jump over navigation bar
Embassy SealBộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Đại sứ quán Hợp chúng quốc Hoa Kỳ - Hanoi, Vietnam flag graphic
Thông tin cập nhật
 
  Các dịch vụ của AC Dịch vụ Reference Update Tư liệu dịch Kinh tế & Thương mại An ninh khu vực Các vấn đề toàn cầu Báo chí, truyền thông và công nghệ thông tin Chính trị, xã hội và văn hóa Mỹ

Tư liệu dịch: Các vấn đề toàn cầu

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN Ở CÁC NƯỚC, NĂM 2005
Do Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát hành, ngày 8/3/2006

GIỚI THIỆU

Những báo cáo này mô tả tình trạng thực hiện các cam kết quốc tế về nhân quyền của 196 quốc gia trên thế giới. Các quyền cơ bản này đã được nêu trong bản Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế của Liên Hợp Quốc, liên quan đến cuộc sống của người dân ở tất cả các nền văn hóa, các màu da, các tầng lớp xã hội, các tôn giáo, và là “nhu cầu không thể phủ nhận được của nhân phẩm” đúng như Tổng thống Bush đã nhận định.

Lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát hành các báo cáo thường niên về tình trạng nhân quyền ở các quốc gia là vào năm 1977, trong kỳ họp quốc hội. Các báo cáo này đã trở thành nhân tố chính trong các nỗ lực của nước Mỹ nhằm thúc đẩy tôn trọng quyền con người trên phạm vi toàn thế giới. Trong gần ba thập kỷ, các bản báo cáo đã được sử dụng để tham khảo và tra cứu, đồng thời là tài liệu cơ sở cho các hoạt động phối hợp giữa các Chính phủ, các tổ chức và cá nhân nhằm chấm dứt tình trạng xâm phạm nhân quyền và tăng cường năng lực cho các quốc gia trong việc bảo vệ các quyền cơ bản cho tất cả mọi người.

Cuộc đấu tranh bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới không phải là nhằm mục đích áp đặt những giá trị ngoại lai cho công dân của các quốc gia khác hay can thiệp vào công việc nội bộ của họ. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế đã kêu gọi “tất cả mọi người và các tổ chức xã hội hãy thúc đẩy việc tôn trọng quyền tự do và các quyền căn bản này. Bằng các nỗ lực không ngừng và các biện pháp tiến bộ, trên phạm vi quốc gia và quốc tế, hãy đảm bảo rằng quyền con người sẽ được phổ biến, được công nhận trên thực tế, và được tôn trọng”.

Tổng thống Bush đã yêu cầu nước Mỹ cùng phối hợp làm việc với các quốc gia dân chủ khác, với tất cả đàn ông và phụ nữ trên khắp thế giới nhằm đạt được một mục tiêu lịch sử lâu dài là “chấm dứt sự chuyên chế trong thế giới của chúng ta”.

Chắc chắn là các hiện tượng vi phạm nhân quyền và bị xét xử bất công vẫn có thể xảy ra và vẫn còn đang tồn tại trong các quốc gia dân chủ. Không có một hệ thống cai trị nào là hoàn hảo. Các điều kiện nhân quyền tại các nền dân chủ trên thế giới là rất khác nhau, nhưng các báo cáo về những quốc gia này đã phản ánh được thực tế đó. Đặc biệt là, các hệ thống dân chủ có gốc rễ nông cạn và khan hiếm nguồn lực khó có thể thực hiện được những cam kết nghiêm túc của họ đối với dân chúng, trong đó có những cam kết về quyền con người. Các nền dân chủ đang trong giai đoạn chuyển đổi thì tỏ ra hỗn độn và chệch hướng. Tham nhũng tăng nhanh có thể làm chậm quá trình xây dựng dân chủ, lũng đoạn hệ thống tư pháp và phá hoại lòng tin của công chúng. Tuy nhiên, trên hết là các quốc gia này dù sao cũng đã bảo vệ dân chúng chống lại các hành vi vi phạm nhân quyền, là những hành vi mà các nhà nước phi dân chủ vẫn đang thực hiện.

Cuộc hành trình của nước Mỹ đến với tự do và công bằng cho tất cả mọi người là một chuyến đi dài đầy gian khó và còn lâu mới được hoàn thành. Nhưng theo thời gian, các cơ quan độc lập của Chính phủ, truyền thông tự do, cởi mở với bên ngoài, và quan trọng hơn cả là lòng dũng cảm của các công dân Mỹ yêu nước đã giúp cho nước Mỹ giữ được lòng trung thành với những lý tưởng khai sơ và các nghĩa vụ quốc tế về nhân quyền của mình.
Các báo cáo này mô tả tình trạng thực tế, bao gồm cả những tiến bộ mà các quốc gia đã đạt được về nhân quyền và những thách thức đặt ra. Các báo cáo đánh giá tình trạng của các quốc gia trong năm 2005, những đánh giá về quốc gia này không phải để chống lại một quốc gia khác. Do mỗi bản báo cáo về một quốc gia sẽ chỉ nói về quốc gia đó, nên chúng tôi đã thực hiện một số các quan sát chéo và đưa ra các nhận định chung. Sáu nhận xét chính, được trình bày cùng với các ví dụ về các quốc gia khác nhau sẽ được nêu ra dưới đây. Các ví dụ này chỉ mang tính chất minh họa chứ không mang ý nghĩa khái quát.

Thứ nhất, các quốc gia mà quyền lực chính trị tập trung trong tay người thống trị không minh bạch là những quốc gia vi phạm quyền con người nghiêm trọng và có hệ thống nhất trên thế giới; từ những quốc gia có nền cai trị độc tài, trong đó dân chúng là nạn nhân bị tước bỏ mọi quyền sống cơ bản, đến các quốc gia có nền cai trị chuyên chế, trong đó việc thực hiện các quyền cơ bản của con người bị nghiêm cấm.

Trong năm 2005, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (hay Bắc Triều Tiên) được đánh giá là một trong những quốc gia cô lập nhất trên thế giới. Chế độ cai trị hà khắc vẫn đang kiểm soát hầu hết các mặt của đời sống dân cư, thông qua cấm mọi hình thức tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo, cấm hội họp, lập hội và biểu tình, cũng như ngăn cấm các quyền lợi khác của người lao động. Vào tháng 12 năm 2005, chính quyền nước này đã càng sa lầy thêm vào chủ nghĩa cô lập bằng cách giảm bớt sự có mặt của các tổ chức quốc tế phi chính phủ tại quốc gia này.

