APEC 2006
Diễn văn của Ngoại trưởng Condoleezza Rice tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổng Giám đốc Doanh nghiệp APEC
Hà Nội, Việt Nam
Ngày 18/11/2006
Ngoại trưởng Rice: Cảm ơn quý vị đã có những lời giới thiệu tốt đẹp như vậy. Thay mặt Tổng thống Bush, tôi xin gửi lời chào tới tất cả các quý vị. Ngài hiện đang tham dự phiên họp đầu tiên của các nhà lãnh đạo APEC. Tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh các Tổng Giám đốc Doanh nghiệp năm nay cũng như Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam. Trước khi bắt đầu, tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam, bởi tôi biết họ đã phải cố gắng miệt mài đến mức độ nào để có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh này. Những nỗ lực và lòng hiếu khách của họ đang được đền đáp. Tôi cũng muốn nhấn mạnh tôi chưa từng gặp một dân tộc nào thân thiện hơn dân tộc Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn các bạn.
Thưa các vị Bộ trưởng, các vị khách quý và tất cả các bạn: Thật là vinh dự cho tôi được tham dự cùng quý vị tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC trong năm nay tại Hà Nội. Hoa Kỳ coi APEC là một tổ chức đa phương quan trọng nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tại hội trường này ngày hôm nay, chúng ta đã chứng kiến bầu không khí APEC thực sự - trong mỗi quý vị và trong hàng triệu doanh nhân ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang miệt mài tạo công ăn việc làm, gia tăng cơ hội và giải phóng sự sáng tạo và bầu nhiệt huyết của toàn bộ cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương.
Hoa Kỳ vẫn luôn là một cường quốc Thái Bình Dương. Chúng tôi tự hào hỗ trợ và góp phần tạo nên sự thành công của châu Á. Chúng tôi đã mở rộng cánh cửa các trường học và các trường đại học đón chào sinh viên châu Á. Với tư cách là một cựu hiệu trưởng, tôi có thể nói rằng chúng tôi không chỉ thông qua việc mở cửa các trường học và đại học để làm giàu cho châu Á bằng cách đào tạo lực lượng trẻ của khu vực này mà còn làm giàu cho chính Hoa Kỳ thông qua sự hiện diện và giao lưu của họ với sinh viên và các trường đại học của Hoa Kỳ. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng đã mở rộng cánh cửa đón chào người dân từ khắp mọi nơi trong khu vực này. Năm 1989, chúng tôi và các đối tác Thái Bình Dương đã cùng nhau xây dựng tổ chức APEC hùng mạnh này.
Kết quả hợp tác của chúng ta thật lớn lao: kể từ khi thành lập APEC, tổng giá trị kinh tế của tất cả các nền kinh tế của chúng ta đã tăng 66%. Hiện nay, thương mại với các đối tác ở châu Á-Thái Bình Dương đã chiếm gần 2/3 tổng thương mại của Hoa Kỳ. Tất cả chúng ta đều có thể dễ dàng nhận thấy lợi ích như vậy của thương mại đối với cả hai bên bờ Thái Bình Dương: người dân trong khu vực này đang thoát khỏi cảnh đói nghèo nhanh hơn bao giờ hết trong lịch sử nhân loại cả về số lượng lẫn tốc độ.
Thưa các quý vị, bài học chúng ta có thể rút ra ở đây rất rõ ràng: Tất cả các nền kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã gắn bó chặt chẽ với nhau. Chúng ta cùng chia sẻ những lợi ích cũng như những khó khăn trong quá trình làm giàu cho chính mình. Vì lẽ đó, APEC và các nền kinh tế tự do ở châu Á-Thái Bình Dương cùng nên hiểu rằng họ không có người bạn nào tốt hơn, không có người nào ủng hộ mạnh mẽ hơn Hoa Kỳ.
Ngày hôm nay, tôi mong muốn chia sẻ với các quý vị tầm nhìn của Hoa Kỳ đối với APEC. Đó là một tầm nhìn không bó hẹp trong phạm vi hợp tác đơn thuần mà còn hướng tới sự vươn dậy thực sự của cộng đồng kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, bao hàm cả khu vực công lẫn khu vực tư nhân. Theo tôi, có một số nguyên tắc tạo nên tinh thần cộng đồng như vậy.
