jump over navigation bar
Embassy SealBộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Đại sứ quán Hoa Kỳ - Hanoi, Vietnam flag graphic
Thông tin cập nhật
 
  Trung tâm Thông tin Tư liệu Các dịch vụ của IRC Dịch vụ Reference Update Tư liệu dịch Kinh tế & Thương mại An ninh khu vực Các vấn đề toàn cầu Báo chí, truyền thông và công nghệ thông tin Chính trị, xã hội và văn hóa Mỹ Các chương trình trao đổi giáo dục Quan hệ Mỹ-Việt Góc Nghiên cứu Việt Nam-Hoa Kỳ Học tập ở Hoa Kỳ Cơ hội xin viện trợ/học bổng Các hoạt động dành cho công chúng

Các vấn đề toàn cầu

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN Ở CÁC NƯỚC, NĂM 2007
Do Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát hành, ngày 11/3/2008

LỜI TỰA

Như Tổng thống Bush đã khẳng định: “Tự do có thể bị kiềm chế, và tự do có thể bị trì hoãn, nhưng không thể bị từ chối.” Về lâu về dài, những người hy sinh để bảo vệ phẩm giá và các quyền của họ sẽ chiến thắng, như Havel và Mandela trước đây đã làm được. Cũng như những con người xuất chúng ấy, nhiều người đấu tranh bảo vệ nhân quyền hôm nay cũng bị chính phủ của họ đe dọa, ngược đãi, bị coi là những kẻ phản bội, và là đối tượng đàn áp vì đấu tranh đòi các quyền tự do cơ bản được ghi nhận trong Tuyên ngôn Nhân quyền Toàn cầu của Liên Hợp Quốc. Chính những con người yêu nước, không cam chịu số phận ấy là nguồn động viên cho đồng bào họ, và mục tiêu cao cả mà họ đặt ra tiếp tục mang lại niềm hy vọng cho người dân khắp mọi nơi đang đấu tranh một cách hòa bình để bảo vệ tự do, phẩm giá và các quyền của chính mình.

Những giá trị đó chính là tài sản của nhân loại, và cách chắc chắn nhất để bảo vệ và gìn giữ chúng là thông qua sự quản lý hiệu quả, theo pháp luật và dân chủ. Con đường tiến lên dân chủ của mỗi quốc gia không bao giờ bằng phẳng. Sẽ có những cản trở và cả sự thụt lùi. Ngay cả trong những hoàn cảnh tốt đẹp nhất cũng không dễ gì chuyển hóa những lý tưởng dân chủ thành các thể chế dân chủ hiệu quả. Con đường quá độ lên dân chủ còn nhiều chông gai, và những tiến bộ đạt được có thể bị chững lại bởi tình trạng mất an ninh và bất ổn định, bởi đói nghèo cùng cực và bệnh dịch. Những chính phủ đang phải vật lộn với tham nhũng hoặc không đủ nguồn lực có thể không đáp ứng được sự mong mỏi của người dân, khiến họ mất lòng tin vào lời hứa hẹn về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Các nhà lãnh đạo không cam kết cải cách đầy đủ có thể quay lại với thói quen độc tài hoặc có những bước đi chệch hướng nguy hiểm khỏi những nguyên tắc pháp quyền. Thậm chí có những chính phủ còn chưa thực hiện những bước đi đầu tiên hướng tới việc bảo vệ các quyền của công dân họ.

Những thách thức nhân quyền này và nhiều thách thức khác nữa, đã được ghi nhận đầy đủ trong báo cáo tình hình các nước dưới đây. Tuy nhiên, báo cáo này vẫn được thu thập và biên soạn với niềm tin rằng không mảnh đất nào trên trái đất này mãi mãi bị lên án là độc tài. Để có sự thay đổi cần phải có thời gian, nhưng chắc chắn thay đổi đó sẽ đến. Chừng nào người dân trên thế giới còn đấu tranh bảo vệ những giá trị nhân quyền phổ biến, chừng đó còn hy vọng và chúng ta tiếp tục tin rằng mọi chính phủ phải có trách nhiệm ủng hộ những con người dũng cảm này.

Với tinh thần đó, tôi trân trọng chuyển Báo cáo tình hình nhân quyền các nước năm 2007 của Bộ ngoại giao lên Quốc hội Mỹ

.

Ngoại trưởng
Condoleezza Rice

 

 

 

GIỚI THIỆU

Như Tổng thống Bush đã khẳng định: Tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản được phản ánh trong Tuyên ngôn Nhân quyền Toàn cầu là “nền tảng của tự do, công lý và hoà bình trên thế giới”. Bất chấp hiểm nguy và cản trở, người dân khắp nơi trên thế giới đang đấu tranh để bảo vệ các quyền cơ bản: quyền được sống trong phẩm giá, được hành động theo tiếng gọi của lương tri, được nói lên những suy nghĩ của mình mà không phải sợ hãi, để chọn ra những người lãnh đạo và buộc họ phải có trách nhiệm, và để có được công lý bình đẳng theo luật pháp.

Dân chủ ngày càng được xem là hình thức quản lý có khả năng đảm bảo các quyền và quyền tự do cơ bản. Không một hình thức quản lý nào là không có khiếm khuyết. Dân chủ là hệ thống quản lý của dân, do dân và vì dân, dựa trên nguyên tắc con người có quyền quyết định tương lai của mình, nhưng con người không phải là không có nhược điểm, do vậy hiển nhiên phải có sự chỉnh sửa. Kể từ ngày đầu lập quốc, công dân chúng ta thuộc mọi thế hệ luôn tự hào vì lịch sử phấn đấu nhằm thúc đẩy các thực tiễn dân chủ hướng tới đáp ứng các nguyên tắc mà chúng ta ấp ủ, ngay cả khi chúng ta tìm cách giải quyết những bất công và thách thức của mỗi thời kỳ mới.

Khi công bố những báo cáo này, Bộ Ngoại giao vẫn ghi nhận sự chỉ trích trong nước và quốc tế đối với thành tích nhân quyền của Mỹ. Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục lắng nghe và thẳng thắn giải quyết mối quan ngại về những việc làm của mình, kể cả hành động bảo vệ đất nước trước mối đe doạ khủng bố toàn cầu. Luật pháp, chính sách và thực tiễn của chúng ta đã phát triển đáng kể trong những năm gần đây. Chúng ta tiếp tục nỗ lực bảo vệ dân thường vô tội khỏi bị tấn công, đồng thời coi trọng cam kết lâu dài của chúng ta về bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản. Trình các báo cáo này lên các tổ chức quốc tế là một phần trong nỗ lực của chúng ta, phù hợp với nghĩa vụ ghi trong các hiệp ước về nhân quyền mà Hoa Kỳ là một bên tham gia.

Chúng ta coi trọng mọi cam kết về nhân quyền và thực sự nỗ lực để thực hiện những cam kết đó. Chúng ta đánh giá cao vai trò có tầm quan trọng sống còn của xã hội dân sự và giới truyền thông độc lập. Chúng ta không coi đánh giá của những nước khác trong cộng đồng quốc tế về hành động của mình là can thiệp vào công việc nội bộ. Các chính phủ khác cũng không nên coi đó là hành vi can thiệp vào công việc nội bộ. Thực vậy, theo Tuyên ngôn Nhân quyền Toàn cầu, “mọi cá nhân và tổ chức xã hội đều có quyền và trách nhiệm tôn trọng hơn nữa những quyền này và các quyền tự do và bằng những biện pháp tiến bộ, trên phạm vi quốc gia và quốc tế, hãy đảm bảo rằng chúng được công nhận và tôn trọng ở mọi nơi.

Theo yêu cầu của Quốc hội, các báo cáo này mô tả tình hình các chính phủ khác trên toàn thế giới thực hiện các cam kết quốc tế của họ về nhân quyền trong năm 2007. Các báo cáo này sẽ giúp chính phủ Mỹ hoạch định chính sách, đồng thời là nguồn tài liệu tham khảo cho các chính phủ khác, các tổ chức liên chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các cá nhân và truyền thông. Mỗi báo cáo chỉ mô tả tình hình ở một quốc gia. Tuy nhiên, từ các báo cáo ta vẫn có thể rút ra những nhận xét chung về việc thúc đẩy nhân quyền và các nguyên tắc dân chủ trên toàn thế giới. Các ví dụ trong báo cáo tình hình từng nước mà chúng tôi đưa ra dưới đây chỉ mang tính minh hoạ, chứ không mang tính khái quát.

