jump over navigation bar
Embassy SealBộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Đại sứ quán Hợp chúng quốc Hoa Kỳ - Hanoi, Vietnam flag graphic
Thông tin cập nhật
 
  Trung tâm Hoa Kỳ Các dịch vụ của AC Dịch vụ Reference Update Tư liệu dịch Kinh tế & Thương mại An ninh khu vực Các vấn đề toàn cầu Báo chí, truyền thông và công nghệ thông tin Chính trị, xã hội và văn hóa Mỹ Các chương trình trao đổi giáo dục Quan hệ Mỹ-Việt Góc Nghiên cứu Việt Nam-Hoa Kỳ Học tập ở Hoa Kỳ Cơ hội xin viện trợ/học bổng Các hoạt động dành cho công chúng

Các tư liệu dịch: Chính trị, xã hội và văn hóa Mỹ

THÔNG ĐIỆP LIÊN BANG CỦA TỔNG THỐNG

Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ
Washington, D.C.

31 tháng 1 năm 2006
9:12 giờ tối, giờ chuẩn miền Đông

Tổng thống: Xin cám ơn tất cả quí vị. Thưa ngài Chủ tịch Hạ nghị viện, thưa Phó Tổng thống Cheney, thưa các vị nghị sĩ, các vị thành viên của Tòa án Tối cao và ngoại giao Đoàn, thưa các vị khách quí, và thưa toàn thể đồng bào. Hôm nay dân tộc chúng ta đã mất đi một phụ nữ duyên dáng, đáng yêu và dũng cảm, người đã kêu gọi nước Mỹ hãy đi theo những lý tưởng mà chúng ta đề ra khi đất nước được khai sinh và đã mang theo một giấc mơ cao quí. Tối nay chúng ta vui mừng vì được hội ngộ với người chồng của bà, và chúng ta biết ơn vì cuộc sống tốt đẹp của Coretta Scott King.
 
Cứ mỗi lần tôi bước lên chiếc bục này, tôi lại cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé trước một ân huệ to lớn như vậy, và luôn muốn hồi tưởng lại cả một chặng đường lịch sử mà chúng ta đã cùng nhau đi qua. Chúng ta đã cùng nhau họp lại trong tòa nhà Quốc hội này trong những giờ phút buồn thảm và vinh quang của dân tộc. Chúng ta đã phục vụ cho Hoa Kỳ trong một trong những giai đoạn lịch sử lớn lao nhất của dân tộc – và tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh được phục vụ nước Mỹ cùng với các quí vị.

Trong một hệ thống chính trị gồm có hai đảng, hai cấp Nghị viện, và hai nhánh dân cử (hành pháp và tư pháp), sự khác biệt và tranh luận là điều không tránh khỏi. Nhưng ngay cả những cuộc tranh luận căng thẳng cũng có thể diễn ra một cách hòa bình, và chúng ta không được phép để cho những khác biệt ngày càng trở nên sâu sắc dẫn đến thái độ quá khích. Để đối mặt với những vấn đề lớn mà chúng ta đang gặp phải, chúng ta phải hành động với một tinh thần thiện chí và tôn trọng lẫn nhau – và tôi cũng sẽ có tinh thần như vậy. Ngày hôm nay Liên bang của chúng ta đang là một Liên bang vững mạnh – và cùng sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ làm cho Liên bang đó vững mạnh hơn.

Trong năm có vai trò quyết định này, các quí vị và tôi sẽ phải có những lựa chọn quyết định đến tương lai và bản sắc của đất nước. Chúng ta sẽ lựa chọn hành động một cách tự tin trong việc truy quét những kẻ thù của tự do -- hoặc từ bỏ những nhiệm vụ của mình để hi vọng có một cuộc sống dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ lựa chọn việc xây dựng sự thịnh vượng cho đất nước với vai trò đầu tàu của nền kinh tế thế giới – hay tự từ bỏ những cơ hội thương mại. Trong một giai đoạn phức tạp và đầy thách thức như hiện nay, con đường của chủ nghĩa cô lập và bảo hộ có vẻ như đang rộng mở đầy cám dỗ -- nhưng con đường đó sẽ dẫn đến nguy hiểm và suy thoái. Cách duy nhất để bảo vệ người dân Mỹ, cách duy nhất để đạt được hòa bình, để làm chủ vận mệnh của mình, là phải nắm vai trò lãnh đạo – và vì thế Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ sẽ tiếp tục vai trò lãnh đạo đó.

Về phương diện đối ngoại, dân tộc chúng ta đã cam kết đạt đến một mục tiêu lịch sử dài hạn -- chúng ta muốn kết liễu chế độ bạo ngược, chuyên chế. Một số người đã phản đối mục tiêu đó vì coi đó là một lý tưởng sai lầm. Trên thực tế, an ninh tương lai của nước Mỹ phụ thuộc vào điều đó. Ngày 11 tháng 9 năm 2001, chúng ta đã thấy rằng những vấn đề bắt nguồn từ một đất nước bị thất bại và áp bức cách chúng ta tới 7.000 dặm có thể cướp đi bao nhiêu sinh mạng và huỷ diệt đất nước chúng ta. Chế độ độc tài chứa chấp những tên khủng bố, gây nên oán hận và chủ nghĩa quá khích, và dẫn đến những vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Chế độ dân chủ thay thế lòng oán giận bằng niềm hi vọng, sự tôn trọng đối với quyền công dân và những người xung quanh, và tham gia cuộc chiến chống lại khủng bố. Mỗi bước đi đến tự do trên thế giới sẽ làm cho đất nước chúng ta an toàn hơn – và vì thế chúng ta cần hành động kiên quyết trong sự nghiệp vì tự do này.

Không hề là một ước mơ tuyệt vọng, sự tiến bộ của tự do là một câu chuyện vĩ đại của thời đại chúng ta. Năm 1945, chỉ có khoảng hơn 20 nền dân chủ lẻ loi trên thế giới. Ngày nay, đã có 122 nước dân chủ. Và chúng ta đang viết nên một chương mới trong câu chuyện về quyền tự trị -- khi những phụ nữ ở Afghanistan xếp hàng đi bầu cử, và hàng triệu người dân Irắc đánh dấu quyền tự do của họ bằng mực tím, và những người dân từ Libăng đến Ai Cập tranh luận về quyền của cá nhân và sự cần thiết của tự do. Đầu năm 2006, hơn một nửa số người dân trên thế giới được sống trong những quốc gia dân chủ. Và chúng ta không quên nửa số người còn lại -- ở những nơi như Siri và Miến Điện, Zimbabue, Bắc Triều Tiên, và Iran -- bởi vì có cả tự do cho họ thì mới có công lý và hòa bình cho thế giới này.