Tại Myanma, nơi mà chính quyền đưa ra các luật lệ phi lý, thì lời hứa hẹn về cải cách dân chủ và tôn trọng nhân quyền vẫn luôn là một vấn đề gây ra các cuộc đàn áp tàn bạo. Lao động ép buộc, nạn buôn người, bắt trẻ em phải tham gia quân đội và phân biệt tôn giáo là những vấn đề nghiêm trọng đặt ra. Quân đội vẫn thường xuyên có những hành vi xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng như hãm hiếp, tra tấn, giết chóc, và di trú bắt buộc đối với bộ phận dân cư là người dân tộc thiểu số. Chính phủ duy trì kiểm soát dân chúng bằng “bàn tay sắt”, thông qua việc theo dõi, quấy nhiễu, và bỏ tù các nhà hoạt động chính trị, trong đó có thủ lĩnh phe đối địch, người đã đoạt giải thưởng Nobel, là Aung San Suu Kyi, người đã bị bắt giữ tại nhà mà không có lời buộc tội.

Năm 2005, Chính phủ Iran bị đánh giá rằng đã không bảo vệ nhân quyền và thực hiện một nền dân chủ tồi tệ. Trong kỳ bầu cử tổng thống vào tháng 6, ít nhất là hơn một nghìn cử tri đăng ký, trong đó có tất cả các cử tri nữ, đã bị Hội đồng Giám hộ quốc gia loại khỏi cuộc đua. Vị tổng thống mới được bầu đã ra lệnh cấm người Do Thái sinh sống và kêu gọi loại trừ nhà nước Israel. Các giáo sĩ cầm quyền và tổng thống đã thờ ơ với sự xuống cấp nghiêm trọng của các nhà tù đang giam giữ hàng trăm tù nhân chính trị, tiếp tục ban hành lệnh cấm tự do báo chí, quay lưng lại với các quyền tự do xã hội và chính trị. Các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như giết người hàng loạt, vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo, phân biệt chủng tộc và tôn giáo, mất tích, chủ nghĩa Lynsơ cực đoan, tra tấn và sử dụng các hình thức đối xử dã man khác.

Tại Zămbabuê, Chính phủ thường xuyên thực hiện các vụ hành hung xúc phạm phẩm giá và vi phạm các quyền tự do cơ bản của con người, bằng cách thắt chặt sự kiểm soát của Chính phủ đối với đời sống xã hội và đối với các tổ chức phi chính phủ về nhân quyền trong quá trình vận động cuộc bầu cử Nghị viện hồi tháng 3 năm nay. Các thành viên đối lập là nạn nhân của các vụ hành hung, kể cả tra tấn và hãm hiếp. Các điều luật sửa đổi mới đây trong Hiến pháp cho phép Chính phủ cấm dân chúng rời khỏi lãnh thổ, chuyển quyền sở hữu đất đai cho Chính phủ trong tất cả các chương trình thu hồi đất, và tước bỏ quyền phủ nhận mua bán đất của tòa án. Lệnh Thu hồi của Chính phủ đã phá hủy những ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bất hợp pháp, tước đoạt hoặc phá hủy sinh kế của hơn 700 nghìn người và nghiêm trọng hơn là đã đẩy đất nước vào tình trạng yếu kém và suy thoái kinh tế.

Tại Cu Ba, chính quyền vẫn tiếp tục kiểm soát mọi mặt của đời sống thông qua Đảng Cộng sản và nhà nước Cộng sản quần chúng. Chính quyền Cu Ba đã đàn áp mọi lời kêu gọi cải cách dân chủ mà cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc đã đề xuất, ví dụ như Chương trình Varela. Chính quyền đã bắt giữ, ngăn cấm, trừng phạt và đe dọa nhà hoạt động chính trị Varela, đồng thời đã giam giữ ít nhất 333 tù nhân chính trị.

Báo cáo nhân quyền ở Trung Quốc cũng được đánh giá là ít được cải thiện, vì Chính phủ nước này vẫn tiếp tục xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Những người có quan điểm chính trị đối lập với các chính sách hoặc quan điểm của Chính phủ Trung Quốc, hay có hành vi phản đối chính quyền thì sẽ có nguy cơ bị các cơ quan an ninh hoặc chính quyền trung ương quấy rối, bắt giữ hoặc tống giam. Các hiện tượng gây rối loạn trật tự xã hội, những lời kêu gọi phản đối và bày tỏ sự bất bình của dân chúng đang tăng lên đáng kể, thậm chí một số cuộc xô sát đã bị đàn áp dã man. Các biện pháp then chốt để tăng cường quyền lực cho hệ thống tư pháp và làm suy giảm sự can thiệp của cảnh sát và lực lượng an ninh đang bị chặn đứng. Các hạn chế về truyền thông và Internet vẫn còn tiếp diễn. Các cuộc đàn áp đối với những nhóm người dân tộc thiểu số không giảm đi, đặc biệt với người Duy Ngô Nhĩ (Uigur) và Tây Tạng. Các quy định mới liên quan đến hoạt động tôn giáo đã đựơc thông qua và đang bảo vệ hợp pháp cho hoạt động của các giáo phái đã đăng ký. Tuy nhiên, các cuộc đàn áp đối với những giáo phái chưa đăng ký vẫn còn tiếp diễn, giống như Chính phủ đã làm đối với phong trào Pháp Luân Công.

Tại Bêlarus, Tổng thống Lukashenko tiếp tục thâu tóm quyền hành vào tay mình và chế độ độc tài của ông ta. Các nhà hoạt động tiền dân chủ, trong đó có cả các nhà hoạt động chính trị đối lập, lãnh đạo các công đoàn độc lập, sinh viên, chủ bút, đã bị bắt giữ, trừng phạt và bỏ tù vì tội đã chỉ trích Lukashenko và chế độ độc tài của ông ta. Chính phủ của ông ta đã tăng cường thực hiện giám sát thuế và đưa ra yêu sách cho các đơn xin đăng ký hoạt động, nhằm ngăn cản hoặc cấm đoán không cho các tổ chức phi chính phủ, các phương tiện truyền thông tự do, các đảng phái chính trị, các tổ chức tôn giáo và thiểu số hoạt động.

Thứ hai, nhân quyền và dân chủ có một mối liên hệ chặt chẽ với nhau và đều quan trọng đối với tính bền vững và an ninh dài hạn của mỗi quốc gia. Các quốc gia tự do và dân chủ luôn tôn trọng quyền công dân của nhân dân họ và sẽ xây dựng được cơ sở cho một nền hòa bình vĩnh cửu. Ngược lại các quốc gia vi phạm nghiêm trọng và xâm phạm một cách có hệ thống đến quyền con người của chính nhân dân nước họ thì không những đe dọa sự ổn định và phát triển của các nước láng giềng mà còn của cộng đồng quốc tế.