Chúng ta phải tạo ra các cơ hội thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Không có cách nào để đạt được mục tiêu này đơn giản hơn là tự do thương mại, và Hoa Kỳ đã có một chính sách thương mại toàn diện ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Ưu tiên trong chính sách thương mại của chúng tôi là kết thúc thành công các cuộc đàm phán thương mại toàn cầu – Vòng đàm phán Doha. Đồng thời, chúng tôi đang tích cực thúc đẩy tự do thương mại với tất cả các đối tác có thiện chí, đặc biệt trong khu vực này. Hiện tại, hơn 50 hiệp định ưu đãi thương mại đã được hoàn tất hoặc vẫn đang được đàm phán tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tôi biết rằng nhiều người trong số các quý vị mong muốn mạng lưới thương mại cần phải được hội nhập sâu hơn và hợp lý hơn. Chúng tôi cũng mong muốn như vậy, và hiện chúng tôi đang hợp tác với các đối tác APEC và cùng các quý vị trong cộng đồng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, bao gồm khả năng xây dựng khu vực tự do thương mại ở châu Á-Thái Bình Dương.
Để thúc đẩy thương mại, chúng ta cũng cần tạo điều kiện cho việc giao lưu và đi lại. Do đó, trong năm nay, Hoa Kỳ đã quyết định công nhận Thẻ Đi lại của Doanh nhân APEC – một bước đi đầu tiên trong quá trình tham gia chương trình này. Điều đó sẽ tạo điều kiện cho các doanh nhân như các quý vị được cấp thị thực, làm thủ tục nhập cảnh và thăm Hoa Kỳ nhanh hơn, an toàn hơn và dễ dàng hơn. Đi đến đâu tôi cũng nghe thấy những vấn đề liên quan đến thị thực. Tôi xin đảm bảo với các quý vị rằng Hoa Kỳ mong muốn mở cửa, mở cửa và an toàn, nhưng chỉ mở cửa cho người dân đi lại tự do cũng tương tự như chúng tôi mong muốn mở cửa cho tự do lưu thông hàng hóa. Tôi dám chắc rằng việc công nhận Thẻ Đi lại của Doanh nhân APEC sẽ đem lại lợi ích cho tất cả các doanh nghiệp trong khu vực, bao gồm cả các doanh nghiệp Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, tinh thần cộng đồng kinh tế của chúng ta cũng đứng trước những thách thức đang đặt ra với sự thịnh vượng. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang có sự nhất trí chung cho rằng an ninh là điều kiện quan trọng trong quá trình phát triển. Vậy nếu thiên tai tàn phá các quốc gia chỉ trong vòng một ngày? Nếu nguy cơ của một đại dịch cứ tiếp tục ám ảnh các xã hội của chúng ta? Nếu những kẻ cực đoan và buôn bán vũ khí có thể lợi dụng mạng lưới thương mại hòa bình của chúng ta để phục vụ mưu đồ đen tối của chúng – thì các nền kinh tế của chúng ta còn phải đối mặt với một thách thức lớn lao. Chính những người ngoài lề xã hội, những người nghèo và những người bị tước quyền công dân có nguy cơ phải gánh chịu nhiều hậu quả nhất.
Tinh thần cộng đồng kinh tế của chúng ta phải thúc đẩy các xã hội được quản trị tốt. Do APEC ngày càng thừa nhận sự thịnh vượng phụ thuộc vào an ninh nên chúng tôi cũng thừa nhận mối quan hệ giữa phát triển và quản trị nhà nước tốt. Ngày càng nhiều doanh nhân cảm thấy mệt mỏi và chán chường vì phải hứng chịu những rủi ro kinh tế do những hành động chính trị bất lương. Có ai muốn kinh doanh ở một nền kinh tế nơi pháp quyền được thực hiện một cách thất thường hoặc thậm chí không có? Hoặc ở những quốc gia thỏa hiệp với nạn tham nhũng? Hoặc ở những nơi các sản phẩm sáng tạo đầy trí tuệ bị ăn cắp bản quyền bằng mọi giá?
Đây chính là lĩnh vực đòi hỏi chúng ta phải hợp tác bởi lẽ tham nhũng và không có pháp quyền chắc chắn sẽ cản trở tăng trưởng kinh tế đối với cả những nền kinh tế đã và đang phát triển lẫn những quốc gia mong muốn hội nhập hệ thống kinh tế quốc tế, tranh thủ lợi ích và làm giàu cho dân tộc mình.