Không ai có thể phủ nhận thành công của tự do, nhưng lại có những người tỏ ra giận dữ và chống lại nó. Và một trong những nguyên nhân gây ra sự phản kháng và thái độ đối lập là Đạo Hồi -- sự bảo tồn một niềm tin cao cả của một số ít người đã dẫn đến một lý tưởng của khủng bố và chết chóc. Những kẻ khủng bố như bin Laden có những hoạch định nghiêm trọng đối với việc giết người hàng loạt – và tất cả chúng ta phải hết sức cẩn thận với những mưu đồ của những kẻ đó. Chúng muốn áp đặt một hệ thống chuyên chế không biết thương xót cho toàn bộ khu vực Trung Đông và đã trang bị cho chúng những vũ khí giết người hàng loạt.

Mục tiêu của chúng là giành quyền kiểm soát ở Irắc, và sử dụng nó như một nơi trú ẩn an toàn để tấn công nước Mỹ và thế giới. Vì không có sức mạnh quân sự để đối đầu trực diện với chúng ta, nên những kẻ khủng bố đã chọn thứ vũ khí là nỗi sợ hãi. Khi chúng giết hại những trẻ em ở trường học ở Beslan, hay nổ bom giết hại những người đi xe điện ngầm ở Luân-đôn, hay chém đầu một người bị trói, những tên khủng bố hi vọng rằng những hình ảnh ghê rợn đó sẽ đập tan ý chí của chúng ta, làm cho bạo lực thống trị trên thế giới. Nhưng chúng đã tính sai: chúng ta yêu chuộng hòa bình, và chúng ta sẽ chiến đấu để gìn giữ nền hòa bình đó.

Trong giai đoạn đầy thử thách này, chúng ta không thể có được an ninh bằng cách từ bỏ những cam kết của mình và rút lui khỏi những hoạt động ở nước ngoài. Nếu chúng ta để mặc cho những kẻ tấn công độc ác này hành động, chúng sẽ không để chúng ta yên. Chúng sẽ chuyển chiến trường đến ngay trước ngưỡng cửa nhà chúng ta. Không thể có hòa bình khi rút lui. Và cũng không có danh dự trong việc rút lui. Nếu chúng ta để cho đạo Hồi quá khích tự do hành động theo ý thích của họ --bằng cách để mặc cho thế giới bị tấn công tự bảo vệ mình – thì có nghĩa chúng ta tỏ ý cho tất cả mọi người rằng chúng ta không còn tin vào chính những lý tưởng của mình, hay thậm chí chính lòng dũng cảm của mình nữa. Nhưng kẻ thù và bạn bè của chúng ta có thể chắc chắn một điều: Hoa Kỳ sẽ không rút lui, và chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng ma quỉ.

Hoa Kỳ không chấp nhận sự dễ chịu giả tạo của chủ nghĩa cô lập. Chúng ta là một dân tộc đã đấu tranh vì tự do ở châu Âu và ở những trại tị nạn được giải phóng, và đã góp phần đề cao dân chủ, trấn áp một đế chế ma quỉ. Một lần nữa, chúng ta lại đi theo tiếng gọi của lịch sử để đem tự do đến cho những người bị áp bức và hòa bình đến cho thế giới này. Chúng ta tiếp tục đấu tranh chống lại mạng lưới khủng bố. Chúng ta đã kết liễu hoặc bắt giữ nhiều tên cầm đầu -- và những tên khác cũng sẽ có ngày đến lượt chúng.

Chúng ta vẫn tiếp tục đấu tranh ở Afghanistan, nơi Tổng thống và Quốc hội đang đấu tranh chống lại chủ nghĩa khủng bố đồng thời xây dựng những thể chế cho một nền dân chủ mới. Chúng ta vẫn tiếp tục đấu tranh ở Irắc với một kế hoạch thắng lợi rõ ràng. Trước hết, chúng ta đang giúp đỡ người dân Irắc xây dựng một chính phủ thực sự đại diện cho dân, để xoa dịu những nỗi oán giận trước đây và khắc phục tình trạng nổi loạn.

Thứ hai, chúng ta đang tiếp tục những nỗ lực tái thiết, giúp chính phủ Irắc chống nạn tham nhũng và xây dựng một nền kinh tế hiện đại, để cho tất cả người dân Irắc đều được hưởng những lợi ích của tự do.  Và thứ ba, chúng ta đang tấn công những mục tiêu khủng bố khi chúng ta huấn luyện cho lực lượng quân đội của Irắc, một lực lượng  ngày càng có khả năng đánh bại kẻ thù. Người dân Irắc cũng đang ngày càng tỏ ra dũng cảm hơn, và chúng ta tự hào là đồng minh của họ trong sự nghiệp vì tự do.

Những việc chúng ta làm ở Irắc là rất khó khăn bởi vì kẻ thù của chúng ta rất tàn bạo. Nhưng sự tàn bạo đó đã không thể ngăn được những tiến bộ to lớn của một nền dân chủ mới. Trong vòng chưa đầy ba năm, dân tộc Irắc đã đi từ một chế độ độc tài chuyên chế sang một chế độ tự do, với quyền tự quyết, tới một hiến pháp, và tới tổng tuyển cử trên toàn quốc. Đồng thời, liên minh của chúng ta đã không ngừng ngăn chặn sự xâm nhập của khủng bố, đạp bằng những thành luỹ nổi loạn, và trao lại lãnh thổ cho lực lượng an ninh Irắc. Tôi có thể tự tin vào kế hoạch thắng lợi của chúng ta; tôi tin vào ý chí của người Irắc; tôi tin vào khả năng và tinh thần của quân đội của chúng ta. Thưa toàn thể đồng bào, chúng ta đang tham gia cuộc chiến này là để giành chiến thắng và chúng ta đang giành được chiến thắng.

Con đường đến thắng lợi là con đường sẽ giúp cho những người lính của chúng ta trở về nhà. Khi chúng ta đạt được tiến bộ trên mặt trận, và lực lượng quân đội của Irắc bắt đầu đứng lên tiếp quản, thì chúng ta sẽ tiếp tục cắt giảm số quân Mỹ đóng tại Irắc – nhưng những quyết định đó sẽ do những tướng lĩnh chỉ huy quân đội của chúng ta đưa ra, chứ không phải do những chính khách ở Washington đưa ra.

Liên minh của chúng ta đã rút ra bài học từ kinh nghiệm ở Irắc. Chúng ta đã điều chỉnh những chiến thuật quân sự và thay đổi cách tiếp cận đối với công cuộc tái thiết. Trong quá trình đó, chúng ta đã học được nhiều từ những lời chỉ trích và tư vấn có trách nhiệm mà các đại biểu quốc hội của cả hai đảng đưa ra. Trong năm tới đây, tôi sẽ tiếp tục hỏi và xin lời khuyên của các vị. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa sự chỉ trích có trách nhiệm với mục tiêu hướng đến thành công, và chủ nghĩa hiếu thắng không muốn thừa nhận bất kỳ điều gì trừ sự thất bại. Sự nhận thức muộn mằn đó không phải là khôn ngoan, và lối nói vuốt đuôi không phải là một chiến lược tốt.
 