Trong năm 2007, những nước có sự thụt lùi nghiêm trọng về nhân quyền và dân chủ được được công luận chú ý nhiều nhất. Một số quốc gia đã đạt được những tiến bộ đáng kể dù còn những thách thức lớn chưa giải quyết được. Tuy nhiên, đại đa số đang ở thế giằng co giữa một bên là đạt thêm tiến bộ với một bên là chấp nhận sự thụt lùi. Dưới đây là những ví dụ:

Lễ nhậm chức hồi tháng 4 ở Mauritania của vị tổng thống được bầu lên qua các cuộc bầu cử mà cộng đồng quốc tế đánh giá là tự do và công bằng đánh dấu bước quá độ thành công đầu tiên hướng tới nền dân chủ trong suốt 50 năm độc lập của quốc gia này. Bầu cử tổng thống, cùng với các cuộc bầu cử quốc hội tháng 11/2006, đã tạo ra một môi trường khoan dung theo đó không gian chính trị rộng mở hơn với thành phần tham gia ngày càng đa dạng hơn. Chính phủ mới tập trung giải quyết các vấn đề nhân quyền, cụ thể là đối phó với những tàn dư của chế độ nô lệ, địa vị chính trị và xã hội bất bình đẳng của người Moor Da đen và người Mauritani gốc Phi, và hồi hương những người tị nạn Mauritani đang sống ở Sê-nê-gan.

Tháng 3/2007, Ghana kỷ niệm lần thứ 50 ngày nước này giành độc lập. Trong 15 năm qua quốc gia này đã chứng kiến liên tiếp các cuộc bầu cử dân chủ tự do và công bằng, sự xuất hiện một xã hội dân sự mạnh, và một cam kết tiến hành cải cách bền vững thông qua quản lý có trách nhiệm các nhánh chính quyền. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Kufuor - theo quy định của Hiến pháp không được tranh cử nhiệm kỳ thứ ba và gần đây vẫn là Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) - Ghana cũng đã đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy dân chủ và sự ổn định ở các nước châu Phi khác.

Là một phần trong tiến trình cải cách rộng lớn hơn ở Ma-rốc, các cuộc bầu cử Quốc hội tháng 9 là minh bạch và kéo theo là sự gia tăng ảnh hưởng của Hội đồng Tư vấn Nhân quyền. Mặc dù các nhà quan sát lưu ý về các vấn đề trong thời gian vận động tranh cử và đã có những báo cáo về việc mua phiếu bầu và các hành vi gian lận khác, nhưng chính phủ đã công bố thống kê tham gia bầu cử và kết quả phiếu bầu phổ thông theo đơn vị quận trong vòng 48 giờ, và tất cả các đảng phái chính trị đã chấp nhận kết quả cuối cùng là chính xác. Cùng với cam kết công khai về việc xây dựng một nền văn hoá nhân quyền là một số cải cách trong nhà tù, theo đó cho phép các tổ chức phi chính phủ được tới thăm. Tuy nhiên, các vấn đề nhân quyền vẫn còn tồn tại, chẳng hạn như hạn chế quyền tự do báo chí, và xảy ra các vụ vi phạm ở khu vực Tây Sahara do Ma-rốc quản lý.

Năm 2006, Haiti tổ chức ba vòng bầu cử dân chủ, trong đó có bầu tổng thống và bầu cử quốc hội. Tuy nhiên, trong năm 2007, Haiti không tổ chức được bầu cử Thượng viện theo yêu cầu.

Chính phủ lâm thời Nepan đã hai lần hoãn bầu cử Quốc hội sau khi hiệp định hoà bình tháng 11/2006 chấm dứt tình trạng nổi loạn kéo dài ba thập kỷ. Mặc dù các vụ vi phạm do các lực lượng an ninh gây ra đã giảm đáng kể, song các phần tử Maoist và Liên đoàn Cộng sản Thanh niên có liên kết với quân Maoist, cũng như các nhóm vũ trang nhỏ người dân tộc thiểu số vẫn gây ra rất nhiều vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng; tấn công dân thường, các quan chức chính phủ, những người thiểu số, rồi đánh lẫn nhau hoặc tấn công lực lượng Maoist. Không có sự hậu thuẫn chính trị nên cảnh sát thường lưỡng lự, không muốn can thiệp, nhất là đối đầu với quân Maoist. Tháng 9, chính phủ đã có bước đi tích cực khi bổ nhiệm các uỷ viên vào Uỷ ban Nhân quyền Quốc gia (NHRC), nhưng việc này không giúp trả tự do cho một nhóm khoảng 700 người bị mất tích mà NHRC và UN xác minh được trong năm 2006. Miễn tội cho những kẻ vi phạm nhân quyền, đe doạ giới truyền thông, bắt bớ tuỳ tiện và giam giữ lâu dài trước khi xét xử là những vấn đề nghiêm trọng ở quốc gia này.

Ở Georgia, thúc đẩy nhân quyền và dân chủ không hề dễ dàng. Thành tích nhân quyền của chính phủ nước này đã được cải thiện trong một số lĩnh vực. Chính phủ đã mở Trường Tư pháp Cao cấp để đào tạo thẩm phán. Quốc hội đã thông qua đạo luật cấm thẩm phán và các bên trao đổi về vụ kiện bên ngoài phòng xử án và thông qua Bộ quy tắc Đạo đức của thẩm phán. Tuy nhiên, quyền tự do bày tỏ, tự do báo chí, tự do hội họp đã không được tôn trọng trong cuộc khủng hoảng chính trị xảy ra vào mùa thu, khi cảnh sát và người biểu tình xô xát buộc chính phủ phải dùng lực lượng lớn để giải tán biểu tình, tạm ngừng hoạt động của đài truyền hình được theo dõi nhiều nhất, và cả hai đài khác, đồng thời tuyên bố tình trạng khẩn cấp tạm thời. Sau khủng hoảng, Tổng thống Saakashvili từ chức và kêu gọi bầu cử tổng thống sớm.

Mặc dù thành tích dân chủ và nhân quyền của Kyrgyzstan đã được cải thiện đáng kể sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2005, nhưng trong năm 2007 tình hình không khác gì so với năm 2006. Chính phủ gia tăng các biện pháp hạn chế hội họp hoà bình, giam giữ những người tổ chức hội họp và vội vã sửa đổi hiến pháp, luật bầu cử và chính phủ. Mặc dù nhìn chung chính phủ tôn trọng quyền tự do bày tỏ, nhưng áp lực đối với giới truyền thông độc lập vẫn gia tăng. Theo Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), các quan sát viên bầu cử phương Tây khác, các nhà quan sát độc lập của địa phương, đã xảy ra các vụ vi phạm nghiêm trọng trên diện rộng trong cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp hồi tháng 10. Bầu cử quốc hội toàn quốc hồi tháng 12 thì không đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Ở Nga, việc tập trung hoá quyền lực vào ngành hành pháp - Đuma Quốc gia - tham nhũng, tình trạng thực thi pháp luật có chọn lọc, những quy định đăng ký ngặt nghèo đối với các tổ chức phi chính phủ, gây khó khăn cho một số tổ chức phi chính phủ và các biện pháp hạn chế truyền thông, tiếp tục làm suy giảm trách nhiệm của chính phủ đối với người dân. Quyền tự do báo chí ở Nga tiếp tục bị suy yếu vì chính phủ trực tiếp sở hữu các cơ quan truyền thông, gây áp lực đối với chủ sở hữu các hãng truyền thông lớn, sách nhiễu và ép phóng viên phải tự kiểm duyệt. Những vụ sát hại phóng viên vẫn chưa được làm rõ. Luật chống chủ nghĩa cực đoan được sử dụng để hạn chế quyền tự do bày tỏ và lập hội. Chính phủ hạn chế nghiêm ngặt việc các đảng đối lập và cá nhân các ứng cử viên tham gia vào tiến trình chính trị. Các vấn đề xảy ra trong giai đoạn vận động tranh cử và trong Ngày Bầu cử như lạm dụng các nguồn lực hành chính, giới truyền thông thiên vị cho Đảng nước Nga Thống nhất được Tổng thống Putin hậu thuẫn, sách nhiễu các đảng đối lập, thiếu cơ hội bình đẳng cho phe đối lập trong việc đăng ký và tiến hành vận động tranh cử và gian lận phiếu bầu là đặc trưng của các cuộc bầu cử vào Đuma Quốc gia hồi tháng 12. Các quan sát viên quốc tế kết luận rằng các cuộc bầu cử này không công bằng và không đáp ứng các tiêu chuẩn về bầu cử dân chủ. Ở nước cộng hoà Chéc-nhi-a và khu vực xung quanh, tình hình nhân quyền vẫn rất tồi tệ. Ở nước Cộng hoà Ingushetiya, tình hình còn xấu đi nghiêm trọng. Các lực lượng an ninh gia tăng bạo lực và gây ra nhiều vụ vi phạm.