Myanma là một ví dụ như vậy. Chỉ khi nào chính quyền Myanma thực hiện nền dân chủ thì những quyền cơ bản của nhân dân Myanma mới được tôn trọng. Chính quyền đã từ chối không công nhận kết quả của cuộc bầu cử lập pháp tự do và công bằng chưa từng có diễn ra năm 1990. Sự dã man và ngu dốt của chế độ cầm quyền đã khiến người dân Myanma phải gánh chịu những thảm họa nặng nề, đồng thời, khiến các nước láng giềng phải đối mặt với dòng người tị nạn đem theo bệnh tật, các nạn dịch truyền nhiễm, nạn buôn bán ma túy và nạn buôn người. Vào ngày 16/12/2005, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phải họp bàn về tình hình ở Myanma.

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng là một ví dụ. Vào thời điểm bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thì Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Cộng hòa Triều Tiên (Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc) đang ở xuất phát điểm về kinh tế hoàn toàn giống nhau và đều duy trì một chế độ thống trị chuyên chế. Chính tự do kinh tế và tự do chính trị đã làm nên sự khác biệt giữa hai đất nước Triều Tiên này. Ngày nay, tại Bắc Triều Tiên những quyền cơ bản của con người vẫn chưa được tôn trọng, khi những quy định độc đoán của chế độ khiến hàng chục nghìn người phải tị nạn. Ngân sách của Chính phủ được duy trì nhờ vào các hoạt động phi pháp như buôn bán thuốc mê, in tiền giả hoặc làm hàng giả (ví dụ: thuốc lá) và buôn lậu. Bình Nhưỡng cũng đã không đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của cộng đồng quốc tế về cắt giảm các chương trình nguyên tử.

Chính phủ Iran vẫn đang vờ như không biết mong muốn của người dân Iran về một chế độ cai trị minh bạch, có trách nhiệm; đồng thời, vẫn tiếp tục thực hiện những chính sách nguy hiểm tàng trữ đầu đạn hạt nhân, hỗ trợ cho các tổ chức khủng bố, và ủng hộ (thậm chí trong chính những bài phát biểu công khai của vị tổng thống mới trước dân chúng) việc tàn phá một quốc gia khác là thành viên Liên Hợp Quốc. Sự vi phạm nghiêm trọng nhân quyền, sự can thiệp của chính quyền vào đất nước Irắc, sự hỗ trợ cho Hizballah, Hamas và cho các tổ chức khủng bố khác, và thái độ bất hợp tác của Iran trong việc giải quyết các vấn đề trên đã đẩy quốc gia này vào tình trạng cô lập và tách khỏi cộng đồng quốc tế.

Tương tự, chính quyền Siri đã từ chối đáp lại lời kêu gọi quốc tế về tôn trọng các quyền tự do cơ bản của nhân dân Siri và chấm dứt can thiệp vào công việc nội bộ của các nước láng giềng. Siri vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Hamas, Hizballah, và các nhóm vũ trang Palestin khác; đồng thời, không chịu hợp tác với ủy ban độc lập điều tra quốc tế của Liên Hợp Quốc để tìm hiểu vụ ám sát cựu Thủ tướng Libăng al-Hariri tại Beirut. Báo cáo của Trưởng Ban điều tra kết luận rằng: điều này chứng tỏ giới cầm quyền Siri có liên quan đến vụ việc, rõ ràng là các quan chức Siri đã từ chối hợp tác và cố ý đánh lạc hướng các nhân viên điều tra.

Ngược lại, tại bán đảo Bancăng, những tiến bộ vượt bậc về nhân quyền, dân chủ và luật pháp trong những năm vừa qua đã mang lại sự phát triển kinh tế vững chắc và an ninh bền vững cho khu vực. Các Chính phủ trở nên dân chủ hơn, các tội phạm chiến tranh bị mang ra xét xử, nhiều người tị nạn đã trở về nhà, các cuộc bầu cử được tổ chức công bằng, dân chủ theo tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường hợp tác giữa các quốc gia lân cận để cùng nhau giải quyết xung đột và tìm lối thoát cho các vấn đề chung. Nhiều quốc gia của Liên bang Nam Tư cũ đã có nhiều tiến bộ khi xét xử tội phạm chiến tranh một cách công khai trước pháp luật tại tòa án quốc gia. Điều này rất quan trọng đối với tiến trình hòa giải dân tộc và sự phát triển bền vững trong khu vực. Tuy nhiên, cho đến cuối năm 2005, hai trong số các tình nghi tội phạm chiến tranh đang bị truy nã là Radovan Karadzic và Ratko Mladic vẫn còn đang được tự do.

Thứ ba, các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất thường xảy ra ở các quốc gia có xung đột quân sự trong nội bộ hoặc tại biên giới. Năm 2003, tại Dafur, việc Chính phủ Suđăng dùng quân đội để đàn áp và cho phép quân đội tàn phá khu vực trú quân của các nhóm phiến loạn châu Phi đã dẫn đến những xung đột nghiêm trọng. Tháng 9 năm 2004, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố về nạn diệt chủng ở Dafur. Năm 2005, nạn diệt chủng vẫn tiếp diễn. Cuối năm 2005, ít nhất 70 nghìn người đã thiệt mạng, gần 2 triệu người phải rời khỏi chỗ ở do các cuộc bắn giết, và hơn 200 nghìn người đã phải chạy nạn sang nước láng giềng - Cộng hòa Sát. Các hình thức tra tấn, bạo lực đối với phụ nữ, trong đó có cả hành vi hãm hiếp, diễn ra khắp mọi nơi ở Dafur và được sử dụng như những công cụ của chiến tranh. Có những nguồn tin nói rằng phụ nữ đã bị lùa đi bộ đến sa mạc và chết mất xác ở đó. Thỏa ước Hòa bình được ký kết vào tháng 7 giữa Chính phủ Suđăng và Phong trào Giải phóng Nhân dân Suđăng đã mở ra con đường dẫn tới việc thành lập một Chính phủ quốc gia thống nhất lãnh đạo đất nước cho đến cuộc bầu cử năm 2009. Liên đoàn các quốc gia châu Phi đã gửi 7.000 quân đến Dafur để hạn chế một phần các cuộc xung đột bạo lực. Cuối năm 2005, các cuộc tấn công dân thường của quân đội Chính phủ vẫn còn tiếp diễn.

Tình trạng nhân quyền tại Nêpan có chiều hướng xấu đi. Chính phủ tiếp tục có những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, cả trong và sau khoảng thời gian ban hành tình trạng khẩn cấp từ tháng 2 đến tháng 4, tất cả các quyền cơ bản đều bị đình hoãn, loại trừ lệnh đình quyền bắt giam. Trong nhiều trường hợp, Chính phủ không đếm xỉa đến lệnh đình quyền bắt giam do Tòa án Tối cao đưa ra, do đó, vẫn thường xuyên bắt bớ sinh viên và các thủ lĩnh của các đảng chính trị. Chủ nghĩa Mao Trạch Đông được vận dụng triệt để trong các cuộc tra tấn, giết chóc, ném bom, cưỡng bức trẻ em tham gia quân đội, bắt cóc, tống tiền, buộc các trường học và các cơ sở kinh doanh phải đóng cửa.