Với bao nhiêu việc đang diễn ra như vậy, những người như chúng tôi trong chính phủ có nhiệm vụ phải phát biểu một cách không thiên vị. Việc rút quân đột ngột khỏi Irắc có nghĩa là bỏ mặc những đồng minh Irắc của chúng ta để họ chết hoặc phải vào tù, sẽ để cho những kẻ như bin Laden và Zarqawi đứng lên thống trị một đất nước có tầm quan trọng chiến lược, và cam kết của Mỹ cũng chẳng có nhiều trọng lượng. Thưa các Đại biểu Quốc hội, dù chúng ta cảm thấy như thế nào về những quyết định và tranh luận trong quá khứ, thì dân tộc của chúng ta cũng chỉ có một sự lựa chọn mà thôi: chúng ta phải giữ lời hứa, phải đánh bại kẻ thù, phải hậu thuẫn cho quân đội Mỹ trong sứ mệnh tối quan trọng này.
 
Những nam nữ quân nhân của chúng ta đang phải hi sinh – và đang chứng tỏ tinh thần trách nhiệm cao hơn mọi nỗi sợ hãi. Họ biết rằng việc chiến đấu  giữa các tòa nhà trong những con phố quanh co thì có cảm giác như thế nào, việc mang những thiết bị quân sự nặng nề trên sa mạc nóng bỏng thì có cảm giác như thế nào, hay chứng kiến đồng đội của mình bỏ mạng vì một quả bom bên đường thì có cảm giác như thế nào. Và những người hiểu được những cái giá chúng ta phải trả thì cũng hiểu được sự vinh quang. Trung sĩ hải quân Dan Clay tháng trước đã hi sinh khi đang chiến đấu ở Fallujah. Anh để lại cho gia đình mình một lá thư, nhưng những lời anh viết dường như dành cho tất cả người dân Mỹ. Dan đã viết: “Tôi biết vinh dự là gì.... Đối với tôi, được bảo vệ và phục vụ mọi người là một vinh dự lớn lao. Tôi đối mặt với cái chết nhưng biết chắc rằng mọi người sẽ không phải chết.... Đừng bao giờ lung lay! Đừng ngần ngại, hãy tôn vinh và ủng hộ những người như chúng tôi, những người đã có vinh dự được bảo vệ những điều đáng được bảo vệ”.
 
Vợ của Trung sĩ Dan Clay, chị Lisa, và cha mẹ anh, bà Sara và ông Bud, cũng đang có mặt với chúng ta ở đây buổi tối nay. Xin chào mừng ông bà và chị.
 
Dân tộc chúng ta biết ơn những người đã ngã xuống, những người sẽ sống mãi trong ký ức của đất nước. Chúng ta biết ơn tất cả những người đã tình nguyện mặc quân phục của đất nước – và chúng ta tôn vinh những người lính dũng cảm của chúng ta, hãy đừng bao giờ quên những hi sinh mà những gia đình quân nhân Mỹ phải gánh chịu.
 
Cuộc chiến chống khủng bố của chúng ta không chỉ dừng lại ở những hành động quân sự. Cuối cùng, cách duy nhất để đánh bại những tên khủng bố là đập tan âm mưu đen tối của lòng thù hận và sợ hãi bằng cách đem lại những cơ hội hi vọng cho sự tự do chính trị và sự thay đổi hòa bình. Do đó, Hoa Kỳ ủng hộ những cải cách dân chủ trên khắp Trung Đông. Bầu cử là rất quan trọng, nhưng chỉ là bước khởi đầu. Việc thúc đẩy dân chủ đòi hỏi phải có sự nghiêm minh của pháp luật, sự bảo vệ quyền lợi của những nhóm thiểu số, và những thể chế mạnh, có trách nhiệm tồn tại lâu hơn một cuộc bầu cử.
 
Nhân dân của nước Ai Cập vĩ đại đã bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử tổng thống đa đảng – và giờ đây chính phủ của họ nên mở ra những con đường cho việc bày tỏ những quan điểm đối lập một cách hòa bình và làm giảm xu thế của chủ nghĩa quá khích. Người dân Palestin cũng đã đi bầu cử. Và giờ đây những nhà lãnh đạo của Hamas phải công nhận Israel, phải giải trừ quân bị, không chấp nhận chủ nghĩa khủng bố, và tiến hành những biện pháp để có một nền hòa bình lâu dài. Ả-rập Xê-út cũng đang tiến hành những bước đi cải cách đầu tiên – bây giờ nước này có thể đem lại cho nhân dân mình một tương lai tốt đẹp hơn bằng cách phát huy hơn nữa những cố gắng ban đầu đó. Những nền dân chủ ở Trung Đông sẽ không giống với nền dân chủ của chúng ta, bởi vì chúng phản ánh những truyền thống của chính công dân nước họ. Nhưng tự do là tương lai của mọi dân tộc ở Trung Đông, bởi vì tự do là quyền và hi vọng của toàn nhân loại.
 
Iran cũng vậy, một dân tộc giờ đây đang bị điều khiển bởi một nhóm những người đứng đầu đang cô lập và áp bức dân chúng. Chế độ chính trị của nước này đang dung túng cho những kẻ khủng bố trên lãnh thổ Palestin và ở Libăng – và điều đó cần phải chấm dứt. Chính phủ Iran đang thách thức thế giới bằng những mưu đồ hạt nhân của mình, và các dân tộc trên thế giới không được cho phép chế độ của Iran chế tạo vũ khí hạt nhân. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tập hợp thế giới để đối mặt với những đe dọa này.
 
Tối nay, tôi xin nói trực tiếp với người dân Iran: Nước Mỹ tôn trọng các bạn, và chúng tôi tôn trọng đất nước của các bạn. Chúng tôi tôn trọng quyền của các bạn trong việc lựa chọn tương lai cho mình và giành tự do cho mình. Và dân tộc chúng tôi hi vọng rằng trong tương lai sớm nhất sẽ được làm bạn với một nước Iran tự do và dân chủ.
 