Cuối cùng, tinh thần cộng đồng kinh tế của chúng ta phải tăng cường các thể chế chung của chúng ta. Trong lĩnh vực này, Hoa Kỳ sẽ nêu gương đi đầu. Trong hai năm tới, Tổng thống Bush có kế hoạch tăng cường đóng góp tài chính cho APEC để đẩy mạnh vai trò của tổ chức này nhằm ứng phó với những thách thức của thế kỷ XXI.
Tôi muốn nói thêm về ý tưởng xây dựng một cộng đồng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với tư cách là Ngoại trưởng Hoa Kỳ, tôi cho rằng được hiện diện ở đây ngày hôm nay là điều có ý nghĩa thực sự quan trọng, mới chỉ ba mươi năm từ khi kết thúc cuộc chiến bi thương giữa hai nước chúng ta. Nhưng cuộc nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay không phải là về cuộc xung đột mà về cộng đồng, về sự tiến bộ. Chúng ta có thể đặt câu hỏi: Làm thế nào mà điều đó có thể xảy ra?
Thực ra, câu trả lời rất đơn giản. Đó là câu trả lời về chiến thắng của ý chí, chiến thắng của lòng khát khao vượt qua những khó khăn của con người: 20 năm trước đây, các nhà lãnh đạo Việt Nam phải đối mặt với nền kinh tế bế quan tỏa cảng của chính họ, và họ đã đưa ra một quyết định chiến lược để bắt đầu cuộc đổi mới. Khi Việt Nam ra sức tạo cơ hội cho dân tộc mình thì họ đã tìm thấy một người bạn ở Hoa Kỳ - một người bạn đã và sẽ tiếp tục nêu những vấn đề quan tâm, vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo, nhưng họ vẫn là người bạn. Chúng tôi đã ủng hộ các quyết định đúng đắn của Việt Nam và cùng cố gắng hàn gắn những vết thương cũ. Chúng tôi cũng đã mở cửa thị trường cho hàng hóa của Việt Nam và cùng tham gia cuộc chiến chống bệnh AIDS của Việt Nam. Chúng tôi đang giúp Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và hy vọng sẽ sớm trao cho Việt Nam quy chế Quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn. Nhưng quan trọng hơn cả, Hoa Kỳ và Việt Nam đã nối lại quan hệ ngoại giao, và nối lại nhiều hơn thế. Cả hai nước đã nối lại quan hệ đối tác đầy hy vọng và mở ra những hy vọng cho cả người dân Việt Nam và Hoa Kỳ hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.
Giờ đây, Việt Nam đã trở thành một tấm gương - bởi Việt Nam đã chứng tỏ có thể vượt qua quá khứ vì lợi ích của các quốc gia. Việt Nam đã chứng tỏ chúng ta không nhất thiết phải bị kìm kẹp trong quá khứ, mà chứng tỏ có thể hướng tới tương lai. Có nhiều quốc gia khác mà chúng tôi hy vọng cũng sẽ vượt qua được những hoàn cảnh khó khăn. Hoa Kỳ tiếp tục mong tới một ngày có thể hợp tác được với Mi-an-ma và Bắc Triều Tiên. Cho đến nay, chính phủ của các nước này đã lựa chọn bác bỏ con đường hợp tác - vi phạm các hiệp định và tự cô lập trước sự thịnh vượng của khu vực. Nhưng nếu các nhà lãnh đạo của Mi-an-ma và Bắc Triều Tiên đi theo mẫu hình của Việt Nam và mẫu hình của những đối thủ khác trong suốt chiều dài lịch sử và đã vượt qua được giai đoạn thù nghịch, nếu họ đưa ra quyết định chiến lược và có những bước đi cần thiết để hội nhập cộng đồng quốc tế thì điều đó sẽ mở một con đường mới đầy cơ hội và hòa bình. Và sẽ không có gì tốt hơn cho người dân của các quốc gia này ngoài việc hội nhập vào cộng đồng quốc tế. Tôi có thể dám chắc rằng các quý vị cũng sẽ hoan nghênh họ cùng hưởng một tương lai đầy hy vọng và thịnh vượng. Tất cả chúng ta sẽ cùng thực hiện được giấc mơ về một cộng đồng thực sự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Xây dựng tinh thần cộng đồng APEC sẽ cần phải có thời gian và lòng kiên trì, nhưng chúng ta có thể đã thấy một tinh thần như vậy đang nổi lên, và chúng ta đã biết những nguyên tắc tạo nền tảng cho mối quan hệ đối tác của mình: Tự do hàng hải, tự do thương mại, tự do trao đổi, và quyền tự do của các dân tộc được sống theo pháp luật của chính họ. Những nguyên tắc như vậy đang khuyến khích và tạo sức mạnh cho hàng trăm triệu người - cả nam lẫn nữ - ở khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương xây dựng cuộc đời mới tràn đầy cơ hội và hy vọng. Đó chính là nền tảng cho niềm lạc quan của một tổ chức đại diện cho các quốc gia từ địa đầu Nam Mỹ đến tận Đông Bắc Á. Và đây sẽ chính là nguồn sức mạnh to lớn nhất khi chúng ta biến APEC từ một diễn đàn hợp tác sang một cộng đồng thực sự và lâu dài.