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Bờ Biển Ngà đang chia rẽ đất nước, dẫn tới nhiều hành vi bạo ngược xâm phạm nhân quyền, trong đó có các hành vi hãm hiếp, tra tấn, giết người phi pháp của quân đội Chính phủ và các lực lượng phiến loạn. Có một vài báo cáo nói rằng quân phiến loạn còn tuyển mộ trẻ em đi lính. Bạo lực và đe dọa bạo lực chống lại phe chính trị đối lập vẫn thường xuyên xảy ra. Mặc dù cộng đồng quốc tế và Liên đoàn các quốc gia châu Phi đã có nhiều nỗ lực nhưng tiến trình chính trị để thành lập một Chính phủ phân quyền vẫn đang bị đình trệ. Cuối tháng 9 năm 2005, chỉ một số ít công việc được tiến hành để chuẩn bị cho cuộc bầu cử ngày 30 tháng 10 và việc giải trừ quân bị nhóm quân phiến loạn Lực lượng Tiến bộ đã không thực hiện được. Ngày 6 tháng 10, Liên đoàn các quốc gia châu Phi đã quyết định kéo dài nhiệm kỳ của Tổng thống Laurent Gbagbo thêm một năm nữa.

Tại Chechnya và một vài nơi miền Bắc Capcas của Liên bang Nga, quân đội liên bang và lực lượng thân Chesnia ở Matxcơva đã có những hành vi xâm phạm nhân quyền như tra tấn, mất tích, giết người hàng loạt và bắt giữ không cần xét xử. Đồng thời, lực lượng bán quân sự thân Maxcơva Chechen được Chính phủ cho phép hoạt động độc lập ngoài sự chỉ huy của Liên bang Nga, và trên thực tế, không có dấu hiệu nào chứng tỏ nỗ lực của chính quyền liên bang nhằm ngăn chặn các hành vi bạo ngược của lực lượng này. Bên cạnh đó, các lực lượng chống đối chính quyền vẫn tiếp tục ném bom khủng bố và vi phạm nghiêm trọng quyền con người tại Bắc Capcas. Năm 2005 là một năm đầy rẫy các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trên diện rộng tại khu vực này, dẫn đến một bầu không khí u ám do phi pháp và tham nhũng.

Khu vực Hồ Lớn ở Trung Phi, bao gồm Cộng hòa Dân chủ Cônggô, Ruanđa, Burunđi, Uganđa cũng chìm ngập trong các cuộc nội chiến, xung đột sắc tộc trên diện rộng, và các cuộc xung đột nghiêm trọng dẫn đến tình trạng vi phạm nhân quyền trong suốt hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, trong năm nay, bạo lực đã giảm, tình trạng nhân quyền đã có những cải thiện đáng kể, khuyến khích hàng chục nghìn người tị nạn (đặc biệt là tại Burunđi) bị di trú bởi chiến tranh nay đã trở về nhà. Burunđi đã hoàn tất tiến trình chuyển tiếp kéo dài trong 4 năm của mình. Một cuộc bầu cử tiến bộ chưa từng có trong lịch sử đã được tổ chức tại Cộng hòa Dân chủ Cônggô. Các Chính phủ ở khu vực Hồ Lớn đã có những tiến bộ đáng ghi nhận để hàng nghìn trẻ em đang phải đi lính cho các lực lượng quân đội hoặc cho quân phiến loạn được trở về nhà. Tuy nhiên, bên cạnh đó, bất chấp nỗ lực của quân đội Cônggô dưới sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc nhằm giải tán các lực lượng vũ trang, nhiều nhóm vũ trang tại miền Đông Cônggô vẫn tiếp tục đe dọa sự ổn định trong vùng và tranh giành lẫn nhau các nguồn tài nguyên thiên nhiên và các nguồn tài nguyên chiến lược. Hàng nghìn quân phiến loạn từ Ruanđa, Burunđi, Uganđa, trong đó có cả quân phiến loạn Ruanđa đã gây ra vụ diệt chủng năm 1994, vẫn tiếp tục chống lại Chính phủ nước họ, tấn công dân thường ở Cộng hòa Dân chủ Cônggô và có các hành vi bạo lực nghiêm trọng, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em. Chính phủ các nước Ruganđa và Uganđa bị cáo buộc rằng vẫn đang cung cấp vũ khí bất hợp pháp cho các nhóm vũ trang và liên quan đến các hành vi bạo lực ở miền đông Cônggô.

Tại Côlômbia, vẫn tiếp diễn hiện tượng vi phạm nhân quyền trong suốt 41 năm xung đột quân sự của nước này. Tuy nhiên, quân đội Chính phủ đã tập trung lực lượng để chống lại các nhóm vũ trang phi pháp và giải tán các nhóm bán vũ trang khiến các vụ giết chóc và bắt cóc giảm hẳn. Côlômbia bắt đầu giai đoạn 4 năm triển khai bộ luật tố tụng hình sự mới. Tuy nhiên, tiến trình này gặp phải một số trở ngại lớn, đặc biệt đối với các quan chức bị buộc tội là đã liên quan đến các vụ xâm phạm nhân quyền trong quá khứ, và một số thành viên trong quân đội đã từng hợp tác với các nhóm bán vũ trang.

Thứ tư, tại các quốc gia mà xã hội công dân và truyền thông độc lập vẫn bị Chính phủ kiểm soát thì các quyền tự do căn bản như tự do ngôn luận, tự do hội họp và lập hội vẫn bị cấm đoán. Một xã hội công dân cường tráng và tự do truyền thông sẽ giúp tạo ra một môi trường để các quyền con người được đơm hoa kết trái thông qua việc tăng cường nhận thức của dân chúng về các quyền của họ, đẩy lùi bạo lực, thúc đẩy cải cách và xây dựng một chính quyền minh bạch.

Các Chính phủ phải bênh vực và không được đe dọa các hãng truyền thông và các thành viên trong xã hội công dân khi họ thực hiện một cách hòa bình quyền tự do cơ bản của họ, ngay cả khi quan điểm và hành động của họ không hợp ý nhà cầm quyền. Những quy định về việc thực hiện các quyền tự do trên đây phải được luật pháp đặt ra và chỉ được điều chỉnh trong mức độ phù hợp với các nghĩa vụ nhân quyền của quốc gia mà không chỉ đơn thuần là cái cớ để hạn chế các quyền lợi đó.