Để vượt qua những hiểm nguy trong thế giới của chúng ta, chúng ta cũng cần phải chiến đấu bằng cách khuyến khích tiến bộ kinh tế, chống lại bệnh tật, và đem lại hi vọng cho những đất nước đang tuyệt vọng. Chủ nghĩa cô lập sẽ không chỉ trói buộc tay chúng ta trong cuộc chiến chống kẻ thù, mà nó còn khiến chúng ta không giúp đỡ được những người bạn của chúng ta đang rất cần giúp đỡ. Chúng ta đang giúp đỡ các nước khác bởi vì người Mỹ tin vào nhân phẩm mà Chúa ban cho con người và thương cảm với những người bị nhiễm HIV/AIDS, với mỗi em bé sơ sinh bị sốt rét, hay với một người tị nạn chạy trốn nạn diệt chủng, hay một em gái còn ít tuổi bị bán làm nô lệ. Chúng ta cũng giúp đỡ các nước khác bởi vì những miền đất bị tàn phá vì nghèo đói, vì nạn tham nhũng, và vì nỗi tuyệt vọng chính là những nơi làm nảy sinh chủ nghĩa khủng bố, tội phạm có tổ chức, và nạn buôn người, và buôn bán ma tuý.
 
Trong những năm gần đây, quí vị và tôi đã thực hiện nhiều biện pháp chưa từng được thực hiện để chống lại bệnh AIDS và sốt rét, mở rộng giáo dục cho các em bé gái, và khen thưởng những nước đang có tiến bộ trong cải cách chính trị và kinh tế. Đối với mọi người ở mọi nơi, Hoa Kỳ là một đối tác cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Việc thay đổi những nỗ lực này sẽ làm cho thế giới hỗn loạn và phải hứng chịu nhiều hơn, làm tổn hại an ninh lâu dài của chúng ta, và làm mờ đi lương tâm của chúng ta. Tôi xin kêu gọi các vị Đại biểu Quốc hội hãy phục vụ lợi ích của nước Mỹ bằng cách để tâm hơn nữa đối với đất nước chúng ta.
 
Nước Mỹ cũng cần phải tiếp tục chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố trên chính đất nước này. Kẻ thù vẫn chưa từ bỏ ý định hay khả năng tấn công chúng ta. May mắn là chúng ta có những nhà chuyên môn rất giỏi về thực thi luật pháp, về tình báo, quân sự, và an ninh nội địa. Những chuyên gia này đang góp phần bảo vệ tất cả chúng ta, và họ xứng đáng được chúng ta ủng hộ và cảm ơn. Họ cũng xứng đáng được hưởng những công cụ mà họ đã sử dụng để chống lại tệ buôn bán ma tuý và tội phạm có tổ chức – do đó tôi xin quí vị hãy tái phê chuẩn Đạo luật Yêu nước.
 
Người ta nói rằng trước cuộc tấn công hôm 11 tháng 9, chính phủ của chúng ta đã không liên kết được các đầu mối của âm mưu tấn công lại với nhau. Giờ đây chúng ta biết rằng hai trong số những tên cướp máy bay ở Mỹ đã gọi những cú điện thoại cho các mật vụ của al Qaeda ở nước ngoài. Nhưng chúng ta không biết gì về kế hoạch của chúng cho đến khi quá muộn. Do đó, để ngăn chặn một cuộc tấn công khác nữa -- dựa vào quyền hạn mà Hiến pháp và luật pháp trao cho tôi – tôi đã phê chuẩn một chương trình giám sát khủng bố để theo dõi tích cực những mối liên hệ quốc tế của những mật vụ và tay chân của al Qaeda đến nước Mỹ và đi từ Mỹ. Các tổng thống tiền nhiệm cũng đã sử dụng quyền hạn hợp hiến mà tôi có, và các tòa án liên bang cũng đã phê chuẩn việc sử dụng quyền hạn đó. Các nghị sĩ có liên quan cũng đã được báo cáo về việc này. Chương trình giám sát khủng bố đã góp phần ngăn chặn những cuộc tấn công khủng bố. Chương trình này vẫn còn rất quan trọng đối với an ninh của nước Mỹ. Nếu có những kẻ ở trong nước chúng ta đang nói chuyện với al Qaeda, thì chúng ta muốn biết về điều đó, bởi vì chúng ta sẽ không thụ động khoanh tay ngồi nhìn để người ta lại tấn công chúng ta một lần nữa.
 
Trong tất cả những lĩnh vực này -- từ việc phá vỡ những mạng lưới khủng bố, cho đến thắng lợi ở Irắc, cho đến sự truyền bá tự do và hi vọng ở những khu vực đang khủng hoảng – chúng ta cần sự giúp đỡ của bạn bè và đồng minh. Để lôi kéo được sự ủng hộ đó, chúng ta phải luôn hiểu rõ những nguyên tắc của mình và phải sẵn sàng hành động. Nếu không tiếp tục vai trò lãnh đạo thì nước Mỹ chỉ còn cách lựa chọn duy nhất là một thế giới nguy hiểm hơn và lo lắng hơn nhiều. Nhưng chúng ta đã chọn vai trò lãnh đạo bởi vì việc phục vụ cho những giá trị khai sinh ra nước Mỹ là một đặc ân lớn lao. Những nhà lãnh đạo nước Mỹ -- từ Tổng thống Roosevelt cho đến Truman cho đến Tổng thống Kenedy cho đến Tổng thống Reagan -- đều đã không chọn con đường cô lập và rút lui, bởi vì họ biết rằng nước Mỹ sẽ luôn luôn an toàn hơn nếu tự do ngự trị trên toàn thế giới.
 
Chính thế hệ của chúng ta đang phải trải qua một cuộc chiến lâu dài chống lại một kẻ thù đầy quyết tâm -- một cuộc chiến sẽ có sự tham gia của Chủ tịch của cả hai đảng, nhưng họ cần có sự ủng hộ đối với cả hai đảng từ phía Quốc hội. Và tối nay tôi xin quí vị cũng ủng hộ chúng tôi. Chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ đất nước này, hãy ủng hộ những người đang bảo vệ chúng ta, và đem thế giới này đến với tự do.
 
Ở trên đất nước này, Mỹ cũng đang có một cơ hội lớn: chúng ta sẽ xây dựng sự thịnh vượng của đất nước chúng ta bằng cách củng cố vai trò lãnh đạo về kinh tế trên thế giới.
 
Nền kinh tế của chúng ta đang phát triển lành mạnh và mạnh mẽ, và tăng trưởng nhanh hơn so với các nước công nghiệp phát triển lớn khác. Trong vòng 2 năm rưỡi trở lạiđây, Hoa Kỳ đã tạo ra 4,6 triệu công ăn việc làm mới -- nhiều hơn số việc làm của cả Nhật Bản và Liên minh châu Âu cộng lại. Ngay cả khi phải đối mặt với giá năng lượng tăng cao và thiên tai, người dân Mỹ vẫn đạt được một hiệu quả kinh tế khiến thế giới phải ghen tị.
 
