù, đây chính là mục tiêu của chúng. Sự rối loạn là đồng minh lớn nhất của chúng trong cuộc chiến này. Trong tình hình rối loạn ở I-rắc sẽ xuất hiện một kẻ thù hung bạo với những nơi trú ẩn an toàn mới, những đợt tuyển quân mới, những nguồn lực mới và thậm chí là quyết tâm gây tổn hại cho nước Mỹ hơn nữa. Nếu để tình trạng này xảy ra có nghĩa là chúng ta đã bỏ qua những bài học của ngày 11/9 và gây thêm thảm họa. Thưa quý vị, ở thời khắc này của lịch sử không có gì quan trọng hơn đối với Mỹ là thành công ở Trung Đông, thành công ở I-rắc và bảo vệ người Mỹ trước hiểm họa này.

Đây chính là những vấn đề của buổi tối hôm nay, tại đây và ngay lúc này. Tôi đã nói chuyện riêng với nhiều người trong số quý vị. Tôi tôn trọng quý vị và những ý kiến mà quý vị đưa ra. Chúng ta đã đi tới thống nhất phần lớn về nhận định và niềm tin của chúng ta. Quý vị có thể bỏ phiếu về bất cứ vấn đề gì, nhưng xin đừng bỏ phiếu cho sự thất bại. Đất nước chúng ta đang theo đuổi một chiến lược mới ở I-rắc, và tôi đề nghị quý vị hãy cho nó một cơ hội để thực hiện. Tôi đề nghị quý vị ủng hộ lực lượng của ta trên chiến trường và những người đang trên đường hành quân tới đó.

Cuộc chiến chống khủng bố hôm nay là một cuộc chiến lâu dài, qua nhiều thế hệ, nó sẽ còn tiếp tục rất lâu nữa sau khi tôi và quý vị trao nhiệm vụ này cho những người khác. Vì vậy chúng ta cần phải hợp tác để đất nước có thể thấy nỗ lực lớn lao này được thực hiện. Cả hai đảng và hai nhánh hành pháp và lập pháp phải tham khảo chặt chẽ với nhau. Đó là lý do tại sao tôi đề xuất hình thành một hội đồng tư vấn đặc biệt về cuộc chiến chống khủng bố, với thành phần là các lãnh đạo Quốc hội của cả hai đảng. Chúng ta sẽ chia sẻ lý tưởng về cách thức điều hành nước Mỹ để giải quyết mọi thách thức mà chúng ta đang đối mặt. Chúng ta sẽ cho kẻ thù ở bên ngoài biết chúng ta đoàn kết vì mục tiêu giành thắng lợi.

Một trong những bước đầu tiên chúng ta có thể cùng nhau thực hiện là bổ sung thêm hàng ngũ quân đội để các Lực lượng Vũ trang Mỹ sẵn sàng đối phó với mọi thách thức phía trước. Tối nay tôi đề nghị Quốc hội cho phép tăng quy mô Quân đoàn lính thủy đánh bộ và bộ binh đang chiến đấu lên 92.000 quân trong vòng 5 năm tới. Nhiệm vụ thứ hai mà chúng ta cùng thực hiện là thiết kế và xây dựng một Lực lượng Dân sự Dự bị tình nguyện. Lực lượng này sẽ hoạt động giống với lực lượng quân sự dự bị. Lực lượng này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng của các Lực lượng Vũ trang khi cho phép chúng ta được thuê nhân viên dân sự có những kỹ năng cần thiết tham gia các sứ mệnh ở nước ngoài khi nước Mỹ cần đến họ. Như vậy người dân trên toàn nước Mỹ, những người không phải là quân nhân, có cơ hội phục vụ trong cuộc đấu tranh mang tính quyết định của thời đại chúng ta.

Người Mỹ tin vào kết quả của cuộc đấu tranh này bởi chúng ta không chiến đấu đơn độc. Chúng ta có một chiến lược ngoại giao tập hợp thế giới tham gia vào cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan. Ở I-rắc, các lực lượng đa quốc gia đang hoạt động theo sự uỷ nhiệm của Liên Hợp Quốc. Chúng ta đang hợp tác với Gioóc-đa-ni, Ả-rập Xê-út, Ai Cập và các quốc gia vùng Vịnh để tăng cường hỗ trợ cho chính phủ I-rắc.