Nếu các nhà nước sử dụng luật pháp làm vũ khí chính trị hoặc làm một công cụ chống lại xã hội công dân và truyền thông, thì họ sẽ cai trị bằng luật pháp nhiều hơn là bảo vệ các quy định của luật pháp. Các quy định pháp luật đóng vai trò tối quan trọng trong quyền lực nhà nước, nhưng nó được đề ra để bảo vệ nhân quyền cho các cá nhân trước quyền lực nhà nước. Ngược lại, cai trị bằng luật pháp có thể sẽ dẫn đến hành vi lạm dụng quyền lực, mánh khóe của luật pháp và hệ thống tư pháp là nhằm duy trì quyền lực của người cai trị đối với người bị cai trị.

Trong năm 2005, có rất nhiều quốc gia trên khắp thế giới đã thông qua hoặc áp dụng một cách có lựa chọn các bộ luật chống lại tự do truyền thông và các tổ chức phi chính phủ. Ví dụ như:

Trong năm qua, Chính phủ Campuchia đã sử dụng bộ luật hình sự hiện hành để đe dọa, bắt giữ và truy tố các thành viên đối lập hoặc những người chỉ trích chính quyền đương thời.

Trung Quốc đẩy mạnh lệnh cấm tự do truyền thông và kiểm soát hệ thống Internet, tiến hành hai vụ bắt giữ.

Chính quyền Zămbabuê đã bắt giam những người lên tiếng chỉ trích Tổng thống Mugabe, quấy nhiễu và bắt giữ không cần xét xử các nhà báo, đóng cửa các tòa báo tự do, dùng vũ lực giải tán những người đi biểu tình và bắt giam các thủ lĩnh đối lập cũng như những người ủng hộ họ.

Tại Vênêzuêla, những luật chi phối mới về nổi loạn, về nội dung của các bản tin phát thanh truyền hình, cùng với hiện tượng quấy rối pháp luật và đe dọa thân thể, kéo theo những hạn chế về tự do ngôn luận và một văn hóa tự kiểm duyệt. Vẫn tiếp tục có nguồn tin cho rằng các đại diện của Chính phủ và những người ủng hộ Chính phủ đã đe dọa thành viên các phe phái chính trị đối lập, các nhóm xã hội công dân và một số tổ chức phi chính phủ về nhân quyền. Một vài tổ chức phi chính phủ khẳng định rằng nhà cầm quyền Vênêzuêla đã sử dụng hệ thống tư pháp để đề ra những hạn chế đối với các phe phái chính trị đối lập.

Tại Belarus, chính quyền Lukashenko đã từng bước tăng cường đàn áp các nhóm đối lập và áp đặt một số hạn chế trong xã hội công dân. Có một số vụ bắt bớ vì động cơ chính trị, nhiều tòa báo tự do bị buộc phải đóng cửa, hoạt động cuả các tòa báo khác thì bị cản trở và các tổ chức phi chính phủ bị quấy nhiễu.

Tại Nga, các vụ tấn công trụ sở các tổ chức phi chính phủ, khó khăn trong qua trình đăng ký hoạt động, hành vi đe dọa lãnh đạo và nhân viên các tổ chức phi chính phủ, vấn đề thị thực cho người nước ngoài làm việc tại các tổ chức phi chính phủ đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực, do Thượng viện đã thông qua một bộ luật mới hạn chế hoạt động của các tổ chức phi chính phủ tại nước này. Đồng thời, Điện Kremlin cũng đã hành động để hạn chế những tiếng nói phê phán trên truyền thông. Chính phủ đã giảm các chương trình truyền thông, đặc biệt là các chương trình truyền hình, mà kênh truyền thông này lại là nguồn tin tức chính của đa số người dân Nga. Cuối năm 2005, tất cả các đài truyền hình tự do trên toàn quốc đều bị tiếp quản bởi nhà nước hoặc bởi các tổ chức thân nhà nước.

Thứ năm, các cuộc bầu cử dân chủ tự nó chưa đảm bảo được rằng quyền con người sẽ được tôn trọng, nhưng chúng có thể đưa đất nước đến con đường cải cách và xây dựng nền tảng cho việc thể chế hóa các biện pháp bảo vệ nhân quyền. Tuy nhiên, các cuộc bầu cử dân chủ là những viên đã lát đường đầu tiên trong cuộc hành trình dài tiến tới dân chủ hóa. Mục đích chính của chúng là thành lập một Chính phủ minh bạch và các thể chế cai trị biết tôn trọng luật pháp và có trách nhiệm đối với nguyện vọng của nhân dân.

Tại Irắc, năm 2005 là năm đánh dấu một bước tiến quan trọng đến với nền dân chủ và quyền tự do dân chủ. Số lượng các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức xã hội công dân đã tăng lên khiến tình trạng nhân quyền đựơc cải thiện. Cuộc bầu cử lập pháp ngày 30 tháng 1 đã đánh dấu một bước tiến dài trên con đường củng cố các thể chế cai trị nhằm bảo vệ tự do và nhân quyền tại một đất nước có một lịch sử kinh hoàng với những hành vi xâm phạm nhân quyền tồi tệ nhất trong những năm vừa qua. Trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 15 tháng 10 và cuộc bầu cử ngày 15 tháng 12, cử tri Irắc đã bỏ phiếu thông qua một Hiến pháp mới và lựa chọn các thành viên trong cơ quan lập pháp mới của đất nước là Hội đồng Đại biểu. Như vậy, Irắc đã xây dựng được các thể chế dân chủ và tiến hành những công việc ban đầu chuẩn bị cho một nền dân chủ trong tương lai. Mặc dù các cuộc bầu cử mang tính lịch sử đã được tiến hành và các thể chế của chính quyền dân chủ đã được thiết lập nhằm xây dựng nền tảng cho các tiến bộ thực sự, nhưng cuộc sống của người dân và cấu trúc xã hội vẫn đang bị đe dọa bởi các hành vi bạo lực rộng khắp do những người khởi nghĩa hoặc các tổ chức khủng bố gây ra. Thêm vào đó, binh lính của các giáo phái khác nhau và lực lượng an ninh thường xuyên hành động ngoài phạm vi kiểm soát của Chính phủ. Tuy nhiên, Chính phủ vẫn phải hành động theo luật pháp và trung thành với kết quả bầu cử, dựa trên nguyên tắc tôn trọng các quyền tự do chính trị.

