PEPFAR tại Vietnam
Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp AIDS
Tổng thống Bush nói về những sáng kiến ngăn chặn HIV/AIDS
Nhà Trắng
Văn phòng Thư ký Báo chí
Ngày 23 tháng 6 năm 2004 Bài phát biểu của Tổng thống về Tình thương và HIV/AIDS
Lá lành đùm lá rách (Người giúp người)
Philadelphia, Pennsylvania
10:42 giờ chuẩn miền đông
(trích)
Hôm nay, tôi tuyên bố đợt cấp kinh phí lần thứ hai trong Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp cho những bệnh nhân AIDS. Hơn 500 triệu đô-la sẽ sớm được chuyển đến những người đang cần giúp đỡ. Quốc hội cần phải phê duyệt khoản tiền này. Những khoản trợ giúp này sẽ cung cấp nhiều đợt điều trị kháng hồi vi-rút hơn và thúc đẩy những nỗ lực phòng bệnh, chăm sóc những trẻ em mồ côi cha mẹ do bệnh AIDS – có rất nhiều trẻ mồ côi ở lục địa châu Phi. Bạn có thể thấy những đứa trẻ 14-15 tuổi đã phải nuôi em. Vì thế một phần nỗ lực của chúng ta là đem đến tình yêu và hi vọng cho những em bé này, những bờ vai còn non nớt mà đã phải gánh một trách nhiệm vô cùng khó khăn, nặng nề. Chúng ta muốn góp phần xây dựng và lắp đặt trang thiết bị cho các bệnh viện và trạm xá. Nói một cách khác, chúng ta muốn xây dựng một cơ sở hạ tầng cần thiết tại những nơi đó. Một phần của khoản kinh phí này chắc chắn sẽ được dành cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Ý tôi muốn nói là, chúng ta ở Mỹ sẽ chẳng phiền lòng nếu cần phải dùng xe đạp để đưa được thuốc điều trị kháng hồi vi-rút từ những thành phố lớn đến được với những nơi đó, nhưng đó là điều chúng ta sẽ làm. Và một phần trong thách thức mà chúng ta phải đối mặt là giúp các nước nghèo có đủ năng lực để tiếp nhận thuốc men và tình thương từ Hoa Kỳ. Đó là một trong những thách thức của chúng ta. Tôi muốn cảm ơn Quốc hội, và một lần nữa, cảm ơn những công dân Mỹ vì lòng hào hiệp của họ. Đây là một sáng kiến hết sức quan trọng.
Chúng ta hãy cố gắng đảm bảo huy động được các nguồn lực một cách đúng lúc. Hôm nay, tôi cũng tuyên bố rằng chúng ta đã đưa Việt Nam vào danh sách các nước trong Kế hoạch Khẩn cấp. Nói cách khác, chúng ta có 14 nước, và giờ đây chúng ta bổ sung nước thứ 15. Giờ đây, sau khi các nhân viên của chúng ta đã phân tích kỹ lưỡng, chúng ta tin rằng Việt Nam đủ điều kiện để nhận được sự trợ giúp đặc biệt này. Chúng ta đang khép lại một quá khứ nhiều mất mát với Việt Nam. Sở dĩ chúng ta quyết định như vậy là vì đất nước này có tỉ lệ lây nhiễm tăng cao – vâng, tăng cao - nhất là trong lớp trẻ. Và Việt Nam cũng có thái độ hợp tác và muốn được giúp đỡ. Nói cách khác, họ nhận thức được mình đang gặp khó khăn – và tôi cũng xin nói thêm rằng đó là một phần quan trọng trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch này. Bạn phải nói rằng: tôi đang gặp khó khăn, hãy đến giúp chúng tôi. Thật khó giúp đỡ những nước mà ở đó mọi người nói rằng họ chả có vấn đề gì, họ phủ nhận vấn đề. Trong lúc đó thì bao người khác đang chết vì bệnh tật. Nhân đây tôi cũng nói rằng, một phần trong thuật ngoại giao khéo léo là bạn phải nói với những nhà lãnh đạo của đất nước đó là: tôi nghĩ rằng các bạn nên lắng nghe sự thật, sự thật sẽ làm cho bạn thanh thản và điều đó sẽ cứu sống được nhiều người. Và vì thế, chúng ta đang gửi lên Quốc hội một thông báo rằng Việt Nam giờ đây sẽ nhận được viện trợ - là một nước trong danh sách 15 nước ưu tiên, và chúng ta cũng muốn người Việt Nam nghe thấy điều đó, chúng ta sẽ cùng nhau chống lại đại dịch AIDS. Việt Nam đã có một người bạn ở nước Mỹ. (hết phần trích)