Nền kinh tế Mỹ phát triển hơn hẳn những nước khác, nhưng chúng ta không được phép tự mãn. Trong một nền kinh tế thế giới đầy năng động, chúng ta đang gặp phải những đối thủ cạnh tranh mới, như Trung Quốc và Ấn Độ, và điều này tạo ra sự không chắc chắn, và điều đó làm mọi người lo ngại. Do đó chúng ta đang thấy một số những cám dỗ cũ đang trở lại. Những người theo chủ nghĩa bảo hộ muốn thoát khỏi cạnh tranh, tự huyễn hoặc mình rằng chúng ta có thể duy trì mức sống cao nếu dựng nên những “bức tường” bảo vệ nền kinh tế của mình. Những người khác lại nói rằng chính phủ cần phải đóng một vai trò to lớn hơn trong việc định hướng cho nền kinh tế, tập trung nhiều quyền lực hơn ở Washington và tăng thuế. Chúng ta nghe thấy những lời phàn nàn rằng những người nhập cư phần nào đó là không tốt cho nền kinh tế -- mặc dù nền kinh tế này không thể vận hành nếu thiếu họ. Tất cả những điều này đều là một hình thức rút lui về kinh tế, và chúng đều đi theo một hướng -- một nền kinh tế trì trệ và chỉ là hạng nhì mà thôi.
 
Tối nay tôi sẽ trình bày một hướng đi tốt hơn: một chương trình cho một dân tộc có thể cạnh tranh với sự tự tin; một chương trình sẽ nâng cao mức sống và tạo ra nhiều việc làm mới. Người dân Mỹ không nên lo sợ về tương lai kinh tế của chúng ta, bởi vì chúng ta quyết tâm làm chủ tương lai đó.
 
Muốn giữ được tính cạnh tranh cho nước Mỹ, chúng ta phải bắt đầu bằng việc tăng trưởng kinh tế liên tục. Và nền kinh tế của chúng ta tăng trưởng khi người Mỹ có nhiều tiền hơn để tiêu, tiết kiệm, và đầu tư. Trong vòng 5 năm vừa qua, chính sách cắt giảm thuế mà các quí vị đã phê chuẩn đã giúp cho những người lao động Mỹ, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nhỏ, và các gia đình Mỹ có thêm 880 tỉ đô-la – và họ đã sử dụng số tiền này để góp phần tạo ra hơn 4 năm tăng trưởng kinh tế liên tục. Tuy nhiên chính sách cắt giảm thuế dự định sẽ chấm dứt trong vòng vài năm tới. Nếu chúng ta không làm gì cả, thì các gia đình Mỹ sẽ phải đối mặt với một sự tăng thuế cao mà họ không chờ đợi và không hề chào đón.
 
Bởi vì nước Mỹ không chỉ cần sự tăng trưởng tạm thời, nên chúng ta không chỉ cần chính sách cắt giảm thuế tạm thời. Tôi xin Quốc hội hãy hành động một cách có trách nhiệm, và đồng ý để chính sách cắt giảm thuế được áp dụng lâu dài.
 
Việc duy trì sức cạnh tranh của nền kinh tế Mỹ cũng đòi hỏi chúng ta phải là những người có trách nhiệm với những đồng đô-la thu từ thuế. Mỗi năm trong nhiệm kỳ tổng thống của tôi, chúng ta đều đã giảm tỉ lệ tăng chi tiêu tuỳ ý không vì mục đích an ninh, và năm ngoái quí vị đã phê chuẩn những dự luật để cắt giảm số tiền chi tiêu này. Năm nay, kế hoạch ngân sách của tôi sẽ lại cắt giảm số tiền đó một lần nữa, và giảm hoặc bãi bỏ hoàn toàn hơn 140 chương trình đang hoạt động kém hiệu quả hoặc không đáp ứng những ưu tiên quan trọng. Bằng cách phê chuẩn những cải cách này, chúng ta sẽ tiết kiệm cho người đóng thuế Mỹ thêm 14 tỉ đô-la vào năm tới, và đi đúng hướng trong việc giảm một nửa bội chi ngân sách vào năm 2009.
 
Tôi rất hài lòng vì các Nghị sĩ đang hoạt động trong những cuộc cải cách có qui định rõ mục đích chi tiêu, bởi vì ngân sách liên bang có quá nhiều dự án lợi ích đặc biệt. Và chúng ta có thể xử lý vấn đề này cùng với nhau, nếu quí vị phê chuẩn quyền phủ quyết về hạn mức.
 
Chúng ta cũng phải đối mặt với thách thức lớn hơn của chi tiêu bắt buộc, hay lương hưu. Năm nay, những người đầu tiên trong số 78 triệu người thuộc thế hệ được sinh ra sau chiến tranh sẽ bước sang tuổi 60, trong đó có hai người mà cha tôi rất quí mến – tôi và Tổng thống Clinton. Dấu mốc này không chỉ là một cuộc khủng hoảng cá nhân đâu, nó là một thách thức của cả đất nước. Sự về hưu của những người thuộc thế  hệ được sinh ra sau chiến tranh sẽ gây ra những sức ép chưa từng có lên chính phủ liên bang. Cho đến năm 2030, chỉ riêng chi tiêu cho bảo hiểm xã hội, chăm sóc y tế và trợ cấp y tế thôi cũng sẽ chiếm đến gần 60% tổng số ngân sách liên bang rồi. Và điều này sẽ khiến những khóa Quốc hội trong tương lai phải đối mặt với những lựa chọn không thể thực hiện được – tăng thuế cao, bội chi ngân sách nặng nề, hoặc cắt giảm đáng kể trong tất cả các hạng mục chi tiêu.
 
Quốc hội năm ngoái đã không có phản ứng gì với đề xuất của tôi trong việc tiết kiệm Bảo hiểm Xã hội, nhưng chi tiêu ngày càng tăng cho lương hưu là một vấn đề mà chúng ta không thể rũ bỏ hay phủ nhận. Và cứ mỗi chúng ta không hành động, thì tình hình lại càng trở nên xấu hơn.
 
Vậy nên tối nay, tôi đề nghị  quí vị hãy cùng tôi thành lập một uỷ ban để phân tích và xem xét những tác động mọi mặt của việc về hưu đối với những người sinh ra sau chiến tranh đối với Bảo hiểm Xã hội, Chăm sóc Y tế, và Trợ cấp Y tế. Ủy ban này cần bao gồm những vị Nghị sĩ của cả hai đảng, và cần đưa ra những giải pháp mà hai đảng đều nhất trí. Chúng ta cần để chính trị lưỡng đảng sang một bên và phải bắt tay với nhau để giải quyết vấn đề này.
 