Mặc dù đã có những hành vi xâm phạm nhân quyền trong nhiều năm qua nhưng trong năm 2005, Afghanistan đã chứng tỏ cho cộng đồng quốc tế thấy lòng quyết tâm và cam kết của họ đối với tự do và bảo vệ nhân quyền trong tương lai. Ngày 18 tháng 9 đánh dấu cuộc bầu cử nghị viện đầu tiên trong gần ba thập kỷ nay. Phụ nữ cũng được tham gia bỏ phiếu và có tới 582 phụ nữ tranh cử cho các vị trí trong nghị viện. Theo Hiến pháp năm 2004, 68 phụ nữ sẽ được bầu vào 68 ghế trong Hạ viện. 17 trong số 68 người này sẽ được bầu cử nhân danh cá nhân họ mà không cần phải có những ghế dành riêng cho họ. Ở Thượng viện, 17 trong số 34 vị trí được tổng thống bổ nhiệm là dành cho phụ nữ; Hội đồng Tỉnh cũng đã bầu thêm 5 phụ nữ bổ sung cho tổng số 22 phụ nữ đã được lựa chọn vào các Hội đồng này. Cuộc bầu cử Nghị viện ngày 18 tháng 9 đã diễn ra trong bối cảnh Chính phủ vẫn còn đang phải vật lộn với việc tăng cường quyền lực của mình tại các vùng trọng điểm hiện vẫn còn đang bị đe dọa bởi bạo lực và bất ổn.

Tại Ucraina, sau cuộc Cách mạng màu Da cam - sự kiện đã dẫn tới cuộc bầu cử Chính phủ mới phản ánh nguyện vọng của dân chúng - đã có nhiều tiến bộ đáng ghi nhận trong việc thực hiện nhân quyền. Trong năm 2005, tính minh bạch trong các cơ quan cảnh sát đã được cải thiện, truyền thông đại chúng đã đạt được những thành công bước đầu sau khi được phép hoạt động độc lập. Chính phủ đã không còn cấm tự do hội họp và bãi bỏ mọi hạn chế đối với quyền tự do lập hội. Nhiều nhóm hoạt động nhân quyền quốc gia và quốc tế đã bắt đầu hoạt động mà không bị Chính phủ ngăn cản.

Tình trạng nhân quyền tại Inđônêxia, đất nước có dân số theo đạo Hồi đông nhất trên thế giới, cũng được cải thiện nhờ củng cố kiến trúc hệ thống dân chủ. Thông qua hàng loạt các cuộc bầu cử quan trọng tại địa phương, lần đầu tiên trong lịch sử, Inđônêxia đã có khả năng trực tiếp bầu ra những người đứng đầu các thành phố, các cơ quan cấp vùng và cấp tỉnh. Tình trạng nhân quyền đã được cải thiện, mặc dù vẫn còn tồn tại một số vấn đề nghiêm trọng và bạo lực vẫn còn tiếp diễn. Bước tiến quan trọng là việc ký kết Thỏa hiệp Hòa bình ngày 15 tháng 8 với Phong trào Tự do Aceh, chấm dứt nhiều thập kỷ xung đột vũ trang. Chính phủ cũng đã thành lập Hội đồng Papuan Nhân dân và từng bước thực hiện Luật Tự trị đặc biệt cho Papua.

Libăng cũng có những bước tiến đáng kể sau 29 năm bị quân đội Siri chiếm đóng. Nước này đã thực hiện quyền tự trị của mình thông qua cuộc bầu cử nghị viện dân chủ. Tuy nhiên, những ảnh hưởng của Siri vẫn còn đang gây ra một số vấn đề cần giải quyết.

Libêria mới nổi lên trên đấu trường dân chủ quốc tế sau bước đi lịch sử của nó nhằm thoát khỏi quá khứ đầy rẫy bạo lực để tiến đến một nền tự do dân chủ trong tương lai. Vào ngày 23 tháng 11, Ellen Johnson Sirleaf đã tuyên bố thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống đa đảng. Bà là người phụ nữ Châu Phi đầu tiên được bầu vào vị trí lãnh đạo đất nước. Cuộc bầu cử dân chủ này đã đặt nền móng cho giai đoạn chuyển đổi từ nội chiến sang nền hòa bình dân chủ tại Libêria. Nhìn chung, Chính phủ tôn trọng quyền con người của công dân nước họ và đã thông qua một hệ thống tư pháp nhằm củng cố nhân quyền. Tuy nhiên, hiện tượng cảnh sát lạm dụng quyền lực, quan chức tham nhũng, và các vấn đề khác vẫn còn tồn tại và là hậu quả tất yếu sau 14 năm nội chiến với hàng loạt cơ sở hạ tầng bị phá huỷ, nghèo đói và thất nghiệp ở khắp mọi nơi.

Thứ sáu, không phải lúc nào cũng dễ dàng và chắc chắn đạt được những tiến bộ trong các cải cách dân chủ và nhân quyền. Một số quốc gia hiện nay vẫn còn có những thể chế cai trị thiếu tính dân chủ và vẫn còn phải đang tiếp tục củng cố các thể chế; trong khi đó, các quốc gia khác đã hoàn tất tiến trình dân chủ của mình. Các bước tiến có thể không đều nhau. Thậm chí đôi khi có những bước thụt lùi. Các Chính phủ được bầu ra một cách dân chủ không phải lúc nào cũng cai trị một cách dân chủ sau khi đã nắm được quyền lực trong tay.

Trong năm 2005, nhiều trong số các quốc gia tự cam kết thực hiện cải cách dân chủ đã đạt được các bước tiến khác nhau, trong khi một số khác lại có những bước thụt lùi.

Mặc dù vẫn còn một số vấn đề nhưng tình trạng nhân quyền của Cộng hòa Kyrgyz đã được cải thiện đáng kể sau khi thay thế người lãnh đạo vào tháng 3 và tháng 7. Tổng thống Akayev đã bỏ trốn sau khi những người biểu tình thuộc phe đối lập chiếm giữ tòa nhà chính của Chính phủ ở thủ đô để phản đối kết quả gian lận trong cuộc bầu cử trước đó. Cuộc bầu cử tổng thống tháng 7 và cuộc bầu cử nghị viện tháng 11 đã có những tiến bộ trên một số mặt so vói các cuộc bầu cử trước đó. Tuy nhiên, các cải cách hiến pháp vẫn bị đình trệ và tham nhũng đang là quốc nạn tại đất nước này.

Tại Êcuađo, trong tháng 4, Nghị viện đã cách chức Tổng thống Lucio Gutierrez - người đã được lựa chọn thông qua bầu cử dân chủ - do vị Tổng thống này không được giới lãnh đạo của lực lượng quân đội và cảnh sát quốc gia ủng hộ. Phó Tổng thống Alfredo Palacio đã kế nhiệm Gutierrez, và cuộc bầu cử tổng thống dự định sẽ diễn ra vào năm 2006.

Mặc dù chính phủ lâm thời của Cộng hòa Dân chủ Cônggô đã trì hoãn cuộc tổng bầu cử toàn quốc đến năm 2006, nhưng dù sao, lần đầu tiên, đất nước này cũng đã bắt đầu tiến trình dân chủ hóa của mình sau 40 năm. Đại đa số cử tri đã bỏ phiếu thông qua một hiến pháp mới thông qua một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc tương đối công bằng và tự do, mặc dù vẫn có một số nét đặc biệt.