Mặc dù Tổng thống Musharraf khẳng định cam kết thực hiện quá độ lên dân chủ, nhưng tình hình nhân quyền của Pakistan trong năm 2007 càng tồi tệ hơn. Sau khi Tổng thống Musharraf miễn nhiệm Chánh án Toà tối cao hồi tháng 3, các luật sư và xã hội dân sự đã phản ứng bằng các cuộc biểu tình quy mô ủng hộ ngành tư pháp độc lập, dẫn đến nhiều vụ giam giữ hàng loạt. Việc này châm ngòi cho một cuộc đình công kéo dài của các luật sư. Tháng 11, Tổng thống Musharraf tuyên bố tình trạng khẩn cấp trước khi Toà án Tối cao được cho là sẽ ra phán quyết liệu ông có đủ tư cách tái tranh cử tổng thống hay không. Trong thời gian ban bố tình trạng khẩn cấp, Tổng thống Musharraf đã tạm ngưng hiến pháp, sa thải và bắt giữ 8 thành viên Toà án Tối cao, trong đó có Chánh án và 40 thẩm phán Toà án Tối cao cấp tỉnh. Theo các quy định về tình trạng khẩn cấp, các nhà chức trách Pakistan cũng đã bắt khoảng 6.000 thành viên các đảng chính trị đối lập, những người cổ xuý nhân quyền, các luật sư và thẩm phán. Tính đến cuối năm, vẫn còn 11 thẩm phán bị giam giữ và 3 luật sư bị quản thúc tại gia, còn các cơ quan truyền thông được lệnh phải ký vào bộ luật ứng xử cấm chỉ trích chính phủ nếu muốn tiếp tục hoạt động. Ở khía cạnh tích cực, cuối tháng 11 Tổng thống Musarraf từ chức Tổng tư lệnh quân đội, tuyên thệ nhậm chức với tư cách là tổng thống dân sự, và bãi bỏ tình trạng khẩn cấp vào tháng 12. Lãnh đạo của hai đảng đối lập từ nước ngoài đã trở về. Các cuộc bầu cử quốc hội đã được lên kế hoạch nhưng sau đó bị hoãn lại vì vụ ám sát bà Benazir Bhutto.

Tình hình nhân quyền của chính phủ Băng-la-đét xấu đi, một phần là do tình trạng khẩn cấp và hoãn bầu cử. Các quy định về tình trạng khẩn cấp 2007 do chính phủ đưa ra hồi tháng 1 và có hiệu lực trong cả năm khiến tạm ngưng nhiều quyền và các quyền tự do cơ bản, trong đó có quyền tự do báo chí, tự do hội họp và quyền bảo lãnh. Nỗ lực chống tham nhũng do chính phủ khởi xướng, mặc dù nhận được sự ủng hộ rộng rãi, nhưng lại làm gia tăng lo ngại về tiến trình xét xử đúng luật. Chính phủ cấm mọi hoạt động chính trị trong suốt cả năm, nhưng chính sách này không được thực thi đồng bộ. Mặc dù số vụ sát hại bất hợp pháp do các lực lượng an ninh gây ra đã giảm đáng kể, nhưng các lực lượng này vẫn bị cáo buộc về những vụ vi phạm nghiêm trọng, trong đó một số trường hợp chết trong khi đang bị giam giữ, tình trạng bắt bớ và giam giữ tuỳ tiện và sách nhiễu phóng viên.

Tại Sri Lanka, chính phủ tiếp tục không tôn trọng nhân quyền, khi xung đột vũ trang tạo ra một vòng xoáy bạo lực gia tăng mà cả hai bên trong cuộc xung đột đều có trách nhiệm. Các báo cáo đáng tin cậy trích dẫn các vụ sát hại do người của chính phủ thực hiện, các vụ ám sát do thủ phạm dấu mặt gây ra, những vụ sát hại vì động cơ chính trị và tuyển mộ binh lính trẻ em vào các lực lượng bán quân sự có liên hệ với chính phủ, các vụ mất tích, bắt giam tuỳ tiện và nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng khác nữa. Số vụ sát hại ở vùng bán đảo Jaffna do chính phủ kiểm soát tăng đột ngột. Nhiều báo cáo cho biết quân đội, cảnh sát và các nhóm bán quân sự thân chính phủ đã tham gia các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào dân thường, tra tấn, bắt cóc, bắt làm con tin, và tống tiền nhưng không bị truy tố. Tổ chức Những con hổ Giải phóng Tamil - một tổ chức khủng bố kiểm soát phần lớn lãnh thổ phía bắc - tiếp tục tấn công dân thường, tra tấn, bắt giam tuỳ tiện và gây ra nhiều vụ vi phạm khác.

Năm 2007, tình trạng mất an ninh do các cuộc xung đột nội bộ hoặc xung đột xuyên biên giới tiếp tục đe doạ và cản trở tiến bộ về dân chủ và nhân quyền. Tương tự, tình hình an ninh được cải thiện tạo ra điều kiện thuận lợi hơn để đạt được những tiến bộ trong các lĩnh vực này.

Các biện pháp của Chính phủ Cô-lôm-bi-a nhằm cải thiện tình hình nhân quyền và an ninh đã cho thấy kết quả rõ ràng. Tiến trình thực thi Đạo luật Công lý và Hoà bình giúp làm rõ hơn 3.000 vụ phạm tội và phát hiện ra nhiều ngôi mộ tập thể, xác định được hơn 1.000 hài cốt. Các cuộc điều tra của Toà án Tối cao và Công tố viên trưởng về mối quan hệ giữa các chính trị gia với các nhóm bán quân sự cho thấy sự liên can của một số lãnh đạo được bầu lên. Tính đến cuối năm đã có một số lãnh đạo bị bỏ tù. Theo một chỉ thị của Bộ Quốc phòng, khoảng 600 vụ kiện nhân quyền đã được chuyển từ các toà án quân đội sang các toà dân sự.

Tại I-rắc, hiến pháp và luật quy định khuôn khổ tự do thực hiện các quyền con người. Nhiều công dân đã góp phần xây dựng các thể chế, cả dân sự lẫn an ninh, để bảo vệ những quyền này. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực của các phần tử cực đoan, các nhóm sắc tộc và các phe phái, cộng với sự điều hành yếu kém của chính phủ khiến pháp quyền không được giữ vững là nguyên nhân dẫn đến các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, phổ biến và tạo ra làn sóng người tị nạn và vô gia cư trong nước. Năm 2007 bắt đầu với giai đoạn 6 tháng đầy chết chóc của cuộc chiến. Trong sáu tháng cuối năm, số dân thường bị sát hại đã giảm nhanh chóng nhờ một chiến lược mới bắt đầu có hiệu quả. Cộng với nỗ lực quân sự mới, tình trạng bạo lực giảm hẳn vì lệnh ngừng bắn của lực lượng hồi giáo Shi’a có hiệu lực và dân chúng địa phương phản kích những phần tử cực đoan. Các thể chế chính phủ bị áp lực mạnh và gặp khó khăn trong việc đối phó hiệu quả với những thách thức do các vụ vi phạm nhân quyền xảy ra tràn lan và do các cuộc tấn công của các nhóm khủng bố và cực đoan của Al Qaida ở I-rắc gây ra. Các nhóm khủng bố tiếp tục tấn công dân thường và các lực lượng an ninh.