Duy trì tính cạnh tranh của nền kinh tế Mỹ cũng đòi hỏi chúng ta phải mở cửa nhiều thị trường hơn cho tất cả các hàng hóa mà người Mỹ chế tạo ra hoặc trồng trọt được. Cứ 5 việc làm trong nhà máy ở nước Mỹ thì có 1 việc làm liên quan đến thương mại toàn cầu, và chúng tôi muốn mọi người ở mọi nơi mua hàng của nước Mỹ. Với thị trường tự do và một sân chơi công bằng, không nước nào có thể sản xuất giỏi hơn người Mỹ hay cạnh tranh được với người Mỹ.
 
Duy trì tính cạnh tranh của nền kinh tế Mỹ cũng đòi hỏi phải có một hệ thống nhập cư giữ vững được các luật pháp của chúng ta, phản ánh được những giá trị của chúng ta, và phục vụ những lợi ích kinh tế của chúng ta. Dân tộc chúng ta cần có những biên giới an toàn và có trật tự. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta phải thực thi chính sách nhập cư mạnh mẽ hơn và chính sách bảo vệ biên giới tốt hơn. Và chúng ta phải có một chương trình người lao động nước ngoài phù hợp và nhân đạo; chương trình đó từ chối sự ân xá, cho phép những việc làm tạm thời cho những người tìm việc một cách hợp pháp, và giảm nạn buôn lậu và tội phạm tại biên giới.
 
Duy trì sức cạnh tranh của nền kinh tế Mỹ cũng đòi hỏi việc chăm sóc y tế trong phạm vi khả năng tài chính. Chính phủ của chúng ta có trách nhiệm phải cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho người nghèo và người cao tuổi, và chúng ta đang phải đối mặt với trách nhiệm đó. Đối với tất cả những người Mỹ -- đối với tất cả những người Mỹ, chúng ta phải đối mặt với chi phí cho việc chăm sóc y tế đang gia tăng, củng cố mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, và giúp mọi người trang trải được mức đóng bảo hiểm mà họ cần.
 
Chúng ta sẽ sử dụng rộng rãi hơn những hồ sơ điện tử và các công nghệ thông tin y tế khác để kiểm soát chi phí và giảm những sai sót nguy hiểm về y tế. Chúng ta sẽ củng cố những tài khoản tiết kiệm y tế, đảm bảo rằng các cá nhân và người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ có thể mua bảo hiểm với những lợi thế mà những nhân viên của các công ty lớn đang được hưởng. Chúng ta sẽ làm nhiều hơn để làm cho khoản đóng bảo hiểm đó phù hợp với khả năng tài chính của mọi người, để những người lao động có thể thay đổi công việc mà không phải lo lắng về việc mất số tiền đã đóng bảo hiểm y tế. Và bởi vì các vụ kiện tụng đang làm cho nhiều bác sĩ giỏi phải bỏ nghề, khiến cho các phụ nữ ở gần 1.500 hạt của nước Mỹ không có bác sỹ thai sản - tôi xin Quốc hội hãy phê chuẩn kế hoạch cải cách trách nhiệm y tế trong năm nay.
 
Duy trì sức cạnh tranh cho nền kinh tế cũng đòi hỏi một nguồn năng lượng với giá phù hợp. Và ở đây chúng ta gặp phải một vấn đề nghiêm trọng: nước Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào dầu lửa, thường được nhập khẩu từ những vùng không ổn định trên thế giới. Cách tốt nhất để khắc phục sự lệ thuộc này là thông qua công nghệ. Kể từ năm 2001, chúng ta đã chi gần 10 tỉ đô-la để phát triển những nguồn năng lượng thay thế sạch hơn, rẻ hơn, và đáng tin cậy hơn – và chúng ta đang bắt đầu đạt được những tiến bộ to lớn.
 
Vậy tối nay, tôi xin tuyên bố Sáng kiến Năng lượng Hiện đại – tăng 22% ngân sách dành cho nghiên cứu năng lượng sạch – tại Bộ Năng lượng, để thúc đẩy những đột phá trong  hai lĩnh vực. Để thay đổi nguồn cung cấp năng lượng cho nhà ở và văn phòng của chúng ta, chúng ta sẽ đầu tư hơn nữa vào những nhà máy nhiệt điện không có khí thải, vào những công nghệ năng lượng mặt trời và sức gió mang tính cách mạng, và năng lượng hạt nhân sạch hơn, an toàn hơn.
 
Chúng ta cũng phải thay đổi nguồn cung cấp năng lượng cho những chiếc xe ô tô của chúng ta. Chúng ta sẽ tăng đầu tư vào nghiên cứu những chiếc pin tốt hơn cho những chiếc xe ô tô chạy động cơ hỗn hợp và xe ô tô điện, và vào những xe ôtô không gây ô nhiễm chạy bằng khí hydrô. Chúng ta cũng sẽ cấp kinh phí cho những hoạt động nghiên cứu về những phương pháp hiện đại để sản xuất ra ethanol, không chỉ từ ngô, mà còn từ những miếng ván dăm và thân cây hay cỏ. Mục tiêu của chúng ta là làm cho loại ethanol mới này trở nên thực tế và có tính cạnh tranh trong vòng 6 năm tới.
 
Những đột phá trong lĩnh vực này và những công nghệ mới khác sẽ giúp chúng ta đạt được một mục tiêu to lớn khác: thay thế hơn 75% lượng dầu nhập khẩu từ Trung Đông vào năm 2025. Bằng việc sử dụng những nhân tài và công nghệ của nước Mỹ, đất nước này có thể cải thiện đáng kể môi trường của chúng ta, không còn là một nền kinh tế dựa trên dầu lửa, và biến sự lệ thuộc vào dầu lửa ở Trung Đông trở thành dĩ vãng.
 
Và để duy trì sức cạnh tranh cho nền kinh tế Mỹ, một cam kết là quan tọng hơn tất cả: chúng ta phải tiếp tục dẫn đầu về tài năng và tính sáng tạo của con người. Ưu thế lớn nhất của chúng ta trên thế giới vẫn luôn là những người dân được đào tạo tốt, chăm chỉ, và đầy tham vọng – và chúng ta sẽ duy trì được ưu thế này. Tối nay tôi xin công bố một Sáng kiến Sức Cạnh tranh Hoa Kỳ, để khuyến khích tính sáng tạo trên khắp nền kinh tế, và để dạy cho con em của chúng ta một nền tảng kiến thức thật tốt về toán học và khoa học tự nhiên.
 
Trước tiên, tôi xin đề xuất liên bang phải cam kết chặt chẽ hơn nữa đối với những chương trình nghiên cứu cơ bản quan trọng nhất trong khoa học vật lý trong vòng 10 năm tới. Nguồn kinh phí này sẽ hỗ trợ cho công việc của những bộ óc sáng tạo nhất của nước Mỹ khi họ khám phá những lĩnh vực đầy hứa hẹn như công nghệ nano, siêu máy tính, và các nguồn năng lượng thay thế.
 