Cảm ơn quý vị đã miệt mài làm việc hàng ngày để đem lại hy vọng, hòa bình và thịnh vượng cho những người dân khắp nơi trên thế giới, và cảm ơn các quý vị đã dày công tạo sức mạnh cho tổ chức này. Xin cảm ơn, và bây giờ tôi sẵn sàng trả lời một số câu hỏi của quý vị.
Người dẫn chương trình: Ngay bây giờ Ngoại trưởng Rice đã sẵn sàng trả lời câu hỏi của quý vị. Chúng tôi có mi-crô ở đây.
Ngoại trưởng Rice: Vâng sẽ có người đưa mi-crô cho quý vị.
Câu hỏi: Thưa Ngoại trưởng, thưa Ngài Chủ tọa và tất cả các quý vị. Bài phát biểu của bà thật hay, thật ấn tượng, và bà là người phụ nữ duy nhất phát biểu. Tôi phải nhấn mạnh rằng bà là người phụ nữ duy nhất, do đó tôi rất vui được gặp bà. Tên tôi là Mai Li Ko từ California tới đây. Tôi là đại biểu của đoàn Hoa Kỳ. Tôi rời ngôi nhà của mình ở Hoa Kỳ để đến đây, trở về quê hương Việt Nam của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn bà, cảm ơn Tổng thống và Chính quyền đã có chuyến thăm tuyệt vời và có đóng góp như vậy với Việt Nam.
Nhưng tôi không đặt câu hỏi. Tôi có một gợi mở và một lời đề nghị, và một gợi mở và đề nghị như vậy sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế toàn cầu cũng như giáo dục. Tôi rất ngưỡng mộ bà với tư cách là một nhà hoạch định chính sách, nhưng trên hết với tư cách là một nhà sư phạm ở tiểu bang của tôi. Giáo dục toàn cầu và giáo dục quốc tế là một phần quan trọng, có ý nghĩa sống còn để thúc đẩy các nền kinh tế thị trường, và chúng tôi hiểu rằng hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ đang lâm vào khủng hoảng. Do đó, tôi tha thiết đề nghị Ngoại trưởng hãy tiếp tục phát huy niềm đam mê của bà dành cho giáo dục và tiếp tục cố vấn cho Tổng thống Bush thực sự đầu tư vào giáo dục toàn cầu. Đó là tất cả những gì chúng tôi hy vọng bởi đó chính là nền tảng cho các nhà lãnh đạo tương lai của chúng ta vươn lên và hướng tới một cộng đồng hòa bình hơn. Tôi hy vọng điều chúng tôi khuyến nghị sẽ đem lại một tương lai tốt hơn cho tất cả chúng ta trên thế giới này. Xin cảm ơn.
Ngoại trưởng Rice: Cảm ơn. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, tôi sẽ trả lời ý kiến đóng góp của chị. Tôi cho rằng không có nhân tố duy nhất nào quan trọng hơn giáo dục trong quá trình phát triển của con người. Chúng ta có xu hướng cho rằng giáo dục cung cấp cho con người những kỹ năng. Chúng ta có xu hướng cho rằng giáo dục là cơ sở giúp người ta có công ăn việc làm. Nhưng trên thực tế, giáo dục còn quan trọng hơn thế rất nhiều. Giáo dục mở ra những chân trời mới cho con người tới những điều có thể. Và không có gì đáng ngạc nhiên khi có nhiều người xuất thân từ hoàn cảnh khiêm nhường nhất, đôi khi khó khăn nhất, đã trở thành những nhà lãnh đạo kiệt xuất. Nhưng nếu không có giáo dục để mở ra những chân trời mới cho họ, thì chắc hẳn điều đó đã không thể xảy ra.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng mỗi quốc gia đều có bổn phận giáo dục công dân của mình. Tổng thống Bush là một người có niềm tin mạnh mẽ vào tầm quan trọng của giáo dục. Với tư cách là một cộng đồng quốc tế, chúng ta có bổn phận hỗ trợ các quốc gia đang cố gắng thúc đẩy hệ thống giáo dục của mình. Hoa Kỳ dành một lượng lớn hỗ trợ tài chính cho các chương trình giáo dục trên khắp thế giới.