Bất chấp những tiến bộ quan trọng kể từ khi Taliban sụp đổ năm 2001, thành tích nhân quyền của Áp-ga-nít-xtan vẫn rất tồi tệ do bạo loạn, các thể chế chính phủ và các thể chế truyền thống thì yếu kém, rồi tình trạng tham nhũng và buôn bán ma tuý, và gần ba thập kỷ xung đột. Mặc dù chính phủ đã tăng cường kiểm soát ở trung tâm các tỉnh, nhưng Taliban hoặc các phe phái hoạt động bên ngoài vòng quản lý của chính phủ đã kiểm soát được một số khu vực. Cả năm có hơn 6.500 người chết vì bạo loạn, trong đó có các vụ tấn công tự sát, đánh bom trên đường, và tình trạng bạo lực liên quan tới chiến sự gia tăng từ năm ngoái. Các lực lượng an ninh quốc gia tiếp tục gây ra các vụ vi phạm như sát hại, bắt giam tuỳ tiện, và tra tấn. Tuy nhiên, chính phủ cố gắng chuyên nghiệp hoá quân đội và lực lượng cảnh sát. Việc các quan sát viên trong nước và nước ngoài tăng cường giám sát lực lượng cảnh sát giúp ngăn chặn vi phạm. Đào tạo về nhân quyền trở thành một hoạt động thường xuyên đối với cảnh sát và quân nhân.

Những tiến bộ về dân chủ và nhân quyền ở Li-băng tiếp tục vấp phải trở ngại dưới hình thức chiến dịch bạo lực, ám sát và sự hậu thuẫn từ bên ngoài nhằm làm tê liệt chính phủ. Các nhóm du kích tiếp tục khủng bố các nhân vật của công chúng và các chính trị gia qua hàng loạt vụ đánh bom xe và ám sát. Cuộc xung đột Nahar al-Barid từ tháng 5-9 giữa các Lực lượng Vũ trang (LAF) và nhóm khủng bố Fatah al-Islam làm 168 binh lính LAF và khoảng 42 dân thường bị sát hại và 30.000 người tị nạn Palestin mất nhà cửa. Phe đối lập Li-băng được sự hậu thuẫn của các lực lượng bên ngoài tiếp tục cản trở bầu cử tổng thống bằng cách không cho phép quốc hội nhóm họp. Tuy nhiên, Nội các Li-băng, đứng đầu là Thủ tướng Fouad Siniora, tiếp tục nỗ lực mạnh mẽ để đảm bảo điều hành của chính phủ.

Ở Cộng hoà dân chủ Công-gô, các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống dân chủ có ý nghĩa lịch sử đã diễn ra năm 2006, kết thúc quá trình chuyển tiếp bắt đầu từ năm 2002 chấm dứt cuộc xung đột khu vực và nội chiến phá hoại. Bất chấp những sự kiện mang tính dấu ấn này, các vấn đề nhân quyền quan trọng vẫn tồn tại. Thành tích nhân quyền của nước này năm 2007 rất tồi tệ. Quyền tự do báo chí bị suy giảm, tham nhũng trong hàng ngũ quan chức vẫn phổ biến. Xung đột vũ trang nội bộ vẫn tiếp diễn ở những khu vực giàu khoáng sản ở miền đông. Ở đó các lực lượng an ninh và các nhóm vũ trang tự do hoành hành, gây ra nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng, như giết hại dân thường, cưỡng bức, tuyển mộ và sử dụng lính trẻ em và gây khó khăn cho các nhà giám sát nhân quyền của Liên hợp quốc. Tuy nhiên, chính phủ Công-gô và chính phủ Ru-an-đa đã đạt được thoả thuận về giải pháp đối phó với các nhóm vũ trang còn lại ở đông Công-gô, trong đó có Lực lượng Giải phóng Ru-an-đa Dân chủ.

Sau vụ bạo động năm 2006 với sự trợ giúp của UN và cộng đồng quốc tế, trật tự đã được khôi phục ở Timor. Quốc gia này đã tiến hành thành công hai cuộc bầu cử dân chủ: bỏ phiếu bầu tổng thống vào tháng 4, và bầu cử Quốc hội hồi tháng 6. Chính phủ đã tiến hành cải cách, trong đó có cơ cấu lại lực lượng cảnh sát quốc gia, nhưng vẫn tiếp tục dựa chủ yếu vào các lực lượng an ninh nước ngoài không chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ. Mặc dù ngành tư pháp có một số tiến bộ hướng tới cải cách, nhưng cũng vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nhân sự và trợ giúp của quốc tế. Bất chấp những nỗ lực giải quyết mâu thuẫn chính trị, mâu thuẫn cá nhân và giữa các vùng - nguyên nhân của tình trạng đất nước rối loạn - tình trạng bạo động vũ trang vẫn tiếp diễn vào thời điểm cuối năm tiếp tục là mối đe doạ lớn đối với quá trình phát triển dân chủ của Timor.

Việc ký Hiệp định chính trị Ouangadougou về Bờ Biển Ngà do Tổng thống Burkina Faso Compaore làm trung gian hồi tháng 3 đã mang lại niềm hy vọng lớn. Tổng thống Bờ Biển Ngà Gbagbo và cựu lãnh đạo các lực lượng phiến quân mới Guillaume Soro đã nhanh chóng thành lập chính phủ lâm thời. Tuy nhiên những khía cạnh chủ chốt của tiến trình hoà bình - trong đó có giải giáp các nhóm vũ trang, tái thống nhất đất nước, xác định tư cách công dân cho những người không có giấy tờ và chuẩn bị bầu cử để bầu ra một tổng thống mới - được thực hiện chậm chập và lẻ tẻ trong một bầu không khí thiếu thiện chí chính trị.

Tại U-gan-đa, tình hình an ninh và nhân quyền được cải thiện đáng kể từ khi quân đội đẩy lui phiến quân Quân đội Kháng chiến của Chúa (LRA) ra khỏi khu vực phía bắc năm 2005 và bắt đầu các cuộc đàm phán hoà bình do Chính phủ miền nam Su-đăng làm trung gian năm 2006. Trong năm 2007 không có báo cáo nào về các vụ tấn công của LRA. Khoảng 400.000 người U-ga-đa không nhà cửa đã trở về hoặc sắp trở về nhà trong năm 2006-07 và nhiều người nữa muốn trở về nếu lệnh ngừng bắn được thực hiện. Tình hình an ninh được cải thiện ở miền bắc hầu như đã xoá bỏ hiện tượng “đi đêm” tức là trẻ em từ các vùng có xung đột hoặc các trại của IDP mỗi đêm lại trốn về các trung tâm đô thị để tránh bị LRA bắt cóc.

Các nước ở đó quyền lực tập trung trong tay những kẻ cai trị vô trách nhiệm vẫn là những nước vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống nhất trên thế giới.

Chế độ Bắc Triều Tiên hà khắc tiếp tục kiểm soát hầu hết các khía cạnh đời sống của công dân. Chế độ này phủ nhận quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp và lập hội, hạn chế quyền tự do đi lại và các quyền của công nhân. Tiếp tục có báo cáo về các vụ giết hại bừa bãi, các vụ mất tích, và giam giữ tuỳ tiện, trong đó có việc giam giữ các tù nhân chính trị ở quốc gia này. Có tin là một số người tị nạn bị bắt hồi hương bị trừng phạt rất nặng và có thể còn bị đánh đập. Cũng có cả báo cáo về các vụ xử tử công khai.

Thành tích nhân quyền của My-an-ma vốn tồi tệ lại càng tồi tệ hơn. Trong năm qua, chế độ này tiếp tục gây ra những vụ sát hại bừa bãi và chịu trách nhiệm về các vụ mất tích, giam giữ, cưỡng bước và đánh đập tuỳ tiện. Tháng 9, các lực lượng an ninh đã sát hại ít nhất 30 người biểu tình và bắt giam hơn 3.000 người khác trong một vụ đàn áp dã man những người biểu tình trong đó có các sư sãi và những người biểu tình ủng hộ dân chủ. Bất chấp lời hứa đối thoại, chế độ này không tôn trọng cam kết bắt đầu một cuộc thảo luận thực sự với phe đối lập và các nhóm thiểu số. Bác bỏ lời kêu gọi của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về việc sớm thả tất cả các tù nhân chính trị, chế độ này tiếp tục giam giữ các nhà lãnh đạo đối lập trong đó có người đoạt giải Nobel hoà bình bà Aung San Suu Kyi, hiện vẫn bị quản thúc tại gia.

Chế độ I-ran vi phạm quyền tự ngôn luận và tự do hội họp, tăng cường đàn áp những người bất đồng chính kiến, phóng viên, các nhà hoạt động vì các quyền của phụ nữ, và những người phản đối việc bắt bớ, giam cầm tuỳ tiện, đánh đập, bắt cóc, dùng vũ lực, hạn chế các vụ xét xử công khai, công bằng. Chế độ này tiếp tục giam giữ và lạm dụng các nhóm tôn giáo và thiểu số. Các giới chức vẫn dùng ném đá làm hình thức xử tội và là một mức án dành cho những trường hợp bị cáo buộc ngoại tình bất chấp chính phủ đã ra lệnh cấm dùng hình phạt này năm 2002. Chế độ này tiếp tục hậu thuẫn cho các phong trào khủng bố và những kẻ cực đoan ở Xi-ri, I-rắc và Li-băng, và kêu gọi xoá bỏ một quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc.