Thứ hai, tôi xin đề xuất rằng chúng ta nên ban hành chính sách tín dụng thuế lâu dài đối với nghiên cứu và phát triển – (vỗ tay) -- để khuyến khích những sáng kiến công nghệ mạnh mẽ hơn nữa trong khu vực tư nhân. Với nhiều hoạt động nghiên cứu hơn trong cả khu vực nhà nước và khu vực tư nhân, chúng ta sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống – và đảm bảo rằng nước Mỹ sẽ đứng đầu thế giới về cơ hội và sáng tạo trong những thập kỷ tới.
 
Thứ ba, chúng ta cần phải khuyến khích trẻ em học nhiều toán học và khoa học tự nhiên hơn, và đảm bảo rằng những khóa học đó đủ hiệu qủa để cạnh tranh với các nước khác. Chúng ta đã có một sự khởi đầu tốt trong những lớp thuộc cấp tiểu học với Đạo luật Không để trẻ em nào bị tụt hậu, đạo luật này đang nâng cao tiêu chuẩn và tưng điểm số thi cử trên khắp đất nước. Tối nay, tôi xin đề xuất đào tạo cho 70.000 giáo viên trung học để phụ trách những khóa học toán học và khoa học tự nhiên trình độ cao, mời 30.000 nhà chuyên môn về toán học và khoa học tự nhiên vào giảng dạy ở các trường học, và hỗ trợ từ sớm cho những học sinh học kém môn toán, để họ có cơ hội xin được những việclàm tốt được trả lương cao. Nếu chúng ta đảm bảo được rằng trẻ em Mỹ sẽ thành đạt trong cuộc sống, thì họ sẽ đảm bảo rằng nước Mỹ sẽ đạt được thành công trên thế giới.
 
Chuẩn bị cho đất nước chúng ta để sẵn sàng cạnh tranh trên thế giới là một mục tiêu chung của tất cả chúng ta. Tôi xin quí vị hãy ủng hộ cho Sáng kiến Sức cạnh tranh Hoa Kỳ, và cùng với nhau, chúng ta sẽ chứng tỏ cho thế giới thấy người Mỹ có thể đạt được điều gì.
 
Nước Mỹ là một lực lượng tự do vầ thịnh vượng to lớn. Nhưng sự vĩ đại của chúng ta không được đo bằng quyền lực hay sự xa xỉ, mà bằng việc chúng ta là ai và chúng ta đối xử với nhau như thế nào. Do đó chúng ta hãy cố gắng là một xã hội tốt, biết thương yêu và hi vọng.
 
Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ đã trở thành một dân tộc có triển vọng hơn. Tỉ lệ tội phạm bạo lực đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ thập niên 1970. Những trường hợp phải hưởng phúc lợi xã hội đã giảm xuống hơn một nửa trong thập kỷ qua. Việc sử dụng ma tuý trong thanh niên giảm 19% kể từ năm 2001. Tỉ lệ nạo phá thai ở Mỹ đang ở mức thấp nhất trong 3 thập ký qua, và số trẻ sơ sinh có mẹ vị thành niên đã giảm xuống liên tục trong vòng 12 năm qua.
 
Những thành tựu này là bằng chứng cho một sự chuyển đổi lặng lẽ -- một cuộc cách mạng về ý thức, trong đó ngày càng có nhiều người nhận thấy rằng một cuộc sống có trách nhiệm các nhân là một cuộc sống viên mãn. Chính phủ đã đóng một vai trò trong việc này. Những chính sách khôn ngoan, chẳng hạn như cải cách chính sách phúc lợi xã hội và giáo dục về ma tuý hay ủng hộ việc nhận con nuôi đã tạo ra một sự khác biệt trong tính cách của đất nước chúng ta. Và tất cả mọi người có mặt ở đây tối nay, các đảng viên đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa, đều có quyền tự hào về những thành tựu này.
 
Tuy nhiên nhiều người Mỹ, nhất là những bậc cha mẹ, vẫn có mối lo ngại sâu sắc về hướng phát triển của nền văn hóa của chúng ta, và tính hiệu quả của những thể chế cơ bản nhất của chúng ta. Họ lo ngại về những hành vi phi đạo đức của những quan chức chính phủ, và họ thất vọng vì những tòa án cấp tiến đang cố gắng định nghĩa lại hôn nhân. Họ lo ngại về trẻ em trong xã hội của chúng ta cần có sự dẫn dắt chỉ bảo và tình yêu, và về những đồng bào vẫn còn trong cảnh màn trời chiếu đất sau những vụ thiên tai, và về sự đau đớn do những bệnh tật có thể chữa được gây ra.
 
Khi chúng ta nhìn vào những thách thức này, chúng ta không bao giờ được phép nản chí và nghĩ rằng nước Mỹ đang suy yếu, hay văn hóa của chúng ta sắp bị băng hoại. Người dân Mỹ biết nhiều hơn thế. Trước đây chúng ta đã từng chứng tỏ rằng những người bi quan đã sai lầm – và chúng ta sẽ chứng minh như vậy một lần nữa.
 
Một xã hội đầy triển vọng phụ thuộc vào tòa án đem lại công lý công bằng theo luật pháp. Tòa án Tối cao giờ đây có hai thành viên mới tuyệt với – thành viên mới trên ghế ngồi của mình: Chánh án Tòa án tối cao John Roberts và Chánh án Sam Alito. Tôi xin cám ơn Thượng viện vì đã chuẩn y việc bổ nhiệm họ. Tôi sẽ tiếp tục đề cử những người hiểu rằng các quan tòa phải là người phục vụ cho luật pháp, và không được lập pháp khi ngồi trên chiếc ghế tư pháp.
 
Ngày hôm nay đánh dấu sự về hưu chính thức của một người dân Mỹ rất đặc biệt. Nước Mỹ rất biết ơn Chánh án Sandra Day O’Conor vì 24 năm phục vụ trung thành cho đất nước.
 
Một xã hội đầy triển vọng phải có những thể chế về khoaóa học tự nhiên và y học phù hợp với những chuẩn mực đạo đức và nhận thức được giá trị không gì so sánh được của mỗi một mạng sống. Tối nay, tôi xin quí vị hãy thông qua những đạo luật để ngăn chặn sự lạm dụng quá mức hoạt động nghiên cứu y học: nhân bản vô tính người dưới mọi hình thức, tạo ra hay cấy ghép những bào thai để thí nghiệm, tạo ra những vật lai giữa người và động vật, và mua bán hay cấp pa-tăng cho các bào thai người. Cuộc sống con người là một món quà vô giá từ Đấng Tạo hóa – và món quà đó không bao giờ được phép bị từ bỏ, bị đánh giá thấp hay bị đem ra mua bán.
 