Khi người ta đã đạt một mức nhất định nào đó thì tôi muốn nhấn mạnh tiếp rằng trao đổi giáo dục là một việc làm rất tốt. Năm ngoái, Bộ trưởng Giáo dục Hoa Kỳ Spellings và tôi đã tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh các hiệu trưởng đại học. Tại đó, chúng tôi đã khuyến khích các trường đại học của Hoa Kỳ mời sinh viên nước ngoài tới các trường đại học của họ, và cử sinh viên của họ ra nước ngoài. Do đó, tôi cho rằng từ góc độ mở ra chân trời mới và là phương tiện để giao lưu giữa các dân tộc, giáo dục là một nhân tố chủ chốt. Xin cảm ơn.
Người dẫn chương trình: Vâng nếu muốn, các quý vị hãy nêu tên của mình và đặt câu hỏi. Vâng, xin mời.
Câu hỏi: (qua phiên dịch) Tên tôi là Thạc. Tôi là chủ một doanh nghiệp nhỏ ở đây. Trước hết, thay mặt những người phụ nữ Việt Nam, tôi xin gửi tới bà và đoàn đại biểu Hoa Kỳ tới Việt Nam lời chào nồng nhiệt nhất, và thông qua bà, tôi muốn gửi lời chúc sức khỏe và thành công tới tất cả phụ nữ Hoa Kỳ.
Trước chuyến thăm Việt Nam, bà đã có cuộc phỏng vấn với Thông tấn xã Việt Nam, và bà nói rằng ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia kinh doanh hơn là chính trị. Bà không chỉ xinh đẹp và duyên dáng mà còn là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Vậy, bà có thể cho biết làm thế nào bà có thể giúp có thêm nhiều phụ nữ tham gia vào chính trị, chứ không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh?
Ngoại trưởng Rice: Xin cảm ơn. Các bạn biết đấy, đây là một câu hỏi rất hay vì tôi cho rằng phụ nữ ngày càng tham gia nhiều hơn vào chính trị, và thực sự chúng ta mới chỉ thấy những phụ nữ nổi trội nhất trong chính trị mà thôi. Tuy nhiên, gần đây có nhiều phụ nữ được bầu vào các chức vụ cao nhất – Thủ tướng Merkel ở Đức, Tổng thống Bachelet ở Chile – người đang có mặt tại đây. Và như vậy, phụ nữ đang tích cực tham gia vào quá trình này.
Nhưng tôi có niềm tin rất lớn vào các chế độ dân chủ, và điều thực sự quan trọng là phải giúp người dân và cả phụ nữ tham gia vào chính trị, từ cấp địa phương trở lên. Vì nếu người dân thực sự nhận thấy tầm quan trọng của việc tham gia chính trị sớm và ở cấp địa phương thì các bạn sẽ thấy có thêm nhiều nhà lãnh đạo vươn lên trong hệ thống chính trị của quốc gia. Do đó, tôi hy vọng khi hệ thống chính trị được mở cửa ở đây thì phụ nữ đang tham gia kinh doanh bây giờ cũng sẽ tham gia vào bộ máy chính quyền địa phương bởi vì điều đó rất quan trọng.
Người dẫn chương trình: Vâng, mời ngài.
Câu hỏi: Xin chào bà Condi. Tôi rất vui được gặp bà ở đây.
Ngoại trưởng Rice: Xin chào.
Câu hỏi: Tôi là Sonny Vu. Tôi từ Boston, Massachusetts đến, và đây là lần đầu tiên tham dự hội nghị APEC. Tôi rất vui được gặp bà tại đây. Có một số người ngồi đây thuộc đoàn đại biểu Hoa Kỳ và là Việt Kiều trở về quê hương với những ước mơ và biết bao điều hy vọng, một số người làm kinh doanh, một số người làm trong lĩnh vực phát triển.