Vào tháng 6, nghị viện Uganđa đã thông qua một điều luật sửa đổi nhằm loại bỏ các hạn chế về nhiệm kỳ tổng thống, dọn đường cho Tổng thống Museveni tiếp tục đắc cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, thông qua một cuộc trưng cầu dân ý, dân chúng đã bỏ phiếu ủng hộ chế độ đa đảng trong Chính phủ và nghị viện đã phải sửa đổi luật bầu cử sao cho đảng đối lập có thể tham gia bầu cử và có ghế trong Chính phủ.

Chính phủ Ai Cập đã sửa đổi hiến pháp để có thể tiến hành cuộc bầu cử tổng thống đa đảng đầu tiên trong lịch sử, xảy ra vào tháng 9. Mười đảng chính trị đã đưa ra các ứng cử viên của mình và quá trình tranh cử được thực hiện thông qua các cuộc tranh luận sôi nổi trước công chúng với những lời hứa hẹn và cam kết chính trị hùng hồn. Tuy nhiên, số người đi bỏ phiếu là rất thấp và một số nguồn tin cho rằng đã có gian lận trên diện rộng trong suốt quá trình bỏ phiếu. Trong tháng 12, sau sáu tháng bị xét xử không đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế, Ayman Nour, người đứng thứ nhì trong cuộc chạy đua vào dinh Tổng thống và quyền miễn trừ vì là nghị sĩ của ông này đã bị tước bỏ từ tháng 1, đã bị kết án 5 năm tù giam vì tội giả mạo. Sự kiện này được coi là không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Các cuộc bầu cử nghị viện vào tháng 11 và tháng 12 đã chứng kiến sự thành công rực rỡ của các ứng cử viên thân tín của tổ chức Anh em Hồi giáo. Trong các cuộc bầu cử này, lực lượng an ninh đã sử dụng các biện pháp quân sự, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thì rất thấp. Chính phủ đã từ chối các quan sát viên quốc tế trong cả cuộc bầu cử tổng thống và nghị viện. Hội đồng quốc gia về nhân quyền, được lập ra bởi Nghị viện Ai Cập, đã phát hành báo cáo thường niên đầu tiên của mình, trong đó thẳng thắn lên án các hành vi xâm phạm nhân quyền của Chính phủ.

Trong cuộc bầu cử nghị viện Êtiôpia hồi tháng 5, các quan sát viên quốc tế đã ghi nhận nhiều hiện tượng vi phạm pháp luật và đe dọa cử tri đi bỏ phiếu. Nhiều người biểu tình phản đối bầu cử đã bị lực lượng an ninh giết hại. Nhà cầm quyền đã bắt giữ, đánh đập và giết hại các thành viên đối lập, nhân viên của các tổ chức phi chính phủ, người dân tộc thiểu số và các nhà báo.

Cuộc bầu cử nghị viện tháng 11 tại Azerbaijan, tuy đã có tiến bộ trên nhiều mặt, nhưng vẫn chưa phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Có nhiều nguồn tin đáng tin cậy cho rằng các quan chức địa phương đã cản trở quá trình tranh cử và dùng sai mục đích các nguồn lực của nhà nước, hạn chế quyền tự do hội họp, sử dụng lực lượng an ninh không đúng mục đích nhằm đàn áp các cuộc mitting, gian lận và vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong quá trình kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử. Các hành động muộn màng của Chính phủ sau cuộc tuyển cử cũng không làm dịu đi sự bất bình của dân chúng và không thể bù đắp hết được những thiếu sót trong quá trình bầu cử.

Kazakhstan đã tỏ ra tiến bộ trong giai đoạn tiền tuyển cử của cuộc bầu cử tổng thống diễn ra trong tháng 12; tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế về bầu cử tự do và công bằng. Tổ chức An ninh và Hợp tác (thuộc Văn phòng Châu Âu về Các Thể chế Dân chủ và Nhân quyền) đã chỉ ra những hạn chế nghiêm trọng trong tuyên bố chính trị như: cấm mọi hình thức phê phán tổng thống, các ứng cử viên đối lập và các ứng cử viên tự do không có quyền xuất hiện trên truyền thông một cách bình đẳng, dùng bạo lực để giải tán các sự kiện vận động tranh cử của phe đối lập. Trong năm 2005, luật pháp đã được ban hành, đặc biệt là các bộ luật theo chủ nghĩa cực đoan, các điều luật sửa đổi về an ninh quốc gia và các điều luật sửa đổi của luật bầu cử, tạo ra các công cụ bảo vệ hợp pháp cho quyền con người và tăng cường quyền lực cho hệ thống hành pháp, nhằm điều chỉnh và kiểm soát xã hội công dân và truyền thông. Tuy nhiên, Tòa Án Hiến pháp đã ban hành trái với hiến pháp một bộ luật chống lại các tổ chức phi chính phủ.

Tình trạng nhân quyền ở Uzbekistan vẫn còn tồi tệ và có chiều hướng xấu đi trong năm 2005. Bạo lực tăng lên vào tháng 5 tại thành phố Andijon đã khiến nhà cầm quyền phải sử dụng quân đội và tiến hành hàng loạt hành động đàn áp trong suốt khoảng thời gian còn lại trong năm. Bạo lực tăng lên là do hàng loạt các cuộc biểu tình hòa bình diễn ra hàng ngày nhằm ủng hộ các thương gia trong phiên tòa từ tháng 2 đến tháng 5 xét xử các phần tử hồi giáo cực đoan. Vào đêm 12 và 13 tháng 5, một số người không rõ tung tích đã ăn cắp vũ khí từ một đồn cảnh sát, tấn công nhà tù thành phố - nơi giam giữ các bị đơn - giết chết lính gác và phóng thích hàng trăm tù nhân, trong đó có các bị đơn. Sau đó, họ đã chiếm tòa nhà hành chính của thành phố và bắt cóc con tin. Vào ngày 13 tháng 5, theo một số nhà quan sát, lực lượng quân dội của Chính phủ đã bắn vô tội vạ vào đám đông, trong đó có cả dân thường không được trang bị vũ khí, khiến hàng trăm người chết. Sau đó, Chính phủ đã quấy nhiễu, đánh đập, và tống giam hàng chục các nhà hoạt động nhân quyền, các nhà báo và những người dám tiết lộ ra bên ngoài sự việc nêu trên. Đồng thời, giới chức trách cũng bỏ tù nhiều người sau khi đã xét xử họ không đúng với luật pháp quốc tế. Chính phủ buộc các tổ chức phi chính phủ quốc gia và quốc tế phải đóng cửa trụ sở và ngiêm cấm các tổ chức này hoạt động trở lại.