Năm nay, tình hình nhân quyền ở Xi-ri vẫn tồi tệ. Chế độ này tiếp tục gây ra các vụ vi phạm nghiêm trọng như giam giữ ngày càng nhiều nhà hoạt động, các nhà tổ chức xã hội dân sự và những người chỉ trích chế độ. Chế độ này đã kết án tù một số thành viên nổi tiếng trong cộng đồng đấu tranh về nhân quyền, trong đó có một số lãnh đạo của Hội đồng Quốc gia vì Tuyên bố Damacus tháng 12. Chế độ này tiếp tục xét xử hình sự một số tù nhân chính trị. Ví dụ, trong tháng 4 và tháng 5, các nhà chức trách đã kết tội các nhà hoạt động nhân quyền Anwar al-Bunni và Michel Kilo tại toà hình sự vì cáo buộc “làm suy yếu tinh thần quốc gia trong thời gian chiến tranh”. Chế độ Xi-ri tiếp tục hỗ trợ các nhóm khủng bố quốc tế và những kẻ cực đoan, giúp chúng có điều kiện tiến hành các hoạt động gây bất ổn định và gây ra các vụ vi phạm nhân quyền ở Li-băng, các lãnh thổ Palestin và ở những nơi khác.

Năm 2007 là năm tồi tệ nhất đối với những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền ở Zim-ba-bu-ê. Bất chấp những nỗ lực gần đây của các nhà lãnh đạo trong khu vực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra, tình trạng vi phạm nhân quyền và dân chủ của Chính phủ vẫn gia tăng đáng kể. Chế độ Mugabe tăng cường chiến dịch hạn chế đối lập chính trị. Tham nhũng và miễn tội là tình trạng phổ biến. Các lực lượng an ninh sách nhiễu, đánh đập và tuỳ tiện bắt bớ những người ủng hộ phe đối lập và những người chỉ trích trong các tổ chức phi chính phủ về nhân quyền, giới truyền thông, lao động có tổ chức và cả dân thường. Các tổ chức độc lập đang hoạt động tại Zim-ba-bu-ê mới đây cho biết trong năm 2007 có hơn 8.000 trường hợp vi phạm nhân quyền. Riêng số vụ tấn công sinh viên đã là khoảng 1.400 vụ, và ít nhất có 1.600 vụ bắt giam không đúng luật. Các nhóm nhân quyền cho biết hành vi tra tấn cả thể chất lẫn tinh thần của nhân viên an ninh và những người ủng hộ chính phủ đã gia tăng. Nạn nhân cho biết các lực lượng này dùng dây thừng, dây cáp để đánh đập, treo và cho điện giật.

Cu-ba vẫn dưới sự kiểm soát độc tài của Quyền Chủ tịch Raul Castro và Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Fidel Castro. Chế độ này tiếp tục tước bỏ các quyền cơ bản và quyền tự do dân chủ của người dân, bao gồm quyền được thay đổi chính phủ, quyền được xét xử công bằng, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do đi lại và quyền lập hội. Mặc dù ước tính số lượng tù nhân chính trị đã giảm từ 283 người theo báo cáo năm trước xuống còn 240, nhưng điều kiện nhà tù vẫn khắc nghiệt và đe doạ mạng sống của tù nhân. Các nhà chức trách đánh đập, sách nhiễu và doạ giết những người bất đồng chính kiến cả ở trong và ngoài nhà tù. Trong số 75 nhà hoạt động hoà bình, phóng viên, lãnh đạo các liên đoàn, và những nhân vật đối lập bị bắt và kết tội từ năm 2003, 59 người vẫn còn trong tù. Mặc dù các cuộc tấn công do Chính phủ ra lệnh nhằm vào những người bất đồng chính kiến nổi tiếng đã giảm cả về số lượng lẫn mức độ so với những năm trước, nhưng số vụ bắt giam ngắn hạn đối với dân thường lên tiếng bất đồng với chế độ có vẻ gia tăng.

Ở Belarus, Chính phủ độc tài Lukashenko hạn chế quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do hội họp, lập hội và tự do tôn giáo. Nhiều nhà hoạt động và những người ủng hộ dân chủ đã bị bắt và kết án vì những cáo buộc mang động cơ chính trị. Một trong số những đối thủ của Lukashenko trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2006, Alexander Kozulin, vẫn là một tù nhân chính trị. Tháng 1, Lukashenko tiếp tục củng cố quyền lực bằng cách tổ chức các cuộc bầu cử địa phương không đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Năm nay là năm thứ hai Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra nghị quyết lên án tình hình nhân quyền ở Belarus và yêu cầu thả ngay lập tức và không điều kiện tất cả các tù nhân chính trị và các cá nhân khác bị giam giữ vì thực hiện hoặc thúc đẩy nhân quyền.

Tổng thống độc tài Karimov và Chính phủ chi phối đời sống chính trị của U-zơ-bê-kít-xtan và kiểm soát hầu hết các nhánh quyền lực khác. Các lực lượng an ninh thường xuyên tra tấn, đánh đập và ngược đãi những người bị giam giữ trong thời gian thẩm vấn để bắt họ khai nhận. Một số tù nhân đã chết trong khi bị giam giữ. Những người này bị cáo buộc là thành viên của các tổ chức mà chính phủ coi là mối đe doạ. Tháng 11, Uỷ ban chống Tra tấn của Liên Hợp Quốc kết luận rằng tra tấn và lạm dụng xảy ra có hệ thống trong suốt quá trình điều tra. Chính phủ tìm cách kiểm soát toàn bộ hoạt động của tất cả các tổ chức phi chính phủ và các hoạt động tôn giáo.

Thành tích nhân quyền của Chính phủ Eritrea vẫn không được cải thiện. Chính phủ hạn chế nghiêm ngặt các quyền tự do báo chí, ngôn luận, hội họp, lập hội và tự do tôn giáo, đặc biệt đối với các nhóm tôn giáo mà chính phủ không công nhận. Các giới chức tiếp tục gây ra hàng loạt vụ vi phạm nghiêm trọng, không công nhận quyền của người dân được thay đổi chính phủ thông qua tiến trình dân chủ; các lực lượng an ninh gây ra các vụ sát hại; tra tấn và đánh đập tù nhân, khiến một số bị chết; bắt và tra tấn những người trốn không đi nghĩa vụ, có tin là một số đã chết không rõ lý do trong khi đang bị giam giữ; điều kiện nhà tù khắc nghiệt đe doạ mạng sống tù nhân; bắt giam tuỳ tiện; bắt bớ thân nhân những người trốn không đi nghĩa vụ quân sự; hành pháp can thiệp vào tư pháp; và sử dụng hệ thống toà án đặc biệt để hạn chế việc xét xử đúng luật pháp.

Tình hình nhân quyền ở Su-đăng cực kỳ tồi tệ. Tiếp tục có những báo cáo về các vụ sát hại, tra tấn, đánh đập và cưỡng bức tuỳ tiện do lực lượng an ninh chính phủ và các lực lượng của họ ở Đa-fua gây ra. Bất chấp Hiệp định Hoà bình Da-fua được ký kết năm 2006, trong năm 2007 tình trạng bạo lực vẫn gia tăng. Khu vực này rơi vào tình trạng hỗn loạn khi máy bay của chính phủ tiếp tục oanh tạc các làng mạc, các nhóm phiến quân chia nhỏ và tăng cường tấn công, chiến tranh giữa các bộ lạc rất dữ dội. Từ năm 2003, ít nhất 200.000 người bị cho là đã chết vị bạo loạn, đói nghèo và bệnh tật. Chính phủ Mỹ gọi cuộc xung đột này là diệt chủng và dân thường vô tội tiếp tục phải chịu hậu quả của xung đột. Tính đến cuối năm, cuộc xung đột kéo dài này đã khiến hơn 2 triệu dân phải bỏ nhà cửa và hơn 231.000 ngàn người tị nạn bên kia biên giới nước Chad. Chính phủ cản trở nỗ lực triển khai lực lượng hoà bình của Liên minh châu Phi-Liên Hợp Quốc tại khu vực này. Các lực lượng an ninh của Chính phủ cản trở hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Các nhân viên cứu trợ nhân đạo ngày càng nhận thấy họ là mục tiêu của tình trạng bạo loạn. Theo Liên Hợp Quốc, trong năm nay 13 nhà hoạt động nhân quyền đã bị giết hại, 59 người bị tấn công, 61 người bị bắt giam, và 147 người bị bắt cóc.