Với những thay đổi gần đây trong Quốc hội, tôi chỉ muốn hỏi Ngoại trưởng trước cộng đồng Việt Kiều và người Mỹ gốc Á nói chung, chúng ta có thể làm gì ở Hoa Kỳ để đóng vai trò ủng hộ và hữu ích khi Việt Nam mở cửa và cùng với thay đổi mới tại Quốc hội? Tôi mong bà có một số bình luận về vấn đề này.
Ngoại trưởng Rice: Xin cảm ơn. Trước hết, tôi cho rằng chúng ta sẽ tiếp tục – chắc chắn là như vậy, Tổng thống sẽ tiếp tục lãnh đạo trên cơ sở những nguyên tắc vững chắc nhất của ông. Và những nguyên tắc vững chắc nhất của ông là Hoa Kỳ cần phải hòa mình vào thế giới, Hoa Kỳ cần thúc đẩy và duy trì lâu dài tự do thương mại trên thế giới, Hoa Kỳ cần phải hướng tới những quốc gia mới nổi lên như Việt Nam và tiếp tục thúc đẩy cởi mở trong tư tưởng và mở cửa thị trường, và Hoa Kỳ cần phải là nơi mở rộng cánh cửa cho người dân trên khắp thế giới. Đó là vị Tổng thống tin tưởng mạnh mẽ vào sự tham gia toàn cầu của Hoa Kỳ. Trong một cuộc họp mà tôi cũng tham dự, ông đã nói rằng ông thực sự tin tưởng rằng chúng ta cần phải chứng minh với người dân Hoa Kỳ sự tham gia liên tục và sâu rộng của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương – một khu vực năng động nhất thế giới – là điều vô cùng quan trọng.
Tôi cho rằng nếu các bạn cũng liên tục gửi thông điệp đó ở trong nước – vì tôi lo ngại rằng trên thực tế có một số người ở cả hai bên bờ Thái Bình Dương vẫn có thiên hướng bảo hộ và bế quan tỏa cảng. Tổng thống và tôi và nhiều người khác trong Chính quyền tin rằng người Mỹ có thể và sẽ cạnh tranh rất tốt khi chúng ta có hệ thống thương mại tự do mở cửa và công bằng. Song chúng ta cần phải đấu tranh vì những lý tưởng nêu trên. Chúng ta cần phải tiếp tục chứng minh rằng sự tham gia và cam kết của Hoa Kỳ trên thế giới vừa đem lại lợi ích cho thế giới vừa đem lại lợi ích cho Hoa Kỳ.
Tôi cho rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với một số thách thức thực sự. Vòng đàm phán Doha sẽ là một thách thức thực sự vì tôi là người có niềm tin vững chắc rằng nếu chúng ta chấp thuận cam kết giải quyết trợ cấp nông nghiệp của Hoa Kỳ, nhưng chúng tôi chỉ làm như vậy khi chúng tôi có được mở cửa thị trường, rằng nếu chúng ta đạt được Vòng đàm phán Doha thành công thì điều đó sẽ tạo ra động lực to lớn để thúc đẩy tự do thương mại. Hệ thống thương mại tự do không chỉ cần được bảo vệ nguyên vẹn mà còn cần phải tiếp tục phát triển. Chúng ta đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do thực sự với các quốc gia trên toàn thế giới. Do đó, Tổng thống sẽ tiếp tục cam kết với sứ mệnh này.
Một điều nữa mà tôi muốn nói là những con người như chính các quý vị được thừa hưởng di sản này cần phải giúp những người khác tìm hiểu về Việt Nam. Đó là một tấm gương vượt bậc, một quốc gia – theo tôi – sẽ có tương lai sáng lạn. Việt Nam đã chứng tỏ điều gì có thể xảy ra khi chúng ta, khi quốc gia đưa ra những quyết định sáng suốt. Tôi cho rằng còn có nhiều người Mỹ chưa thực sự biết tới Việt Nam. Và những quốc gia như Việt Nam trên thế giới chứng minh những cam kết của họ với các nguyên tắc thị trường tự do thực sự phát huy hiệu quả là một minh chứng rõ ràng cho thấy niềm tin của Hoa Kỳ vào thị trường tự do, tự do thương mại và mở rộng cánh cửa cho người dân ở khắp nơi trên thế giới. Do đó, tôi cho rằng đây là thông điệp mà tất cả các quý vị thuộc đoàn Hoa Kỳ có mặt tại đây ngày hôm nay có thể giúp chuyển tải về quê nhà.