Liên Hợp Quốc đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với I-ran, và cho thấy rõ thế giới sẽ không cho phép chế độ ở Tê-hê-ran có vũ khí hạt nhân. Với các thành viên khác của bộ tứ gồm Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu và Nga, chúng ta đang theo đuổi biện pháp ngoại giao để mang hòa bình đến cho vùng Đất Thánh, và theo đuổi việc thành lập một nhà nước Pa-lét-xtin dân chủ chung sống trong hòa bình và an ninh bên cạnh I-xra-en. Ở Afghanistan, NATO đã đi tiên phong trong việc đẩy lui cuộc tấn công của Taliban và al Qaeda. Đây là lần đầu tiên Liên minh triển khai quân bên ngoài khu vực Bắc Đại Tây Dương. Cùng với các đối tác của chúng ta ở Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Hàn Quốc, chúng ta đang theo đuổi nền ngoại giao tích cực vì một bán đảo Triều Tiêu không có vũ khí hạt nhân.

Chúng ta sẽ tiếp tục ủng hộ sự nghiệp tự do ở các nước như Cu-ba, Bê-la-rút và Miến Điện và tiếp tục thức tỉnh lương tri nhân loại trên thế giới cứu giúp người dân Dafur.

Chính sách đối ngoại Mỹ không chỉ dừng lại ở chiến tranh và ngoại giao. Công việc của chúng ta trên thế giới còn dựa trên một chân lý trường tồn, đó là: Đối với những người được giúp đỡ nhiều, thì càng đòi hỏi được giúp nhiều hơn nữa. Chúng ta được kêu gọi đối phó với những thách thức của đói nghèo và bệnh tật và đó chính là việc mà nước Mỹ đang làm. Chúng ta phải tiếp tục chống HIV/AIDS, đặc biệt là ở châu Phi. Nhờ quý vị đã tài trợ cho Kế hoạch cứu trợ Khẩn cấp AIDS nên số người nhận được thuốc men giúp kéo dài sự sống đã tăng từ 50.000 lên hơn 80.000 người chỉ trong vòng 3 năm. Tôi đề nghị quý vị tiếp tục tài trợ nỗ lực chống HIV/AIDS của chúng ta. Tôi đề nghị quý vị giành 1,2 tỉ đô-la trong năm năm để chống lại căn bệnh sốt rét ở 15 nước châu Phi.

Tôi đề nghị quý vị tài trợ cho Tài khoản Thách thức Thiên niên kỷ, để viện trợ của Mỹ có thể đến với những người cần được trợ giúp, ở những quốc gia nơi nền dân chủ đang phát triển và tham nhũng đang bị đẩy lui. Chúng ta hãy tiếp tục ủng hộ thương mại rộng mở và giảm nợ - hy vọng tốt đẹp nhất để nâng cao cuộc sống và xóa đói nghèo.

Khi nước Mỹ hỗ trợ các nước khác theo cách này, chúng ta thể hiện sức mạnh và sự hào phóng của đất nước chúng ta. Những việc làm này phản ánh phẩm chất của nhân dân ta. Sức mạnh lớn nhất mà chúng ta có chính là lòng tốt, sự dũng cảm và đức hy sinh của người dân Mỹ. Quý vị sẽ luôn thấy tinh thần ấy nếu quý vị biết cần phải nhìn vào đâu và tối nay chúng ta chỉ cần hướng lên phía trên kia.