Một xã hội đầy triển vọng kỳ vọng rằng những quan chức dân cử phải giữ vững được lòng tin của dân chúng. Những con người đáng kính ở cả hai đảng đang nỗ lực tiến hành cải cách để củng cố những chuẩn mực đạo đức của Washington – và tôi ủng hộ những nỗ lực đó. Mỗi người chúng ta đã cam kết phải xứng đáng với trách nhiệm mà dân chúng giao cho – và đó là một cam kết mà chúng ta không bao giờ được quên, được rũ bỏ, và phản bội.
 
Giờ đây khi chúng ta củng cố lại chức năng của các thể chế của mình, chúng ta hãy chứng tỏ tinh thần của nước Mỹ bằng chính sự yêu thương và quan tâm dành cho nhau.
 
Một xã hội đầy triển vọng cũng phải đặc biệt quan tâm đến những trẻ em thiếu sự giáo dưỡng và lòng yêu thương. Thông qua Sáng kiến Giúp đỡ Trẻ em Mỹ, chúng ta đang khuyến khích những người lớn biết quan tâm trong việc tham gia vào cuộc sống của một đứa trẻ -- và đi tiên phong trong hành động tốt bụng này là Đệ Nhất Phu Nhâncủa chúng ta – bà Laura Bush. Năm nay chúng ta sẽ bổ sung nguồn lực để khuyến khích những trẻ em tiếp tục đi học, nhờ đó thế hệ trẻ của nuớc Mỹ có thể mở rộng tầm nhìn và đạt được những điều họ hằng mơ ước.
 
Một xã hội đầy triển vọng cũng phải biết giúp đỡ những đồng bào của mình trong những thời điểm khó khăn và khẩn cấp – và phải duy trì sự giúp đỡ đó cho đến khi những người gặp hoạn nạn lại có thể đứng vững trên đôi chân của họ. Cho đến nay, Chính phủ Liên bang đã cam kết dành 85 tỉ đô-la cho những người ở vùng Gulf Coast và New Orleans. Chúng ta đang thu dọn những đống đổ nát và sửa chữa những con đường cao tốc và đắp những con đê vững chắc hơn. Chúng ta đang cung cấp những khoản vay kinh doanh và trợ cấp nhà ở. Nhưng đồng thời với việc đáp ứng những nhu cầu khẩn cấp này, chúng ta cũng phải giải quyết những thách thức sâu sắc hơn đã tồn tại trước khi cơn bão (Catrina) tràn qua.
 
Ở New Orleans và các nơi khác, nhiều đồng bào của chúng ta đã cảm thấy bị bỏ rơi từ những hứa hẹn của đất nước bỏ rơi. Câu trả lời không phải là những biện pháp cứu trợ tạm thời, mà phải là xây dựng những ngôi trường để dạy học cho mọi đứa trẻ, là trang bị những kỹ năng nghề nghiệp để nâng cao tính năng động, và tạo ra nhiều cơ hội hơn cho mọi nhà và khởi nghiệp. Khi chúng ta hồi phục lại sau một thảm hoạ, chúng ta hãy cùng nhau phấn đấu vì một ngày khi tất cả người dân Mỹ đều được bảo vệ bằng công lý, bình đẳng về hi vọng, và có nhiều cơ hội để lựa chọn.
 
Một xã hội biết hi vọng phải có những hành động kiên quyết chống lại những bệnh tật như HIV/AIDS, những bệnh có thể ngăn chặn được, và chữa được, và đẩy lùi được. Hơn một triệu người Mỹ sống chung với HIV, và một nửa số người bị bệnh AIDS là người Mỹ gốc Phi. Tôi xin Quốc hội hãy chỉnh lý và tái phê chuẩn Đạo luật Ryan White, và cấp thêm kinh phí cho các bang, để chúng ta có thể kết thúc danh sách những người đang chờ được cấp thuốc chữa AIDS ở Hoa Kỳ. Chúng ta cũng sẽ đi đầu trong một nỗ lực trên toàn quốc, hợp tác chặt chẽ với những nhà thờ của người Mỹ gốc Phi và những nhóm tôn giáo để cung cấp những xét nghiệm HIV cho hàng triệu người, chấm dứt thái độ kỳ thị với bệnh nhân AIDS, và tiến gần hơn đến một ngày khi chúng ta sẽ không có thêm người nào bị nhiễm HIV ở Mỹ nữa.
 
Thưa toàn thể đồng bào, chúng ta đã được kêu gọi đứng lên đóng vai trò lãnh đạo trong một thời kỳ có ảnh hưởng vô cùng to lớn. Chúng ta đã bước vào một cuộc xung đột vĩ đại về lý tưởng mà chúng ta không hề chờ đợi. Chúng ta đang chứng kiến những thay đổi to lớn về khoa học và thương mại sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Đôi khi dường như lịch sử đang lật sang một trang mới, mà không biết sẽ dẫn chúng ta đến đâu. Nhưng đích đến của lịch sử cũng do con người quyết định, và mọi biến chuyển vĩ đại của lịch sử đều nằm ở sự lựa chọn của chúng ta.
 
Tổng thống Lincoln có thể đã chấp nhận hòa bình nhưng phải trả giá bằng sự chia cắt đất nước và cho phép chế độ nô lệ tiếp tục tồn tại. Martin Luther King có thể đã dừng chân ở Birmingham hay Selma, và chỉ đạt được sự thành công một nửa trong cuộc chiến đấu chống phân biệt chủng tộc. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ có thể đã chấp nhận sự chia cắt lâu dài ở châu Ấu, và mặc kệ sự áp bức ở các nước khác. Ngày hôm nay, khi đã đi được một chặng đường dài trong chặng đường lịch sử của mình, chúng ta cần phải quyết định: chúng ta có quay về, hay đi tiếp để đạt đến thành công cuối cùng?
 
Trước khi lịch sử được ghi chép trong sách vở, nó đã được ghi dấu trong sự dũng cảm. Giống như những thế hệ cha anh của chúng ta, chúng ta sẽ chứng tỏ lòng can đảm đó và chúng ta sẽ đạt đến thành công. Chúng ta sẽ đi tiên phong trong việc thúc đẩy tự do. Chúng ta sẽ cạnh tranh và vượt trội trong nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta sẽ một lần nữa xác định những cam kết đạo đức của nước Mỹ. Và như vậy chúng ta sẽ tiến lên phía trước -- lạc quan về tương lai đất nước, trung thành với sự nghiệp của nó, và tự tin về chiến thắng sẽ đến trong tương lai.
 
Xin Chúa phù hộ cho nước Mỹ.
 
Kết thúc vào lúc 10:03 tối, giờ chuẩn miền Đông.
 
 

lên đầu trang ^

Công cụ:

Printer_icon.gif In trang này



 

    Trang Web này được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quản lý.
    Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và tính bảo mật thông tin của các trang Web khác được liên kết đến.


Đại sứ quán Hoa Kỳ