Người dẫn chương trình: Câu hỏi cuối cùng. Vâng, mời ngài.
Câu hỏi: Xin chào Tiến sỹ Rice. Tôi là Lanin Schmidt. Tôi từ McLean, Virginia đến đây, nhưng tôi sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi biết bà đã được đón tiếp nồng hậu tại đây bởi vì chúng tôi rất thích cơm. Như bà đã biết, Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Là sinh viên chuyên ngành quan hệ quốc tế và lịch sử – và bà cũng vậy – tôi không thể không so sánh những cuộc phiêu lưu mạo hiểm của chúng ta gần đây ở Iraq và tấn thảm kịch chiến tranh Việt Nam cách đây 30 năm. Làm thế nào chúng ta có thể giải quyết tình trạng sa lầy này?
Ngoại trưởng Rice: Tôi cho rằng trước hết chúng ta phải đặt câu hỏi với cụm từ “sa lầy”. Bất kỳ khi nào khi chúng ta bắt đầu một chặng đường để cố gắng xóa đi một giai đoạn lịch sử đầy thảm kịch của một dân tộc bị cai trị bởi một kẻ bạo chúa qua nhiều thập kỷ, một kẻ bạo chúa đã khiến 300,000 bị chết trong những nấm mồ tập thể, đã tấn công các nước láng giềng của mình hai lần, sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt để chống lại các nước láng giềng và dân tộc mình, và rồi cuối cùng đang bị chính người dân Iraq truy cứu trách nhiệm vì đã gây ra những tội ác như vậy, gây chiến, một cuộc chiến liên tục với Hoa Kỳ suốt 12 năm, thì không dễ gì có thể rút lui.
Người dân Iraq đang đấu tranh, nhưng họ đang đấu tranh trong một bầu không khí mới nơi họ có cơ hội với những thể chế dân chủ mới mà họ đã tự xây dựng lên khi 12,5 triệu người đi bỏ phiếu vào năm ngoái. Chúng ta đang nói tới một dân tộc đang đấu tranh tiến tới một tương lai tươi sáng hơn.
Giờ đây, sự thay đổi thực sự khó, và thay đổi mang tính lịch sử lại càng khó. Nhưng bất cứ khi nào bạn nghĩ rằng – vâng, như anh biết đấy – chúng ta nên từ bỏ sự thay đổi đó, có lẽ người dân Iraq không thể làm được điều đó, có thể trong DNA của họ không thể có được kết quả dân chủ và một tương lai dân chủ, bất kỳ khi nào anh chứng kiến cuộc đấu tranh hàng ngày của họ chống lại những kẻ khủng bố và những kẻ cực đoan đang cố đập nát những hạt giống dân chủ nhỏ bé thì tôi cũng muốn đề nghị bạn hãy nhìn lại lịch sử xem đã có bao nhiêu lần trong lịch sử nhân loại những điều dường như là không thể nhưng chỉ vài năm sau đã trở thành điều tất yếu.
Tôi muốn nêu một số ví dụ. Năm ngoái tôi đã đọc tiểu sử của những vị lập quốc của Hoa Kỳ. Nếu không có những nỗ lực to lớn, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ chắc hẳn đã không thể ra đời. George Washington đã phải mất hơn một phần ba đội quân của mình trước dịch đậu mùa. Chúng ta phải chiến đấu với đế chế lớn nhất trong lịch sử. Nhưng dẫu vậy, có những lúc dao động nhưng nhờ gắng sức hết ngày này qua ngày khác, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã ra đời. Chúng ta ở Hoa Kỳ đã vượt qua cuộc Nội chiến đẫm máu đối với cả quốc gia, nhưng chúng ta đã đạt được điều đó bằng sức mạnh của ý chí. Trong cuộc đời tôi, tôi sinh ra, như Mike đã nói, ở Birmingham, Alabama – trong cuộc đời mình, tôi đã đi học ở những trường bị phân biệt chủng tộc. Mãi đến khi đến thủ đô Washington, D.C tôi mới được ở một khách sạn. Tôi không thể tới nhà hàng. Tôi hiếm khi thấy một người da trắng nào. Ấy vậy mà khoảng 40 năm sau, tôi lại đứng đây với tư cách là Ngoại trưởng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Khi cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ II sắp kết thúc, khi những con người vĩ đại sinh sống ở tòa nhà tôi đang ở hiện nay, Marshall và Kennan và Nitze và nhiều người khác, họ đã phải đối mặt với điều gì ngay sau ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II? Năm 1946, những chiến thắng to lớn của cộng sản ở Italy và ở Pháp. Năm 1947 xảy ra cuộc nội chiến ở Hy Lạp và nội chiến ở Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 1948, cuộc khủng hoảng ở Béc-lin đã chia cắt nước Đức. Năm 1948, cuộc đảo chính ở Cộng hòa Séc và Solovakia đã đặt dấu chấm hết cho xã hội tự do cuối cùng ở Đông Âu. Năm 1949, Liên Xô đã cho nổ quả bom nguyên tử sớm 5 năm so với lịch trình dự kiến, những người cộng sản Trung Quốc đã chiến thắng trong cuộc nội chiến. Năm 1950, cuộc chiến tranh Triều Tiên đã nổ ra.