Một số quốc gia độc tài đang tiến hành cải cách kinh tế đã tạo ra những thay đổi nhanh chóng trong xã hội, nhưng lại chưa tiến hành cải cách chính trị dân chủ và tiếp tục tước bỏ các quyền và quyền tự do cơ bản của người dân.

Ví dụ, tình hình nhân quyền ở Trung Quốc năm 2007 chưa được cải thiện. Tự do tôn giáo bị kiểm soát chặt chẽ ở Tây Tạng và khu tự trị của người Uighur ở Tân Cương. Ở Bắc Kinh, những người đấu tranh đòi thay đổi bị đối xử tồi tệ hơn. Chính phủ cũng tiếp tục kiểm soát, sách nhiễu, giam giữ, bắt bớ và bỏ tù các nhà hoạt động, các nhà văn, các phóng viên, luật sư bào chữa và gia đình họ. Trong số đó có nhiều người đang tìm cách thực hiện các quyền theo luật pháp quy định. Mặc dù chính phủ tiếp tục thực hiện những cải cách quan trọng, chẳng hạn như Toà án Nhân dân Tối cao tiếp tục quyền xem lại các bản án tử hình trong các vụ yêu cầu xử tử ngay, nhưng những nỗ lực cải cách hoặc hủy bỏ hình thức cải tạo bằng lao động vẫn chưa có tiến triển. Những quy định mới tạm thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đưa tin của phóng viên nước ngoài, nhưng việc thực hiện các quy định này không đồng bộ, gây cản trở cho công việc của một số phóng viên nước ngoài. Năm 2007, chứng kiến nỗ lực gia tăng kiểm soát và kiểm duyệt Internet. Chính phủ xiết chặt các biện pháp hạn chế quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí trong nước. Chính phủ tiếp tục theo dõi, sách nhiễu, giam giữ, bắt bớ và bỏ tù các phóng viên, những người viết nhật ký mạng. Các tổ chức phi chính phủ báo cáo đến cuối năm vẫn còn 29 phóng viên và 51 người bất đồng chính kiến bày tỏ quan điểm trên mạng và những người sử dụng Internet bị giam giữ. Năm 2006, theo luật an ninh nhà nước có phạm vi điều chỉnh rất rộng của Trung Quốc, số vụ kết án công dân tăng 20%. Luật này thường được sử dụng để bắt những người chỉ trích chính phủ phải im tiếng. Tháng 12, nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng Hu Jia đã bị bắt tại nhà và bị giam giữ vì nghi ngờ “kích động lật đổ nhà nước”. Có tin là vợ và cô con gái nhỏ của ông cũng bị quản thúc tại gia. Các tổ chức phi chính phủ, cả trong nước và quốc tế, phải chịu sự kiểm soát và hạn chế rất khắt khe.

Đối với bất cứ nền dân chủ nào muốn có được những tiến bộ và duy trì những tiến bộ đó đều phải có ba yếu tố cơ bản, hỗ trợ lẫn nhau như sau:

Thứ nhất là tiến trình bầu cử tự do và công bằng. Bầu cử dân chủ là điểm mốc trên con đường dân chủ hoá. Các cuộc bầu cử dân chủ giúp thúc đẩy quốc gia tiến lên con đường cải cách, tạo nền móng thể chế hoá các biện pháp bảo vệ nhân quyền và quản lý hiệu quả, đồng thời mở ra không gian chính trị cho xã hội dân sự. Tuy nhiên, bầu cử tự do và công bằng không chỉ dừng lại ở việc bỏ phiếu minh bạch và kiểm phiếu trung thực vào Ngày Bầu cử. Quá trình tiến tới bỏ phiếu phải là cuộc cạnh tranh thực sự bằng các lực lượng hoà bình đối lập với Chính phủ đang nắm quyền, và tôn trọng đầy đủ các quyền cơ bản: quyền bày tỏ chính kiến, tụ họp hoà bình và lập hội. Điều đó có nghĩa là các đảng phái chính trị phải được tổ chức và thúc đẩy tầm nhìn của họ thông qua giới báo chí tự do, tại các cuộc mít-tinh và qua các bài phát biểu.

Thứ hai là các thể chế quản lý có trách nhiệm, có tính đại diện theo pháp quyền. Không chỉ dừng lại ở tiến trình bầu cử tự do và công bằng, các nền dân chủ phải có các thể chế quản lý mang tính đại diện, có trách nhiệm và minh bạch, trong đó các đảng phải chính trị được thành lập dựa trên các ý tưởng, chứ không chỉ dựa trên tính cách cá nhân hay đặc điểm bộ lạc hoặc sắc tộc, các cơ quan tư pháp và lập pháp phải độc lập để đảm bảo rằng các nhà lãnh đạo thắng cử một cách dân chủ sẽ điều hành một cách dân chủ khi nhậm chức. Ở những nước có thể chế quản lý yếu kém hoặc không được kiểm soát, tham nhũng tràn lan, không có sự hoà giải giữa các nhóm sắc tộc hoặc bộ lạc hoặc giữa giới tinh hoa từ lâu không có quyền và những người có quyền, thì nền dân chủ có thể sẽ mong manh. Những nước nghèo áp dụng các chính sách quản lý hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng và đầu tư cho người dân là những nước chắc chắn sẽ sử dụng trợ giúp phát triển hiệu quả và đạt được các mục tiêu phát triển, từ đó được nhân dân tín nhiệm và ủng hộ. Quốc gia với một chính phủ có trách nhiệm, mang tính đại diện, có các biện pháp bảo vệ bình đẳng theo luật pháp là quốc gia mà những kẻ cực đoạn bạo lực ít có cơ hội ngóc đầu.

Và thứ ba là các xã hội dân sự mạnh và độc lập, trong đó có các đảng phái chính trị chặt chẽ, các tổ chức phi chính phủ và giới truyền thông tự do. Một xã hội dân sự mở và mạnh mẽ sẽ giúp cho các cuộc bầu cử, những người được bầu lên và qúa trình xây dựng nền dân chủ đi đúng hướng, và đảm bảo công dân sẽ góp phần làm nên thành công của đất nước.

Ở Vê-nê-zu-ê-la, nỗ lực làm suy yếu các thể chế dân chủ và đe doạ xã hội dân sự của nhà lãnh đạo được bầu lên đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ. Năm 2007, Tổng thống Chavez theo đuổi nỗ lực nhằm củng cố quyền lực của ngành hành pháp và làm suy yếu các thể chế dân chủ, giới truyền thông độc lập và xã hội dân sự. Ông ta đã viện dẫn luật cho phép ngừng phát sóng truyền thông. Tháng 5, chính phủ từ chối gia hạn giấy phép phát sóng của Đài phát thanh truyền hình Caracas, buộc một trong rất ít các mạng lưới truyền thông độc lập còn lại được người dân cả nước theo dõi phải ngừng phát sóng. Tổng thống Chavez cũng đề xuất sửa đổi Hiến pháp xoá bỏ những hạn chế và cho phép kéo dài nhiệm kỳ tổng thống, loại bỏ các quan chức được bầu lên, giúp tổng thống có quyền kiểm soát lớn hơn đối với nền kinh tế, và hạn chế tài trợ nước ngoài dành cho các tổ chức phi chính phủ trong nước. Hàng vạn người dân đã tụ họp biểu tình công cộng, đôi khi xảy ra tình trạng bạo lực, để ủng hộ hoặc phản đối các đề xuất sửa đổi. Những người ủng hộ chính phủ sách nhiễu và đe doạ phe đối lập, đặc biệt là sinh viên, bắn vào các nhóm biểu tình và làm bị thương một số người. Cuối cùng, trong một cuộc trưng cầu dân ý tổ chức vào tháng 12, những đề xuất thay đổi đã bị bác bỏ với tỉ lệ sít sao và Tổng thống Chavez đã phải chấp nhận kết quả đó.