Dikembe Mutombo lớn lên ở châu Phi trong đói nghèo và bệnh tật. Ông đã tới Đại học Georgetown với học bổng theo học ngành y, tuy nhiên khi nhìn Dikembe thầy John Thompson đã có một ý tưởng khác. Thế là Dikembe trở thành một ngôi sao trong NBA và là một công dân Mỹ. Thế nhưng ông không bao giờ quên mảnh đất nơi mình sinh ra, hay quên đi trách nhiệm chia sẻ hạnh phúc của mình với người khác. Ông đã xây dựng một bệnh viện mới ở thị trấn quê hương. Một người bạn đã nói về người đàn ông có trái tim nhân hậu này như sau: “Mutombo tin rằng Chúa đã cho ông cơ hội làm những điều vĩ đại”. Và chúng ta tự hào gọi người con trai của Công gô là một công dân của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Còn Juie Aigner-Clark, sau khi sinh con gái, đã tìm cách chia sẻ tình yêu âm nhạc và nghệ thuật của bà với con gái. Vì thế bà đã mượn một số đạo cụ và bắt đầu quay những thước phim về những đứa trẻ trong tầng hầm của bà. Và Công ty Baby Einstein đã ra đời. Chỉ trong vòng 5 năm doanh thu bán hàng của bà đã lên tới hơn 20 triệu đô-la. Tháng 11/2001, Julie đã bán Baby Einstein cho Công ty Walt Disney và với sự giúp đỡ của bà, Baby Einstein đã trở thành một doanh nghiệp trị giá 200 triệu đô-la. Julie là đại diện cho tinh thần kinh doanh vĩ đại của Mỹ. Bà đã tận dụng thành công của mình để giúp đỡ những người khác - sản xuất phim về sự an toàn của trẻ em với John Walsh thuộc Trung tâm Quốc gia Trẻ em Mất tích và bị bóc lột. Julie nói về dự án mới của bà thế này: “Tôi tin rằng đó là việc quan trọng nhất mà tôi từng làm. Tôi tin rằng trẻ em có quyền sống trong một thế giới an toàn”. Bởi vậy nên tối nay chúng ta vui mừng chào đón doanh nhân đầy tài năng và hào phóng này - Julie Aigner-Clark.

Còn đây là một câu chuyện khác. Ba tuần trước, Wesley Autrey đang đứng đợi tại một ga tàu điện ngầm Harlem với hai cô con gái nhỏ và anh nhìn thấy một người đàn ông ngã xuống đường ray. Trong tích tắc, Wesley đã nhảy xuống đường ray, kéo người đàn ông ra giữa những đường ray và giữ chặt anh ta khi đoàn tàu chạy qua ngay trên đầu họ. Anh kiên quyết không nhận mình là một anh hùng. Anh nói: “Còn có những nam nữ thanh niên ở nước ngoài hy sinh để chúng ta được tự do. Chúng ta cần dành cho nhau một chút tình yêu”. Có điều gì đó thật tuyệt vời về một đất nước đã sản sinh ra một người dũng cảm và khiêm tốn như Wesley Autrey.

Cuối cùng là Tommy Rieman. Trước khi gia nhập Quân đội Mỹ, Tommy Rieman là một thanh niên làm nghề bơm ga ở Independence, bang Kentucky. Tháng 12/2003, anh tham gia nhiệm vụ trinh sát ở I-rắc khi cả đội bị kẻ thù tấn công ác liệt. Từ chiếc Humvee của mình, Hạ sĩ Rieman đã bắn trả; lấy thân mình làm giá đỡ che cho khẩu pháo. Anh bị bắn vào ngực, cánh tay và bị thương ở chân. Thế nhưng anh không chịu băng bó và tiếp tục chiến đấu. Anh đã giúp đẩy lui cuộc tấn công thứ hai, nã lựu đạn vào vị trí của kẻ thù. Vì sự quả cảm của mình, Hạ sĩ Rieman đã được trao Huân chương Sao bạc. Và giống với biết bao người Mỹ khác tình nguyện bảo vệ chúng ta, anh đáng được cả nước tôn trọng và biết ơn.

Thưa quý vị, từ sự quả cảm và tình thương ấy, chúng ta thấy được tinh thần và phẩm chất của nước Mỹ và những phẩm chất ấy không phải dễ dàng có được. Chúng ta là một dân tộc có lý trí, danh giá và cũng rất dẻo dai, kiên cường. Chúng ta đã cùng nhau làm được rất nhiều việc. Chúng ta đã đối phó được với những thách thức và hiểm nguy, và chúng ta biết rằng vẫn còn rất nhiều thách thức ở phía trước. Tuy nhiên, chúng ta có thể tiến về phía trước bằng niềm tin bởi Liên bang của chúng ta vững mạnh, sự nghiệp của chúng ta trên thế giới là đúng đắn và từ buổi tối hôm nay sự nghiệp ấy sẽ tiếp tục. Chúa ban phước lành cho quý vị và các bạn.

Hẹn gặp lại quý vị năm sau. Cảm ơn những lời cầu chúc của quý vị.

[1] Mạng lưới truyền hình cáp đưa tin 24/24 giờ về các công việc của Quốc hội Mỹ và các sự kiện công cộng.

lên đầu trang ^

Công cụ:

Printer_icon.gif In trang này



 

    Trang Web này được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quản lý.
    Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và tính bảo mật thông tin của các trang Web khác được liên kết đến.


Đại sứ quán Hoa Kỳ