Ấy vậy khi nhìn lại châu Âu và châu Á, quý vị thấy một châu Âu mà không ai có thể tưởng tượng chiến tranh có thể xảy ra giữa Pháp và Đức, nơi chúng ta đã vượt qua sự chia rẽ ở châu Âu với sự sụp đổ, sự sụp đổ hòa bình của quốc gia có 30.000 vũ khí hạt nhân, 5 triệu binh lính, trải dài trên khắp 12 múi giờ, và sụp đổ vì tự do không có (không nghe rõ).
Hãy nghĩ tới Nhật Bản, bại trận sau Chiến tranh Thế giới Thứ hai. Giờ đây, họ là nền kinh tế năng động và quan trọng thứ hai trên thế giới. Hãy nghĩ tới Hàn Quốc. Sau nhiều năm dưới chế độ độc tài quân sự, cuối cùng đã trở thành nền dân chủ đầy năng động. Và hãy nghĩ tới đất nước nơi chúng ta đang có mặt tại đây. 30 năm trước đây, có người Mỹ nào có thể nghĩ rằng quý vị sẽ đến Việt Nam tham dự một hội nghị của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, nói về thị trường tự do, tự do thương mại và nhu cầu cần tăng cường hội nhập các nền kinh tế của chúng ta? Có ai dám nghĩ về điều đó?
Tôi không có ý nói giảm những khó khăn chúng ta đang gặp phải tại Iraq, những khó khăn mà người Iraq đang đối mặt tại Iraq. Họ bước trên con đường đầy gian nan. Có những kẻ bạo lực và độc ác tới mức tôi không thể tưởng tượng nổi làm thế nào họ có thể được coi là con người nữa. Nhưng quý vị biết đó, người Iraq, họ có những quyết định sáng suốt. Nếu họ có những quyết định cứng rắn, nếu họ dám đương đầu với sự khác biệt và nhận thấy rằng họ chỉ có một tương lai, một tương lai chung, và họ sẽ không có tương lai nếu họ cố chia rẽ. Nếu họ đoàn kết, nếu chúng ta ủng hộ họ và cam kết giúp họ, và nếu chúng ta thừa nhận những lợi ích của người Iraq cũng chính là lợi ích của một Trung Đông khác, có thể trở thành trung tâm của một thế giới hòa bình hơn thì họ sẽ có cơ hội và chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn.
Tôi mong muốn quý vị cùng cá cược. Ở một thời điểm nào đó, nếu chúng ta làm tốt công việc của mình, và nếu họ làm tốt công việc của họ, và nếu chúng ta cũng cam kết với họ như chúng ta đã từng làm tới vô số những quốc gia mà tôi đã liệt kê ở trên trong những năm qua, một Ngoại trưởng nào đó sẽ đứng ở nơi nào đó trên thế giới và nói "Làm thế nào người ta có thể tin rằng người Iraq không thể có dân chủ? Làm thế nào người ta lại chưa bị đặt câu hỏi rằng tự do có thể ngự trị ở Trung Đông?” Bởi vì, suy cho cùng, ước muốn được tự do, ước muốn được sống cuộc sống tốt đẹp hơn, ước muốn được sống trong thịnh vượng, là một ước muốn chung của tất cả mọi người trên thế giới này. Đó là lý do tại sao suốt chiều dài lịch sử, những điều có lúc dường như là không thể, nhiều năm sau lại trở thành điều tất yếu.
Xin cảm ơn tất cả các quý vị.