Sau các cuộc bầu cử sai sót nghiêm trọng hồi tháng 4, đã có những dấu hiệu tích cực cho thấy nền dân chủ non trẻ của Ni-giê-ri-a đã không thất bại trước tình trạng gian lận phổ biến và các vụ bạo loạn trong cuộc bỏ phiếu hồi tháng 4 bầu tổng thống, quốc hội và bầu cử cấp bang. Tại các toà án được thành lập để xét hơn 1.200 đơn kiến nghị đòi kiểm tra lại kết quả bầu cử ở tất cả các cấp, ngành tư pháp đã khẳng định sự độc lập của mình, và tuyên bố huỷ bỏ một số kết quả bầu cử thượng nghị sĩ và thống đốc bang. Trước áp lực mạnh mẽ, Chính phủ đã thành lập một uỷ ban khuyến nghị cải tổ Uỷ ban Bầu cử Quốc gia Độc lập vì sự chuẩn bị chậm chạp của cơ quan này đã làm tổn hại đáng kể tới uy tín của các cuộc bầu cử. Uỷ ban chống Tội phạm Tài chính và Kinh tế tiếp tục điều tra những cáo buộc tham nhũng tại tất cả các cấp chính quyền. Tuy nhiên, việc tái bổ nhiệm chủ tịch uỷ ban này được coi là một đòn giáng vào nỗ lực chống tham nhũng.

Tháng 8, Chính phủ lâm thời Thái Lan đã tổ chức trưng cầu dân ý về hiến pháp mới, một bước quan trọng trên con đường quay trở lại nền dân chủ của Thái Lan sau cuộc đảo chính 2006. Các cuộc bầu cử Quốc hội được tổ chức vào tháng 12 và nhìn chung được cho là tự do và công bằng, bất chấp những cáo buộc về tình trạng mua phiếu, đe doạ và những điểm bất bình thường nhỏ. Kết quả bầu cử không chính thức cho thấy Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) giành được đa số ghế. Lãnh đạo PPP có quan hệ chặt chẽ với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Thời điểm cuối năm thách thức lớn nhất đối với nước này vẫn là củng cố chính phủ được bầu lên và giải quyết những nguyên nhân cơ bản dẫn đến cuộc đảo chính bằng cách củng cố kiểm soát dân sự đối với quân đội; thúc đẩy các thể chế dân chủ; cho thấy sự tôn trọng đối với quyền tự do ngôn luận và báo chí; tạo tiến triển trong điều tra các vụ vi phạm nhân quyền, trong đó có những vụ sát hại phạm pháp và mất tích khi giải quyết tình trạng bạo loạn và thực hiện các chiến dịch chống buôn bán ma tuý; và chống tham nhũng.

Tình trạng bạo loạn sau các cuộc chạy đua sít sao bầu tổng thống, quốc hội và chính quyền địa phương hồi tháng 12 bộc lộ rỗ những yếu kém cơ bản của các thể chế dân chủ ở Kê-ny-a, chẳng hạn như quyền lực tập trung trong tay tổng thống và sự cần thiết phải cải cách hiến pháp. Quan sát viên bầu cử kết luận rằng, mặc dù quá trình bỏ phiểu và kiểm phiếu nhìn chung đáp ứng các tiêu chuẩn dân chủ, nhưng lại có nhiều điều bất bình thường nghiêm trọng trong việc tổng hợp kết quả. Các nhóm và cảnh sát đã sát hại một số người thuộc nhiều nguồn gốc xuất thân và hàng vạn người bị mất nhà cửa trong tình trạng bạo loạn sau bầu cử hồi tháng 12.

Đối với xã hội dân sự và giới truyền thông độc lập, các quyền tự do bày tỏ, tự do lập hội và tụ họp hoà bình chính là khí ô-xy. Nếu không có những quyền tự do cơ bản này, nền dân chủ sẽ bị cướp đi chính hơi thở của nó. Đáng tiếc là trong năm 2007, các chính phủ ở mọi khu vực đều lạm dụng quyền lực và dùng sai luật để đàn áp các tổ chức phi chính phủ, các phóng viên, và các nhà hoạt động xã hội dân sự khác. Bên cạnh các biện pháp hạn chế và đàn áp xã hội dân sự và giới truyền thông độc lập được trình bày ở trên, chúng tôi cũng xin trích dẫn một số ví dụ minh họa sau:

Tại Ai cập, các nhà hoạt động chính trị đối lập, các phóng viên, và các tổ chức phi chính phủ tiếp tục kêu gọi cải tổ và chỉ trích chính phủ, bất chấp nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn cản họ. Chính phủ tiếp tục giam giữ cựu ứng cử viên tổng thống Ayman Nour như tù nhân chính trị, buộc phóng viên tội phỉ báng, giam giữ những người viết nhật ký mạng, và hạn chế đáng kể quyền tự do lập hội. Tháng 9, bảy biên tập viên của các tờ báo độc lập đã bị kết án vì các cáo buộc: trích dẫn sai lời bộ trưởng tư pháp và làm huỷ hoại danh tiếng của tổng thống và các quan chức cao cấp của Đảng Dân chủ Quốc gia. Cảnh sát đã giam giữ một số người viết nhật ký mạng tích cực trong thời gian vài ngày. Tháng 9, chính phủ ra lệnh đóng cửa Hiệp hội Trợ giúp Pháp lý về Nhân quyền, một tổ chức phi chính phủ, vì nhận tài trợ của các nhà tài trợ nước ngoài mà không được chính phủ cho phép. Tổ chức này đóng vai trò trong việc phát hiện ra một số vụ tra tấn của các nhân viên an ninh.

Quyền tự do báo chí ở A-zéc-bai-zan bị suy giảm nghiêm trọng. Các nhà quan sát coi vụ kết án và bỏ tù 8 phóng viên và 1 phóng viên vẫn bị cầm tù từ 2006 là có động cơ chính trị (7 trong số các phóng viên này sau đó đã được thả năm 2007. Hai phóng viên khác vẫn bị tù). Một phóng viên khác - việc anh này bị bắt được cho là vì động cơ chính trị - vẫn bị giam giữ trước khi đưa ra xét xử. Hai tờ báo mà chính phủ cho ngừng hoạt động hồi tháng 5 thì đến cuối năm vẫn chưa được hoạt động trở lại. Số vụ kiện liên quan đến tội phỉ báng đe doạ tới khả năng tài chính của báo in đã gia tăng. Phóng viên bị sách nhiễu, đe doạ và có thể bị đánh đập vì có thể liên qua tới việc họ chỉ trích chính phủ hoặc các quan chức cụ thể.

Tại Ru-an-đa, quyền tự do báo chí suy giảm khi chính phủ thực thi các bộ luật được định nghĩa rộng nhưng rất mơ hồ. Ngày càng có nhiều vụ chính phủ sách nhiễu, kết án, phạt và đe doạ các phóng viên độc lập bày tỏ quan điểm bị cho là chỉ trích chính phủ về những vấn đề nhạy cảm, hoặc bị cho là đã vi phạm luật hoặc các chuẩn mực báo chí do một hội đồng quản lý truyền thông bán độc lập theo dõi. Nhiều phóng viên phải tự kiểm duyệt.

Tại Việt Nam, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ vẫn bị hạn chế do chính phủ theo dõi chặt chẽ các tổ chức này. Xã hội dân sự bị kiềm chế bởi chính phủ tiếp tục đàn áp những người bất đồng chính kiến, dẫn đến bắt bớ một số nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ và giải tán các tổ chức đối lập mới thành lập, khiến một số người bất đồng chính kiến phải chạy ra nước ngoài. Chính phủ và giới truyền thông do Đảng Cộng sản kiểm soát lũng đoạn tất cả báo in, báo hình và báo điện tử và chặn hàng loạt trang web tin tức quốc tế và nhân quyền. Tuy nhiên, một số cơ quan truyền thông ngày càng đẩy lui giới hạn kiểm duyệt.

Tại Tuy-ni-di, trong suốt cả năm chính phủ tiếp tục đe doạ, sách nhiễu, bắt bớ, bỏ tù và tấn công phóng viên, các lãnh đạo công đoàn, và những người hợp tác với các tổ chức phi chính phủ. Chính phủ cũng tiếp tục áp đặt hạn chế đối với tài trợ nước ngoài dành cho các tổ chức mà chính phủ không công nhận. Nhà văn và luật sư Mohammed Abbou, bị bỏ tù năm 2005 vì đăng các bài viết trên Internet chỉ trích Tổng thống Ben Ali đã được thả nhưng không được phép ra nước ngoài.