Tại Nga, các nỗ lực vẫn tiếp diễn nhằm tập trung quyền lực cho Điện Kremlin và chỉ đạo dân chủ từ trên xuống dưới. Để đạt được mục tiêu trên, Kremlin bãi bỏ bầu cử trực tiếp cho các vị trí do tổng thống bổ nhiệm và luật pháp thông qua. Trong bối cảnh hiện nay của Liên bang Nga, khi mà sự kiểm soát và sự công bằng còn đang rất yếu kém, thì hệ thống này sẽ hạn chế tính minh bạch của Chính phủ do quyền lực chỉ tập trung vào các cơ quan hành pháp. Các điều luật sửa đổi trong luật bầu cử và luật chính trị sửa đổi dự định sẽ củng cố sức mạnh lâu dài cho các đảng chính trị trên toàn quốc, nhưng trên thực tế lại làm giảm khả năng cạnh tranh của các đảng đối lập trong các cuộc bầu cử. Khuynh hướng này, cùng với những hạn chế về truyền thông, chế độ nghị viện phục tùng, nạn tham nhũng, tính chọn lọc trong thi hành luật pháp, sức ép chính trị đối với hệ thống tư pháp và việc gây khó khăn cho các tổ chức phi chính phủ đã khiến cho uy tín của giới cầm quyền Nga bị thoái hóa nghiêm trọng trước dân chúng.

Tình trạng nhân quyền của Pakistan tiếp tục tỏ ra tồi tệ, mặc dù Tổng thống Musharraf đã bắt đầu cam kết thực hiện dân chủ quá độ và “thực hiện hòa hợp”. Tuy nhiên, vẫn có hạn chế đối với các quyền tự do đi lại, tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do tôn giáo. Tiến bộ đạt được trong quá trình dân chủ hóa vẫn còn ít. Trong cuộc bầu cử chính quyền địa phương năm 2005, các nhà quan sát quốc gia và quốc tế đã thấy nhiều thiếu sót, kể cả sự can thiệp của các đảng phái chính trị, chi phối và giả tạo kết quả bầu cử tại một số vùng trên cả nước. Trong tháng 4, cảnh sát đã bắt giữ gần 10 nghìn nhà hoạt động của Đảng Nhân dân Pakistan ngay trước khi họ tới dự cuộc mitting của ông Asif Ali Zardari, phu quân của bà Benazir Bhuto. Các lực lượng an ninh đã giết người một cách phi pháp, sử dụng bạo lực, bắt giữ và tra tấn không cần xét hỏi. Nạn tham nhũng phổ biến trong Chính phủ và lực lượng cảnh sát, còn giới cầm quyền thì chỉ hành động nhỏ giọt để giải quyết những vấn đề trên. Các quan chức của lực lượng an ninh thường xuyên có hành vi xâm phạm nhân quyền mà không hề bị luật pháp trừng phạt.

Mặc dù thực tế là đáng buồn và còn có rất nhiều trở ngại, nhưng trên toàn thế giới, nhu cầu về một nền tự do cá nhân, tự do chính trị và tôn trọng các nguyên tắc dân chủ ngày càng tăng lên. Ví dụ như tại khu vực Trung Đông mở rộng và Bắc Phi (BMENA), những năm gần đây đã chứng kiến sự khởi động của thuyết đa nguyên chính trị, các cuộc bầu cử chưa từng có trong lịch sử, các biện pháp bảo vệ phụ nữ và người dân tộc thiểu số, lời kêu gọi hòa bình và những cải cách dân chủ.

Vào tháng 11 năm 2005, Diễn đàn cho Tương lai đã được tổ chức ở Manama, Bahrain, 40 nhà lãnh đạo đại diện cho các tổ chức xã hội công dân từ 16 nước thuộc BMENA đã tham gia cùng với các bộ trưởng ngoại giao nước họ. Những nhà lãnh đạo của các tổ chức xã hội này đã bày tỏ mối quan tâm của họ, đặc biệt là về luật pháp, tính minh bạch, nhân quyền và quyền bình đẳng cho phụ nữ. Trong phái đoàn xã hội công dân này, có các đại biểu đến từ Tổ chức Trợ giúp đối thoại dân chủ (DAD). Các đại biểu này đã báo cáo kết quả các cuộc thảo luận và các cuộc tranh cãi xảy ra trong năm giữa giới lãnh đạo của các tổ chức xã hội với Chính phủ nước họ về các vấn đề gây tranh cãi như cải cách bầu cử và xây dựng các đảng chính trị hợp pháp. Hệ thống các thành viên của DAD đang không ngừng tăng lên và nay đã có hàng trăm thủ lĩnh các tổ chức xã hội trong khu vực BMENA tham gia tổ chức này. Để trợ giúp tốt hơn cho các nỗ lực cải cách trong khu vực, tại Diễn đàn này, người ta đã thiết lập một Quỹ tài trợ cho tương lai để hỗ trợ trực tiếp cho các tổ chức xã hội và một Quỹ tài trợ cho tương lai nhằm cung cấp nguồn vốn đầu tư trong vùng. Diễn đàn Tương lai lần này đã có sự tham dự đông đảo của nhiều tổ chức xã hội và hoạt động của nó đã đạt tới bề rộng và chiều sâu tích cực mang tính lịch sử, đồng thời đặt ra một tiền lệ cho các cuộc đối thoại và mối quan hệ đối tác chân thực giữa các tổ chức xã hội và các Chính phủ trong các vấn đề cải cách chính trị.

Diễn đàn cho Tương lai chỉ là một trong nhiều cơ chế mà Mỹ, các quốc gia khác trong nhóm G8 và các Chính phủ trong vùng đã dùng để hỗ trợ cho mong muốn cải cách trong khu vực Trung Đông mở rộng và Bắc Phi.

Nhu cầu về nhân quyền và dân chủ ngày càng tăng trên khắp thế giới được phản ánh trong các báo cáo này không phải chỉ là kết quả công việc của một vài người, của một vài quan sát biện chứng, hay của những báo cáo từ các Chính phủ nước ngoài. Hơn thế, lời kêu gọi này xuất phát từ mong muốn mãnh liệt của con người được sống trong tự do, được tôn trọng, và xuất phát từ lòng dũng cảm và sự ngoan cường của những người đàn ông, những người phụ nữ ở mọi lứa tuổi, mọi xã hội, những người vẫn đang đấu tranh và hy sinh cho sự nghiệp tự do này.

lên đầu trang ^

Công cụ:

Printer_icon.gif In trang này

- Nội dung -

Lời nói đầu

Giới thiệu

Việt Nam

Bản tiếng Anh




 

    Trang Web này được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quản lý.
    Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và tính bảo mật thông tin của các trang Web khác được liên kết đến.


Đại sứ quán Hoa Kỳ