Ở Ka-zắc-xtan, các cơ quan truyền thông có xu hướng đối lập tiếp tục bị Chính phủ gây khó khăn, điều tra về quản lý và thuế, gây áp lực đối với các công ty in báo và chặn các trang web. Tháng 11, chính phủ công khai cam kết cải cách luật bầu cử với sự trợ giúp của OSCE, tự do hoá các yêu cầu đăng ký thành lập các đảng phái chính trị, và sửa đổi luật truyền thông, có cân nhắc những khuyến nghị của OSCE nhằm giảm trách nhiệm hình sự đối với hành vi bôi nhọ trong truyền thông, và tự do hoá thủ tục đăng ký đối với các cơ quan thông tấn.

Mặc dù còn nhiều thách thức lớn, nhưng năm 2007 đã chứng kiến những nỗ lực thống nhất của quốc tế ở cả cấp độ khu vực lẫn toàn cầu ủng hộ dân chủ và nhân quyền:

Các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lên án tình hình nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, Bê-la-rút, I-ran và My-an-ma và nghĩa vụ của các chính phủ phải bảo vệ và chăm sóc các quyền tự do dân chủ và nhân quyền vẫn là một trong những vấn đề trọng tâm trong Uỷ ban thứ ba của Đại hội đồng.

Đàn áp dã man của chế độ My-an-ma đối với các biểu tình hoà bình của sư sãi và những người ủng hộ dân chủ buộc Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc tiến hành phiên họp đặc biệt mà nếu không tình hình có thể đã rất nghiêm trọng và phản tác dụng. Đồng thời Hội đồng Bảo an cũng ra một Tuyên bố vào tháng 10 kêu gọi sớm thả tất cả các tù nhân chính trị, “tạo ra những điều kiện cần thiết cho một cuộc đối thoại thực sự với Aung San Suu Kyi và tất cả các bên liên quan và các nhóm sắc tộc”, và “tiến hành mọi biện pháp cần thiết để giải quyết các vấn đề chính trị, kinh tế, nhân đạo và nhân quyền mà người dân quan tâm”.

Thách thức của việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền và các nguyên tắc dân chủ trên toàn thế giới đòi hỏi phải có những cách tiếp cận mang tính đổi mới.

Quỹ Dân chủ Liên Hợp Quốc do Tổng thống Bush đề xuất trong bài phát biểu trước Đại hội đồng năm 2004 tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Tính đến cuối năm 2007, Quỹ đã có tổng trị gia 36 triệu đô-la và các dự án đang được xác định để nhận tài trợ vòng hai. Số lượng đề xuất trình lên tăng từ 1.300 năm 2006 lên 1.800 năm 2007. Một ưu tiên là các dự án tài trợ nhằm hỗ trợ nỗ lực của các tổ chức phi chính phủ ở các nền dân chủ mới nổi lên, chẳng hạn như dự án hỗ trợ Trung tâm Quốc tế vì Quá độ Dân chủ của Hung-ga-ri, và hỗ trợ người dân tham gia vào sáng kiến khu vực Đại Trung Đông và Bắc Phi.

Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ tư của Cộng đồng các nền Dân chủ trên toàn thế giới đã nhóm họp tại Bamako, Mali vào tháng 11, và nghiên cứu mối liên quan giữa dân chủ và phát triển. Các Bộ trưởng đã quyết định hình thành Ban thư ký Thường trực và ra Tuyên bố Bamako, nhấn mạnh vai trò chủ đạo của xã hội dân sự trong việc thúc đẩy dân chủ.

Các tổ chức ở cấp độ khu vực cũng đã có những bước tiến lớn trong việc thúc đẩy nhân quyền và củng cố năng lực thể chế của họ để thực hiện các cam kết nhân quyền một cách hiệu quả hơn.

Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) đã xây dựng một mạng lưới 100 nhà hoạt động về dân chủ với chuyên môn trong các lĩnh vực cải tổ luật pháp, tư pháp, bầu cử và sự tham gia của người dân. Mạng lưới này sẽ giúp các chính phủ được bầu lên trong khu vực đối phó với những thách thức trong việc quản lý hiệu quả.

Liên minh châu Phi tiếp tục xây dựng các tổ chức và cơ chế để thúc đẩy chương trình nghị sự nhân quyền và dân chủ của tổ chức này, trong đó có Hiến chương châu Phi về Dân chủ, Bầu cử và Quản lý đưa ra hồi tháng 1. Hiến chương nhấn mạnh cam kết của các chính phủ châu Phi về đa nguyên chính trị, bầu cử tự do và công bằng, pháp quyền và quản lý hiệu quả.

Được khuyến khích bởi Cộng đồng các nền Dân chủ, OAS và AU đã nhóm họp tại Washington hồi tháng 7 để xây dựng Cầu nối Dân chủ OAS-AU. Thông qua Cầu nối này hai tổ chức sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và bài học tốt nhất nhằm thực hiện tốt hơn các hiến chương dân chủ của họ và củng cố các thể chế dân chủ ở cả hai khu vực.

Tại hội nghị tổ chức vào tháng 11 tại Xing-ga-po, các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã thông qua một hiến chương mới kêu gọi thành lập một cơ quan nhân quyền và cho phép các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN quyết định điều khoản tham khảo về cơ quan này.

Tại khu vực Đại Trung Đông và Bắc Phi, các tổ chức phi chính phủ tiếp tục các hoạt động liên quan tới Diễn đàn Tương lai, dẫn đến việc hình thành Diễn đàn Xã hội Dân sự song song ở Sanaa, Y-ê-men hồi tháng 12. Hội nghị đã quy tụ hơn 300 lãnh đạo xã hội dân sự trên toàn khu vực. Các đại biểu đã ra một báo cáo xác định điểm cải cách và định ra các kế hoạch hành động cho năm 2008 để giải quyết các vấn đề quan trọng, đó là quyền tự do bày tỏ và quyền năng chính trị của phụ nữ.

OSCE-một tổ chức khu vực tiên phong trong việc định ra các chuẩn mực và xây dựng thiết chế trong lĩnh vực nhân quyền và dân chủ, chống lại nỗ lực không mệt mỏi của một số quốc gia thành viên nhằm làm giảm tính thống nhất trong quan sát bầu cử của Văn phòng các Thể chế Dân chủ và Nhân quyền. Với việc quyết định không chấp nhận lời mời gắn với nhiều điều kiện quan sát bầu cử quốc hội tháng 12 của chính phủ Nga, OSCE bảo vệ được nguyên tắc quan sát bầu cử vô tư và đáng tin cậy của các tổ chức độc lập.

Nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy nhân quyền và các quyền tự do dân chủ trên thế giới phản ánh những giá trị cốt lõi của nhân dân Mỹ. Những giá trị đó cũng thúc đẩy những lợi ích chủ chốt của chúng ta. Như Tổng thống Bush đã khẳng định: “Tự do là quyền không thể thoả hiệp của mỗi con người và con đường dẫn tới nền hoà bình vĩnh hằng trong thế giới chúng chính là tự do”.

Chúng ta thống nhất các giá trị và lợi ích của mình khi hợp tác với các nền dân chủ bạn bè và những người bảo vệ nhân quyền để xây dựng các hệ thống dân chủ và đưa ra ánh sáng các vụ vi phạm, thúc đẩy sự khoan dung và bảo vệ quyền của các nhóm tôn giáo, sắc tộc, quyền của người lao động, thúc đẩy quyền bình đẳng của phụ nữ và ngăn chặn hoạt động buôn người. Các giá trị và lợi ích của chúng ta chưa bao giờ lại thống nhất đến thế khi chúng ta ủng hộ sự phát triển của các xã hội dân sự độc lập, mạnh mẽ, khi chúng ta hợp tác để đảm bảo các cuộc bầu cử tự do và công bằng và củng cố các nền dân chủ dựa trên luật pháp. Những giá trị và lợi ích lâu dài của chúng ta sẽ được bảo vệ tốt nhất khi chúng ta, bằng lời nói và hành động của mình, chứng tỏ tình đoàn kết với những người bảo vệ nhân quyền, bất cứ lúc nào họ trở thành đối tượng bị đàn áp.

lên đầu trang ^

Công cụ:

Printer_icon.gif In trang này

- Nội dung -

Lời nói đầu

Giới thiệu

Việt Nam

Bản tiếng Anh




 

    Trang Web này được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quản lý.
    Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và tính bảo mật thông tin của các trang Web khác được liên kết đến.


Đại sứ quán Hoa Kỳ